Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 13

Lục Tuyệt dừng lại.

“Nhưng tôi biết anh không cố ý làm vậy.” Tay Ninh Tri chạm vào cái trán vốn đã đỏ bừng của Lục Tuyệt.

Lục Tuyệt cụp xuống mi mắt, đột nhiên nói: “Máu chảy.”

Hả?

Ninh Tri cúi đầu, cô vừa giẫm phải mảnh vỡ trên mặt đất, bên cạnh bàn chân bị trầy xước chảy máu.

Tay Lục Tuyệt chủ động nắm tay Ninh Tri, anh lại nói: “Máu chảy.”

Ninh Tri: “Đúng vậy, tôi bị chảy máu rồi, anh và tôi trở về phòng bôi thuốc được không?”

Lục Tuyệt đứng lên: “Có thể, đi.”

Mẹ Lục vội vàng sai người đem thuốc lên lâu.

Trong phòng, Ninh Tri cẩn thận bôi thuốc mỡ, cô vẫn luôn sợ đau, vừa rồi vẫn luôn để ý tới Lục Tuyệt nên không phát hiện, giờ mới cảm thấy vết thương trên chân rất đau.

Lục Tuyệt ngơ ngác đứng trước mặt Ninh Tri, nghiêm túc nhìn Ninh Tri đang rửa sạch vết thương: “Xin lỗi.”

Ninh Tri kinh ngạc nhìn anh.

Mi mắt Lục Tuyệt cụp xuống khẽ run lên, như đang lo lắng gì đó.

Thức ăn trên bàn đã được dọn xuống, Diệp Trí Cao bị dọa sợ khóc nên Tống Nhu đã đưa nó rời đi.

Lúc Ninh Tri đi xuống lầu, cô nhìn thấy mẹ Lục đang ngồi trên sô pha với đôi mắt đỏ hoe.

“Tiểu Tuyệt sao rồi?” Vẻ lo lắng trên mặt mẹ Lục vẫn chưa biến mất.

Ninh Tri ngồi xuống bên cạnh mẹ Lục: “Lục Tuyệt ổn rồi, anh ấy đang đọc sách trong phòng làm việc.”

Mẹ Lục gật đầu, nhưng những gì bà nói lại khiến cho người lo lắng: “Ngay từ khi Tiểu Tuyệt còn nhỏ, mẹ vẫn chưa được an tâm một phút giây nào, lúc đi học mẫu giáo, cô giáo không để ý, nó đã té lăn xuống cầu thang rồi bị gãy xương sườn.”

Bà nhìn Ninh Tri và nói: “Nếu cà những đứa trẻ bình thường thì đã sớm gào khóc lu loa nhưng Tiểu Tuyệt thì lại không ậm ừ một tiếng nào. Mẹ vẫn luôn canh cánh trong lòng cho đến đêm đó, nó phát sốt cao và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thân thể.”

Những người mắc chứng tự kỷ không cảm thấy đau vì đại não của họ không có cách nào tiếp nhận thông tin này.

Việc không cảm nhận được đau đớn rất nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Ninh Tri yên lặng nghe mẹ Lục nói.

“Sau khi té cầu thang, nó càng xa lánh người khác. Những đứa trẻ bình thường thích làm nũng với cha mẹ, nhưng Tiểu Tuyệt chỉ thích an tĩnh ở một mình, không giống như những đứa trẻ bình thường quấn quýt bên cha mẹ không thôi.”

Ninh Trị có thể tưởng tượng ra hình ảnh Lục Tuyệt bé nhỏ cô đơn một mình trong góc.

Giọng điệu của mẹ Lục đầy tự trách: “Là do mẹ sơ suất không cử người đến bảo vệ Tiểu Tuyệt. Sau vụ bắt cóc đó, Tiểu Tuyệt càng trở nên im lặng và hoàn toàn khép mình với thế giới xung quanh. Hiện giờ chỉ cần một kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhỏ thôi cũng dễ dàng khiến cho thằng bé mất khống chế.”

Khi cứu được Lục Tuyệt, trên cơ thể anh toàn là thương tích.

Mẹ Lục không thể, cũng không dám tưởng tượng những tên hung đồ đó đã tra tấn anh như thế nào.

Đêm càng ngày càng tối.

Sau khi Ninh Tri nghe mẹ Lục nói chuyện, cô trở lại phòng, Lục Tuyệt đã tắm rửa xong, vẫn mặc bộ đồ ngủ màu đỏ.

Tóc mái ướt sũng áp vào trán làm anh trông hơi ngoan ngoãn, hàng lông mày cũng lộ vẻ ngây ngô.

Ninh Tri bước đến bên giường, nằm xuống.

Lục Tuyệt mím môi nhìn cô, rõ ràng vẫn không thích cô ngủ trên giường của anh.

“Chân tôi bị thương.” Ninh Tri nhấc chân có dán miếng dán cầm máu lên: “Tôi muốn ngủ trên giường.”

Qua một lúc lâu, không thấy đám mây đen tĩnh điện nào xuất hiện trong ô hiển thị của Lục Tuyệt.

Lúc này Ninh Tri mới hài lòng thu chân lại.

Lục Tuyệt mặc kệ Ninh Tri, anh nằm thẳng trên giường nhắm mắt lại.

Ninh Tri chưa ngủ, cô hỏi Bá Vương: “Lúc trước cậu nói bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt có thể chữa khỏi đúng không?”

Bá Vương: “Chủ nhân, tôi sẽ không bao giờ nói dối.”

“Vậy làm sao để chữa khỏi?”

Tần suất phát bệnh của Lục Tuyệt ngày càng tăng lên, cứ tiếp tục như vậy thì việc thu thập mặt trời nhỏ của cô cũng sẽ khó khăn hơn, hơn nữa có khi cô còn chưa thu thập xong mặt trời nhỏ mà anh đã không ổn trước cô rồi.

Xét cho cùng, theo nguyên tác, cái kết của Lục Tuyệt là tự mình hại mình mà chết.

Bá Vương: “Bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt càng ngày càng nghiêm trọng là có lý do nhưng nếu dùng mặt trời nhỏ, chủ nhân sẽ có cơ hội chữa khỏi bệnh này.”

Ninh Tri do dự: “Tôi phải dùng mặt trời nhỏ để cứu Lục Tuyệt?”

“Đúng vậy, hiện tại chủ nhân đang có một mặt trời nhỏ, cô muốn giúp Lục Tuyệt hay là đổi lấy 1% hào quang?”

Ninh Tri quay đầu lại nhìn Lục Tuyệt đang nhắm chặt mắt: “Tôi chọn Lục Tuyệt.”

Lời vừa dứt, mắt cô chợt tối sầm lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Ninh Tri đã phát hiện mình đang đứng trong phòng khách.

Không phải vừa rồi cô đang nằm trên giường hả, Bá Vương còn có khả năng dịch chuyển tức thời nữa à?

Mẹ Lục đi tới, mặc một chiếc váy xinh đẹp, trông bà còn rất trẻ.

“Mẹ.” Ninh Tri mở miệng chào hỏi mẹ Lục, nhưng người bên kia trực tiếp đi ngang qua, giống như không hề nhìn thấy cô vậy.

Ninh Tri gọi một lần nữa, nhưng đối phương vẫn không đáp lại.

Mẹ Lục đi đến cầu thang, bà cúi xuống, Ninh Tri nhìn thấy một cậu bé trông rất lạnh lùng đang ngồi bên cầu thang, đang yên lặng chơi trò xếp hình trên mặt đất.

“Mẹ ôm con được chứ?” Mẹ Lục duỗi hai tay ra, bế đứa nhỏ lên.

Ninh Tri bị sốc.

Đó là Lục Tuyệt, không, là Lục Tuyệt khi còn nhỏ!