Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 120: Môi trường mới

Hiệu trưởng Lý kêu Hạ Vãn Vãn tự mình kéo chiếc ghế đẩu nhỏ.

Vì vậy Hạ Vãn Vãn đã kéo nó qua, ngồi lên, im lặng nghe lời dặn dò của hiệu trưởng Lý.

"Giáo viên Hạ, điều kiện ở đây của chúng tôi mặc dù không được xem là tốt nhất, nhưng đối với giáo viên các cô đã là rất ưu ái, ngoài cô ra, còn có hai vị giáo viên khác, một người giống như cô là đồng chí nữ, họ Lý, còn có một giáo viên nam, cậu ấy vừa mới lên huyện mua sắm đồ dùng học tập, họ Tôn, phải tối mới về. Như vậy đi, cô đến lớp 5, lớp 6 của chúng tôi quản trước."

"Một mình tôi quản hai lớp sao?" Hạ Vãn Vãn hỏi.

Hiệu trưởng Lý gật đầu, giải thích nói: "Ở chỗ chúng tôi một lớp cũng không có bao nhiêu người. Hiện tại cha mẹ chúng cũng không muốn con mình trở thành những đứa trẻ bị bỏ rơi, nên lúc ra ngoài liền đem chúng theo, có người thậm chí sinh con ngay trong nội thành, để trở thành trẻ em thành thị. Vì vậy, hiện tại trường tiểu của chúng tôi cũng không có bao nhiêu trẻ em, một lớp cũng chỉ có hơn ba mươi em. Cô đi quản trước, nếu có vấn đề có thể tìm giáo viên Lý và giáo viên Tôn, thực sự không được nữa cũng có thể trực tiếp đến tìm tôi."

Hạ Vãn Vãn đồng ý, hiệu trưởng Lý lại nói một số nội quy và kỷ luật của trường học mà giáo viên mới nên tuân thủ, sau đó kêu cô trở lại ký túc xá thu dọn và tắm rửa.

Ký túc xá của giáo viên chính là nửa dãy nhà bằng đất vừa mới vào cô đã nhìn thấy, bên trong không có nhiều phòng, những căn phòng được trang bị tốt hơn cũng là dành cho các nhân viên công tác của Phòng Giáo dục huyện ở, được phân công đến thị sát công việc. Còn dư lại hai phòng, một phòng là ký túc xá của giáo viên nam, một phòng là ký túc xá của giáo viên nữ.

Hạ Vãn Vãn dùng chìa khoá hiệu trưởng Lý đưa cho mở cửa phòng, nhìn thấy bên trong bẩn thỉu, cô liền vặn nước đem qua dọn dẹp căn phòng, mang hành lý của bản thân dọn ra, quần áo gì cũng lấy ra từng món từng món treo lên.

Chính lúc đang dọn dẹp được một nửa, cô nghe thấy tiếng chuông tan học, cả toà nhà trường học vô cùng ồn ào, sau mười phút, cửa phòng bị người ta đẩy ra, một người phụ nữ hơn ba mưới đi vào, đeo gọng mắt kính bình thường, trên người mặc chiếc váy len, cau mày, nhìn ký túc xá sáng bừng lên.

Hạ Vãn Vãn đứng dậy, chủ động chào hỏi: "Là giáo viên Lý sao, tôi là Hạ Vãn Vãn mới đến."

Lý Na liếc cô một cái, rất không khách khí nói: "Cô động đến căn phòng? Sau này chỉ có tôi mới có thể dọn dẹp vệ sinh, đồ mỹ phẩm của tôi đều rất mắc tiền, sai người từ trong huyện thành mang về, cô làm hư cũng đền không nổi, đúng rồi, bài thi trên bàn của tôi đâu?"

Hạ Vãn Vãn vội vàng đem bài thi trong ngăn kéo đưa cho cô ta, "Thật ngại quá, giáo viên Lý, tôi thấy căn phòng bẩn quá, nên liền tự mình quyết định bắt tay vào dọn dẹp một lát, bài thi của cô tôi sợ trong lúc dọn dẹp phòng làm mất, vì thế đã cất đi."

Lý Na nhận lấy bài thi, hừ một tiếng, không phát ra âm thanh.

"Giáo viên Lý, hiệu trưởng Lý nói phòng ăn của trường không cung cấp bữa tối, đều là giáo viên chúng ta tự giải quyết, cô xem cô muốn ăn thứ gì, trời vẫn còn sáng, tôi sẽ đi lên chợ mua một chút đồ ăn về."

Hạ Vãn Vãn vừa mới đến, muốn kéo gần khoảng cách với vị giáo viên Lý này, dù sao hai người không chỉ là đồng nghiệp, mà còn ở chung cùng nhau dưới một mái nhà.

Lý Na lại hừ một tiếng, dường như cảm thấy Hạ Vãn Vãn này ngu xuẩn không thể nói, "Đi chợ mua? Cô biết từ đây đi xe ba bánh lên chợ nông hoá gần nhất cũng phải mất hơn một giờ lái xe, cô làm sao đi, đi bộ tới?"

"Vậy ở đây có đồ ăn gì không, bình thường các cô đều mua đồ ăn ở đâu?" Hạ Vãn Vãn nhỏ giọng dần, cô cảm thấy vị giáo viên Lý này hình như rất khó hòa đồng.

"Không làm gì cả, chỉ muốn ăn không." Lý Na trừng mắt nhìn Hạ Vãn Vãn, "Giáo viên Tôn buổi tối trở về, sẽ mang đồ ăn về. Tôi đã hẹn giáo viên Tôn ăn lẩu, đến lúc đó sẽ cho cô một ít mì, cô tự mình nấu ở ký túc xá."

Sau khi Hạ Vãn Vãn nghe xong, cô gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn."