Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 123: Nồi lẩu

Tôn Hoài Nam sống ở ký túc xá dành cho giáo viên nam, bên trong căn phòng dựng một chiếc bàn tròn dài hai đến ba thước, chật hẹp, chỉ có thể ngồi được mấy người, nhưng vốn dĩ căn phòng này đã nhỏ hẹp, nếu sắp một chiếc bàn lớn, cũng đặt không vừa, bên trái bàn là bếp lò bồn nước, bên phải là giường ngủ, hoàn cảnh rất gian khổ.

Hạng Tuấn vừa bước vào phòng, lông mày nhịn không được liền nhíu chặt, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông đang bận rộn rửa rau, xắt rau.

Áo sơ mi trắng, mắt kính gọng đen, bộ dạng yếu ớt thấp bé.

Con mẹ nó, một con rùa đực dươиɠ ѵậŧ nhỏ vừa đi, lại có một con chim tao mặt trắng nhỏ đến!

Lý Na cầm một nắm hạt dưa trong lòng bàn tay, dựa vào bên cạnh bếp, nhắm hờ mắt, đánh giá Hạng Tuấn, kết quả bị ánh mắt sắc bén như dao của Hạng Tuấn bay qua, lập tức doạ cô ta đến không dám thở mạnh, hạt dưa tự nhiên tốc rơi xuống đất, cô ta xoay người giả bộ rửa rau.

"Giáo viên Hạ, đây chính là chồng cô sao?" Tôn Hoài Nam cười cười hỏi Hạ Vãn Vãn, sau đó gật đầu với Hạng Tuấn, "Xin chào, tôi là Tôn Hoài Nam, là giáo viên tiểu học cấp cao ở trường tiểu học Hướng Nhật Quỳ."

Giáo viên tiểu học?

Giáo viên tiểu học cấp cao??

Trò đùa gì vậy chứ???

Hạng Tuấn dùng mũi chân linh hoạt kéo một chiếc ghế, ngồi xuống "phịch" một cái, lười nhác dựa vào lưng ghế, cặp mắt đen sâu thẳm lướt qua khuôn mặt Tôn Hoài Nam và Lý Na, đoán rằng trước khi bản thân đến, tại sao hai cái người này lại ức hϊếp Vãn Vãn nhà hắn.

"Hạng Tuấn!" Hạ Vãn Vãn nhìn thấy dáng vẻ hắn giống như đại hiệp tìm tới kẻ thù như trong mấy bộ phim võ hiệp, nhịn không được liền nhẹ nhàng âm thầm kéo tay áo hắn.

Kết quả vừa kéo hai cái, người đàn ông trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, không quan tâm trong phòng có những người khác, ôm cô vào lòng, nhéo lỗ tai cô, "Ngày mai hãy cùng Lão tử quay về, nghe thấy không?"

"Hạng Tuấn!!!" Giọng nói Hạ Vãn Vãn có chút vang, lại gọi tên hắn một lần nữa.

Hạng Tuấn thấy tiểu nữ nhân nhà mình sắp nổi giận, liền ngậm chặt miệng, không tiếp tục nói thêm.

"Anh khát rồi đúng không, em đi rót nước cho anh." Hạ Vãn Vãn vùng vẫy đứng dậy, hỏi Tôn Hoài Nam có ly không, sau đó cầm ly qua, rồi cầm bình nước ấm màu đỏ thẫm có hình hoa trắng trên đất, lắc lắc, rót cho hắn nửa ly trà ấm.

Nói là ăn lẩu, nhưng kỳ thực món dùng để nhúng cũng rất đơn giản, củ cải trắng, rau xanh, jăm-bông bột xắt thành miếng, một chút mì sợi, còn có rải rác vài miếng thịt hợp thành, nhìn không ra là thịt bò hay thị dê, có lẽ là dùng canh xương sườn còn sót lại từ vài ngày trước làm đáy nồi.

Lý Na cầm bát đũa đi qua, không muốn những món ngon này, bỗng dưng vô cớ cho Hạ Vãn Vãn và người đàn ông hoang dã này không biết từ đâu mọc ra hưởng lợi.

"Ở chỗ chúng tôi ăn cơm, là phải nộp phí, hai người mỗi người đưa một trăm đi." Cô ta tức giận thở hồng hộc nói với Hạ Vãn Vãn.

Tôn Hoài Nam vội vàng mắng cô ta, "Nói cái gì vậy, chuyện tiền để sau rồi nói, hôm nay là ngày đầu tiên giáo viên Hạ đến trường tiểu học Hướng Nhật Quỳ của chúng ta."

"Tôn Hoài Nam, anh muốn nghèo hay hào phóng là chuyện của anh, nhưng đồ ăn ngon này tôi không hào phóng như thế, bản thân không ăn, lại buông thả cho người khác ăn! Còn là hai người ngoài không liên quan gì!! Anh không nghe người đàn ông này nói, ngày mai sẽ mang cô ta đi sao? Chuyện gì cũng chưa làm cho trường tiểu học Hướng Nhật Quỳ của chúng ta, còn muối mặt đến ăn, thật không biết xấu hổ!"

Lý Na nói những lời này, khuôn mặt Hạ Vãn Vãn lúc đỏ lúc trắng.

"À há!"

Trong phòng yên ắng đột nhiên vang lên một tiếng cười lạnh.

Là Hạng Tuấn phát ra.