Vài ngày lên lớp, Hạ Vãn Vãn dần dần cũng đã hiểu được đại khái tình hình căn bản ở trường tiểu học Hướng Nhật Quỳ, cô cũng đã nhận thức được tối thiểu về tình hình học tập của hầu hết những em nhỏ ở trường tiểu học này.
Bởi vì Ninh Sơn là một nơi hoang vu, các bậc phụ huynh không có văn hoá cũng không quan tâm đến việc học hành của các con, dẫn đến các đứa trẻ cũng không xem trọng việc học hành, cả ngày nghĩ rằng đợi bản thân đủ mười sáu tuổi liền sẽ rời khỏi Ninh Sơn, đi đến các công xưởng điện tử ở thành phố lớn làm công, lấy lương.
Trong văn phòng làm việc.
"Phải học tập nhiều mới có thể nhìn được thế giới xa hơn." Hạ Vãn Vãn kéo một bé gái ngủ gà ngủ gật, thất thần trong lớp, lời nói thấm thía khuyên nhủ.
Bé gái khinh thường lắc đầu: "Cô giáo Hạ, cô thật quê mùa, cô giáo Lý nói với chúng con đi đến công xưởng làm công một tháng có thể nhận được 500 tệ, chỉ cần tốt nghiệp tiểu học liền có thể làm được. Cô giáo Hạ, cô từng thấy 500 tệ chưa, đó là bao nhiêu tiền a? Cô nói có một cơ hội phát tài như vậy, con còn học hành cái gì nữa, chỉ cần làm giả một cái bằng là tốt rồi."
Đi đến công xưởng làm công, phát tài, làm giả bằng...
Hạ Vãn Vãn biết những lời nói này đều là do Lý Na dạy cho những học sinh này.
Đã nhiều năm, Lý Na được xem là giáo viên chủ chốt của trường tiểu học Hướng Nhật Quỳ, cô ta lười phải soạn giáo án, lười phải lên lớp, mỗi lần chuông vào học vang lên, cô ta chính là mang sách vở ngồi trong lớp học tán gẫu cùng với những học sinh, khuyên bọn họ sau khi tốt nghiệp đi đến công xưởng làm công.
Lấy không tiền lương của bộ giáo dục phát xuống, lại giúp tương lai của các em học sinh tìm ra một lối thoát tốt, khiến cho một số gia gia nãi nãi còn tưởng rằng Lý Na là một vị giáo viên tốt, nên đã mang hết trứng gà và bột mì xay nhuyễn mà trong nhà mình không nỡ ăn tặng cho cô ta.
Hạ Vãn Vãn không thể khuyên nhủ được đứa trẻ, nhìn bóng lưng dồi dào sức sống của con bé rời đi, hít một hơi thật sâu.
"Loại này đã hết cách cứu chữa, lãng phí thời gian." Hạng Tuấn ngồi trên ghế chơi game, bất thình lình lên tiếng.
Giáo viên kia tên cái gì mà quỷ Lý quỷ Na cả ngày tẩy não đám nhóc thối đó, tẩy đến nỗi đi sâu vào tận xương tủy, hoàn toàn hết cách cứu vãn.
"Hạng Tuấn, anh không thế nói như vậy với học sinh của em." Hạ Vãn Vãn bĩu đôi môi anh đào, tuyên bố phản đối hắn, lại cúi đầu trù tính những câu hỏi bài tập phù hợp với trình độ trước mắt của học sinh tiểu học Hướng Nhật Quỳ.
Hai hàng lông mày đen ngòm của người đàn ông nhíu chặt, đôi chân dài bước lại, ngồi nghiêng trên bàn làm việc, bàn tay lớn che phủ cuốn sổ ghi chép StellaLou của cô.
"Hạ Vãn Vãn, em là tên khốn khϊếp, cuối cùng khi nào mới cùng Lão tử quay về?"
Người phụ nữ chết tiệt này, ban đầu mua đồ dùng vệ sinh cá nhân và mỹ phẩm dưỡng da dạng mẫu thử cho cô, cũng là vì chút suy tính nhỏ, dùng không được mấy ngày, các chai lọ đã hết, hơn nữa cô gái nhỏ lại yêu thích làm đẹp, sẽ ngoan ngoãn cùng hắn trở về, ai biết được tên đốn mạt này, hiện tại một cục xà bông thơm, một tuýp kem vỏ sò liền được rồi. Hoàn toàn có không có ý niệm muốn về cùng hắn.
Cuộc sống chết tiệt ở Ninh Sơn, hắn đã sắp không chịu nổi được nữa.
Mạng cũng không có, con mẹ nó, chơi game chỉ có thể chơi trên máy tính không nối mạng!
"Hạng Tuấn, anh muốn đi thì anh đi đi, em sẽ không đi!" Hạ Vãn Vãn cau mày kéo bàn tay lớn của người đàn ông ra, đây là câu nói cô đã từng nói rất nhiều lần.
Người đàn ông tức đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem tiểu nữ nhân trước mặt lột da nuốt vào trong bụng.
"Hạ Vãn Vãn, em lại dám hung ác với Lão tử!"
Con mẹ nó, vừa nãy cô đối mặt với lời giải thích của con nhóc thối tha vênh váo hống hách kia, ngay cả một câu nói nặng cũng không nỡ nói, hiện tại lại vừa túm vừa đẩy hắn.
Thật sự đã quá quen thuộc với cô.