Nữ Phụ Không Đào Hôn Nữa

Chương 10

Sau khi rời khỏi phòng làm việc, Ninh Tri xuống lầu thì gặp phải Lâm Điềm Điềm.

Cô ta mặc một bộ váy vàng tươi, nhờ làn da trắng nõn như hiện giờ nên cô ta hoàn toàn phù hợp với những màu sắc tươi sáng như vậy.

Theo như trong trí nhớ, trước khi Lâm Điềm Điềm chiếm được hào quang màu da của cô ta cũng được coi là trắng nhưng lại không láng mịn, trắng không tì vết được như bây giờ.

Hào quang quả thật là một thứ tốt.

Bảo sao Lâm Điềm Điềm lại tham lam muốn chiếm đoạt hết tất cả hào quang của nguyên chủ.

“Tiểu Tri.” Ánh mắt Lâm Điềm Điềm rơi vào trên tay Ninh Tri, nhìn thấy cô đang cầm một chiếc đĩa sứ màu trắng, liền nói: “Chị nghe người hầu nói em tự mình xuống bếp làm thức ăn cho Lục Tuyết hả?”

“Thì đã sao?” Ninh Tri nhìn Lâm Điềm Điềm, cô vừa lấy lại được 2% hào quang nhưng cô ta dường như không biết gì hết.

“Hai ngày nay đã xảy ra chuyện gì với em vậy? Chị cảm thấy thái độ của em đối với Lục Tuyệt dường như đã thay đổi.” Ánh mắt Ninh Tri nhìn cô ta cũng đã thay đổi, Ninh Tri như thế này khiến cô ta không nắm bắt được.

“Chị cũng thay đổi rồi.” Ninh Tri tiến sát lại gần Lâm Điềm Điềm, mỉm cười: “Hình như chị đen hơn rồi nhỉ.”

Cô lấy lại bao nhiêu hào quang thì Lâm Điềm Điềm ít đi bấy nhiêu, có điều sự thay đổi đó quá nhỏ nên Lâm Điềm Điềm mới không nhận ra.

Nụ cười trên khóe miệng Lâm Điềm Điềm phai nhạt dần: “Tiểu Tri, đừng có giỡn lung tung.” Cô ta dịu dàng nói: “Hôm qua có một thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da nổi tiếng liên hệ với người đại diện muốn chị làm gương mặt đại diện của hãng đó.”

Cô ta muốn dùng thực tế đánh thẳng vào mặt Ninh Trị.

Ninh Tri gần đây không soi gương sao? Cô không nhận ra mình bây giờ trông như thế nào, so với cô ta kém bao xa sao?

Ninh Trị mỉm cười.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lâm Điềm Điềm, cô nói: “Tôi chợt nhớ ra một chuyện buồn cười, một tên trộm chạy lại trước mặt chủ nhân khoe món đồ mà cô ta trộm được đẹp đến bao nhiêu tốt như thế nào, lại còn cười nhạo chủ nhân món đồ thật ngu ngốc không thể bảo vệ được báu vật.”

Lâm Điềm Điềm: “Em đang kể chuyện cười hả?”

“Không phải chuyện cười.” Ninh Trị liếc nhìn Lâm Điềm Điềm đầy ẩn ý: “Đó là một chuyện có thật.”

Lâm Điềm Điềm luôn cảm thấy những lời của Ninh Tri có ý nghĩa khác.

Nhìn Ninh Tri rời đi, cô ta chạm vào mặt dây chuyền trên cổ mình, xúc cảm ấm áp khiến lòng cô ta bình tĩnh lại.

Ninh Tri bây giờ là sinh viên năm ba, nửa năm trước cô và Lục Tuyệt đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài, bởi vì yêu cầu của nguyên chủ, nhà họ Lục hiện tại vẫn chưa tuyên bố ra bên ngoài, người trong trường cũng không biết cô gả vào nhà họ Lục.

Chương trình học của sinh viên năm ba khá ít, Ninh Tri rất vui vì chuyên ngành của nguyên chủ giống như với cô trước khi đến đây. Trải qua một buổi chiều, cô cũng coi như thong thả.

Tan học, tài xế nhà họ Lục đã đợi sẵn ở cổng trường.

Một chiếc xe màu đen hạng sang ngay cả chỉ lặng lẽ đỗ ở một bên cũng thu hút rất nhiều sự chú ý.

Ninh Trị lên xe, cô hỏi tài xế: “Chú Trần, hôm nay Lục Tuyệt sao rồi?”

Dù biết nếu Lục Tuyệt thực sự xảy ra chuyện gì thì mẹ Lục sẽ lập tức gọi cho cô nhưng cô vẫn hỏi câu này, dù sao thì một người muốn thay đổi cần bắt đầu từ những việc nhỏ.

Chú Trần hơi ngạc nhiên khi thấy Ninh Tri chủ động quan tâm đến cậu hai, hơn nữa trông cô có vẻ cởi mở hơn trước: “Hôm nay cậu Lục Tuyệt rất tốt.”

Xe đi qua một tiệm bánh ngọt, Ninh Trị ra hiệu cho chú Trần dừng lại.

Khi trở lại xe, trên tay cô cầm theo hai chiếc hộp nhỏ xinh.

Hôm nay nhà họ Lục có khách, em gái mẹ Lục dẫn theo đứa con nhỏ đến chơi ở nhà họ Lục.

Trước sự chào hỏi niềm nở của Ninh Tri, em gái của mẹ Lục là Tống Nhu cũng hơi ngạc nhiên. Lúc Ninh Tri lên lầu, bà ta cười hỏi mẹ Lục: “Chị được dịp dạy dỗ đứa con dâu này rồi à?”

Tống Nhã nhấp một ngụm trà: “Trông chị giống một người nghiêm khắc với con dâu lắm hả?”

“Em biết chị mà, chị không như vậy.”

Tống Nhã và Tống Nhu từ khi còn nhỏ đã rất thân thiết, bà cũng không sợ bị bà ấy cười nhạo: “Em cũng đã biết tình hình lúc Ninh Tri gả tới rồi đấy, mặc dù nói rằng con bé vì tiền nên mới chịu kết hôn nhưng lúc trước người lớn hai bên gia đình đã thương lượng ổn thỏa, nếu trong vòng hai năm mà tình hình của Tiểu Tuyệt vẫn không cải thiện, hai tụi nó không có con, nhà họ Lục sẽ để Ninh Tri rời đi.”

Tống Nhu không đồng ý: “Có thể gả vào nhà họ Lục là may mắn của Ninh Tri. Bằng không, với xuất thân không cha không mẹ của con bé nào có cơ hội được gả vào nhà họ Lục? Thậm chí không có cả cơ hội dính dáng vào nữa kìa.”

“Khi gả vào đây con bé đã không thật lòng với Tiểu Tuyệt rồi. Hơn nữa, bệnh tự kỷ của Tiểu Tuyệt bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, tâm của con bé đã không ở nhà họ Lục, giữ lại cũng vô ích.”

Mẹ Lục luôn biết tình hình của con trai mình, khi trước để cho con trai kết hôn Ninh Tri là hy vọng của bà, đồng thời bà cũng ước mong xa vời Ninh Trị có thể có cơ hội sinh được một đứa con.

Bây giờ đã nửa năm trôi qua, bệnh tự kỷ của Lục Tuyệt vẫn không được cải thiện, Ninh Tri còn chán ghét con trai, đừng nói con cái, bây giờ hai người còn không ngủ chung giường.

Bà đã từng thử đả động Ninh Tri nhưng không được, dù sao cũng là chuyện của Ninh Tri và Lục Tuyệt, nếu một trong hai người không hợp tác thì sự không thể thành được

Tống Nhã thở dài: “Nếu tình trạng của Tiểu Tuyệt nghiêm trọng hơn cũng Ninh Trị không thể nào để Ninh Tri cả đời ở nhà họ Lục được.”