Hạ Vãn Vãn nghe thấy Hạng Tuấn nói như vậy, trong lòng rất lo lắng cho Thường Tại.
Nhưng điện thoại của cô đã rơi vỡ nát bét, hiện tại cho dù gửi một đoạn tin nhắn đơn giản cho Thường Tại cũng làm không được.
"Hạ Vãn Vãn, cái đầu heo nhỏ của em lại đang nghĩ ngợi cái gì vậy?"
Người đàn ông giống như một con chó đực lớn, khuôn mặt tuấn tú, ngang ngược, cường thế đang oán giận nhìn cô, đôi mắt vừa đen vừa xấu xa.
Hắn giơ tay liền búng vào trán cô một cái.
"A..." Hạ Vãn Vãn dùng lòng bàn tay nhỏ bé che trán, khuôn mặt nhăn lại thành bánh bao nhân thịt.
Cô nhìn Hạng Tuấn, nhưng lại không thể nổi giận với hắn, bởi vì dù sao hắn cũng đã cứu cô.
"Không cho phép nhớ tên rùa đực dươиɠ ѵậŧ nhỏ. Bằng không lần sau sẽ còn đánh em." Hắn ôm cô vào trong lòng, thay cô thổi thổi với đau trên trán.
Hạ Vãn Vãn dựa vào cơ bụng rất đàn hồi của người đàn ông, gương mặt ửng đỏ, vội vàng né tránh.
Mấy ngày tiếp theo, Hạ Vãn Vãn đều ở bệnh viện dưỡng thương, Hạng Tuấn lại không yên tâm, vẫn cứ sắp xếp cho cô một cuộc kiểm tra sức khoẻ tổng thể, kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, quả thực sắp xếp cho cô rất rõ ràng.
Lá thu bay bay ngoài cửa sổ, Hạ Vãn Vãn đang gói quà ở trên giường, các loại túi đóng gói màu sắc bày ra lộn xộn trên ghế, kéo, keo dán, còn có các ruy băng dài dài ngắn ngắn.
"Hạ Vãn Vãn, em không tìm chút chuyện, tay em sẽ ngứa đúng không?" Người đàn ông mặc chiếc áo khoác jacket màu đen được cắt may cẩn thận, càng làm nổi bật bờ vai rộng và đôi chân dài, khí thế mạnh mẽ.
Động tác trong tay Hạ Vãn Vãn dừng lại, nhìn người đàn ông đi vào phòng bệnh, chỉ đành nhỏ giọng kiên nhẫn giải thích.
"Mấy bạn nhỏ ở phòng bệnh trẻ em trên lầu muốn tổ chức sinh nhật tập thể. Các cô hộ tá quá bận, nên tôi giúp bọn họ gói mấy hộp quà, dù sao tôi ở đây cũng không có việc."
"Tiện tay rảnh rỗi, Hạ Vãn Vãn em hết cách cứu rồi. Hơn nữa, làm sao lại không có việc, quả thực thấy nhàm chán, sao em không nói chuyện với Lão tử?"
"..."
"Được rồi, không cho phép làm nữa." Biểu tình của Hạng Tuấn như chuyện đương nhiên.
Hạ Vãn Vãn bĩu môi, "Nhưng tôi đã hứa rồi..."
Lời nói còn chưa kịp dứt, người đàn ông liền lấy toàn bộ đồ trong tay cô.
"Hạng Tuấn..."
Cô lẩm bẩm, còn muốn cố gắng đấu lý với người đàn ông này, dù sao cô cũng không muốn thất hứa với mấy cô hộ tá, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mấy bạn nhỏ.
Bất ngờ, trong tay đột nhiên xuất hiện rất nhiều xâu kẹo hồ lô.
Cô chớp chớp mắt, không hiểu nhìn Hạng Tuấn, "Anh vừa đặc biệt chạy ra ngoài chính là để mua kẹo hồ lô?"
Người đàn ông cong môi, khoé miệng nhếch lên một độ cong gợi cảm, "Ai bảo người phụ nữ của nhà anh lúc ngủ còn nói mớ cứ lải nhải kẹo hồ lô, Lão tử có thể không thỏa mãn cô ấy sao."
"Hạng Tuấn, tôi không phải là người phụ nữ của nhà anh." Hạ Vãn Vãn mềm như cỏ dại cầm cây kẹo hồ lô phản kháng.
Hạng Tuấn sắc mặt trầm xuống, "Không phải người phụ nữ của nhà tôi, vậy chính là người phụ nữ của tôi."
"..."
Cạn lời, người đàn ông này dường như nói như thế nào cũng nói không thông với hắn.
Cô gỡ lớp màng bảo quản bên ngoài kẹo hồ lô, cắn một miếng, rất ngọt, quả sơn trà bên trong chua vừa.
Bởi vì thời gian gần đây Hạng Tuấn vẫn luôn ngủ lại ở phòng bệnh của cô. Thế nên cô định chờ cho con chó đực lớn Hạng Tuấn ngủ ở trên ghế sô pha, sau đó len lén thức dậy tiếp tục gói quà.
Nhưng cũng không biết có phải ban ngày mệt quá hay không, vì khi cô tỉnh lại đã là gần giữa trưa.
"Xong đời rồi, quà vẫn chưa gói xong."
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng khi nhìn thấy Hạng Tuấn là người luôn luôn dậy sớm, mà hiện tại lại đang ngủ say trên ghế sô pha, đường nét góc mặt thâm thuý, dưới mắt có hai vết thâm đen lớn.
Sau đó lại nhìn lên trên bàn, cô muốn gói quà sinh nhật, nhưng toàn bộ tất cả đã được gói xong, mỗi một hộp đều gói vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.