Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 93: Thường Tại: Vãn Vãn, như vậy công bằng với anh sao?

Trong tay Hạ Vãn Vãn đang xách một chiếc túi giấy, bên trong có sữa dâu và hộp trứng mà Hạng Tuấn làm cho cô, sau đó chạy một mạch đến cửa thang máy.

Tất cả đều tại con chó đực to Hạng Tuấn đó, vừa mới sáng sớm tinh mơ hắn lại quấn lấy cô thêm một lần nữa, hại cô phải đi tắm và thay quần áo lại rồi vội vã đi làm.

Cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là mười giờ rưỡi rồi, trời ơi, cho dù thời gian làm việc ở công ty quảng cáo có linh hoạt, nhưng cô cũng đã trễ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cửa thang máy "ding dong" mở ra.

"Hi, Vãn Vãn." Giọng người đàn ông trung niên ấm áp từ trong thang máy truyền đến.

Tất nhiên là Thường Tại, trong tay anh đang cầm chìa khóa xe, với vẻ mặt mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng, như thể cả đêm đều không ngủ ngon.

Rất rõ ràng, anh ấy cũng vừa mới đi làm.

Hạ Vãn Vãn kinh ngạc, từ trước đến nay Thường Tại luôn đúng giờ đúng giấc, là nhân viên tốt của công ty.

Làm sao hôm nay anh ấy cũng phải đi trễ?

"Ừm, chào buổi sáng." Hạ Vãn Vãn gật gật đầu với anh, thật may là Hạng Tuấn không có ở đây, bằng không sẽ bị hắn nhìn thấy, rồi lại ăn một trận lải nhải không ngừng.

Những con số màu đỏ trên phím liên tục nhảy, trong thang máy chỉ có hai người Thường Tại và Hạ Vãn Vãn.

Cô chưa bao giờ tha thiết mong ước rằng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút.

Đột nhiên lúc đó, ngón tay trỏ của Thường Tại vươn ra, đem tất cả các nút thang máy của mỗi tầng đều ấn xuống.

Hạ Vãn Vãn, "..." kinh ngạc nhìn anh.

Đây là đang làm cái gì vậy?

Hay anh ấy còn cho rằng bọn họ chưa đủ trễ giờ sao.

"Vãn Vãn." Thường Tại nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, ánh mắt ấm áp tưởng chừng như muốn đem Hạ Vãn Vãn nhấn chìm, "Xin lỗi, anh chỉ là muốn ở lại với em một lát."

Hạ Vãn Vãn mím môi, lời nói gì cũng không nói ra được, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình kỹ thuật số một cách vô ích, cố gắng không để mắt phải ướt.

"Chúng ta thật sự không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Cái gì cũng không nói rõ liền xử anh tội chết, Vãn Vãn, như vậy công bằng với anh sao?" Giọng nói Thường Tại lộ ra sự mất mát sâu đậm.

Cửa thang máy dừng lại ở mỗi tầng, mở ra, rồi khép vào, trái tim Hạ Vãn Vãn cũng từng mỗi lúc quặn thắt hơn.

"Thường Tại, anh xứng đáng có một cô gái tốt hơn, mà em... không đủ tốt." Nước mắt Hạ Vãn Vãn cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống sàn nhà, bắn ra tạo thành một vũng nước nhỏ xíu.

Cô đã bị Hạng Tuấn chơi hỏng rồi, các loại tư thế cũng đều đã chơi qua, Hạ Vãn Vãn không còn thuần khiết như thuở xưa, tất cả đều không thể quay trở về.

Loại phụ nữ như cô bị người thao nát, còn có tư cách gì mà làm cô dâu của Thường Tại.

"Vãn Vãn, ở trong lòng anh em chính là người tốt nhất, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em nói cho anh biết, chúng ta cùng nhau giải quyết!" Thường Tại kéo cánh tay của Hạ Vãn Vãn, kích động nói, "Gia đình anh mấy đời đều ở thành phố S, thật sự có chuyện gì, anh sẽ tìm chú bác của anh giải quyết giúp em. Em đừng sợ, chỉ cần em nói cho anh biết sự thật."

Hạ Vãn Vãn đưa tay lên dụi vành mắt, rút

cánh tay ra khỏi lòng bàn tay của Thường Tại, cố gắng để cho giọng nói của bản thân lạnh nhạt, “Không có xảy ra chuyện gì, tôi thích Hạng Tuấn, và thật sự muốn ở bên cạnh anh ấy. Thường Tại, chúng ta là đồng nghiệp, trừ cái này ra, thì bất cứ quan hệ khác cũng đều không có khả năng!"

Nói xong, cửa thang máy ding-dong một tiếng, rồi mở ra, và đến tầng làm việc.

Hạ Vãn Vãn không chút lưu luyến, đi ra khỏi thang máy trước, thoáng chốc, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống ào ào.