Tôn Hoài Nam và Lý Na không khách sáo, ngồi xuống, cầm đũa lên ăn, nửa giờ sau, từng trận ợ hơi ập đến, bọn họ cảm giác dường như bản thân đã ăn hết lượng thịt cho năm sau, trong lòng cảm thấy rất đắc ý và thỏa mãn.
Nhìn thấy bộ dạng càn quét của hai người họ, Hạ Vãn Vãn xấu hổ hạ đũa gắp thức ăn, nhưng lại sợ Hạng Tuấn sẽ tức giận, nên chỉ ăn một chút cơm và múc vài miếng bánh kem.
Tôn Hoài Nam biết người đàn ông trước mặt là là chủ không thế đắc tội, lại có thể há miệng mắc quai, nên liền chủ động hỏi thăm Hạng Tuấn đêm nay hãy ngủ cùng phòng ký túc xá với anh.
Lý Na bên cạnh không lên tiếng, đôi mắt gian xảo đem thịt vụn và rau cải ăn còn dư giả bộ để trong bát, đậy lại, chuẩn bị ngày mai nấu với mì, liền có một bữa ngon khác.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Hạng Tuấn đưa Hạ Vãn Vãn trở về ký túc xá.
Đường hành lang tối đen như mực, không có một chút ánh sáng, bên ngoài cửa sổ trồng một cây long não thật lớn, cành lá nghiêng nghiêng sà lên cửa sổ thuỷ tinh, từng nhánh từng nhánh, giống như hình bóng yêu ma quỷ quái, hơn nữa đêm tối lạnh lẽo, không khí lạnh âm u tĩnh mịch, Hạ Vãn Vãn lại cảm thấy không sợ hãi, cô nghĩ chắc hẳn là do Hạng Tuấn đang ở bên cạnh mình.
"Hạng Tuấn, em sẽ không đi, ngày mai anh tự mình về đi." Đến cửa kí túc xá, Hạ Vãn Vãn ngửa cổ trắng như tuyết, nhìn người đàn ông trước mặt.
Hạng Tuấn nghiến răng nghiến lợi, tiểu nữ nhân này thật là lúc nào cũng cứng đầu như con lừa nhỏ.
Hắn không nói thêm gì khác, từ trong túi xách màu đen lấy ra một cái túi màu hồng nhạt.
Hạ Vãn Vãn mở ra, phát hiện bên trong là sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, kem dưỡng da, mặc dù toàn là những mẫu thử, nhưng đều là nhãn hiệu cô vẫn luôn sử dụng trước đây.
Lần này đến Ninh Sơn, ngày tháng gấp rút, cô không có thời gian đi mua, cũng muốn bản thân rèn luyện sức khỏe, căn bản không suy nghĩ đến những thứ này, nhưng con chó đực lớn trước mặt, lại giúp cô suy nghĩ mọi thứ.
"Hạng Tuấn..." Giọng nói mang theo một chút nức nở, uỷ khuất kiềm nén cả một ngày cuối cùng giây phút này cũng được trút ra.
"Đồ ngốc! Khóc cái gì! Lão tử còn chưa chết!"
Người đàn ông hung hăng chửi mắng, nhất là không muốn nhìn thấy cô khóc, nước mắt của cô rất có ma lực, luôn luôn có thể khóc đến nỗi làm lòng hắn rung động.
Hạ Vãn Vãn dùng mu bàn tay lau nước mắt, nghiêng mặt sang một bên, "Hạng Tuấn, ở đây quá khổ, anh vẫn nên đi đi."
"Em cũng không đi, anh đi cái rắm à!"
Vẫn còn thô tục không thể chịu nổi như vậy.
Hạ Vãn Vãn nghiêng mặt nhìn hắn, cả người hắn đều giống như đắm chìm trong ánh trăng, tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt, đặc biệt là ngũ quan, mũi cao môi mỏng, đường nét thâm thúy, vốn dĩ trông rất đẹp, nhưng giờ này khắc này xem ra, lại có một loại anh tuấn rực rỡ khác thường.
"Hạng Tuấn." Giọng cô mềm dẻo gọi một lần nữa.
Giọng nói vừa dứt, nụ hôn của người đàn ông liền rơi xuống dây dưa, cả người Hạ Vãn Vãn sững sờ ngay tại chỗ, trong giây tiếp theo, người đàn ông cưỡng bức thân thể nóng rực, liền áp cô vào tường hôn sâu.
Đôi môi mềm mại của cô bị người đàn ông cắn, cắn rất mạnh, cảm giác đau nhè nhẹ và mùi máu tanh nhàn nhạt tràn vào trong miệng, đầu lưỡi người đàn ông đi vào, quấn lấy lưỡi cô, cường ngạnh đem tất cả hơi thở của bản thân trút hết cho cô.
"Hạng Tuấn... Hạng Tuấn..." Cô lẩm bẩm gọi tên hắn.
Người đàn ông che phủ môi cô, khàn giọng nói, "Đừng nhúc nhích, bằng không sẽ thao em ngay tại đây."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Vãn Vãn đỏ bừng, ở giữa chân tâm sớm đã bị một khối đồ vật cứng rắn chống đỡ.
Cô biết đó là gì, thẹn thùng vội vàng cúi đầu.