Không đến một giờ, Hạng Tuấn đã nhanh nhẹn làm xong bữa trưa.
Cà tím xào ớt xanh, khoai tây hầm thịt và nước ép cà rốt thơm ngon.
Hạ Vãn Vãn không muốn nhàn rỗi, cô cầm vá múc cơm vào hai bát, rồi đi đến bàn ăn đặt xuống.
Đồng thời, cô cũng phát hiện ra trên bàn ăn được người ta trưng bày một bình hoa thuỷ tinh, bên trong đang cắm vài nhánh hoa hồng đỏ.
Hình như là đồ trong phòng mình, lúc chuyển nhà, hoa này đã khô héo, vì vậy cô cũng không có mang theo.
Hôm qua đến, cô nhìn thấy người quản gia kia đang loay hoay với nó, hình như chính là hoa này.
"Trước đó tôi thấy Hạng tiên sinh đặt hoa này vào trong nước để cho nó tươi, thế là tôi đã vẩy thuốc dinh dưỡng vào, may mắn nó đã sống lại và nở rất rực rỡ." Quản gia cười nói.
Lúc Hạng Tuấn bưng thịt ra, hắn thấy Hạ Vãn Vãn đang nhìn ngẩn ngơ về phía bình hoa, nên đã thô bạo chọt vào đầu cô một cái.
"Hạ Vãn Vãn, hoa của em đều là do tôi chăm sóc."
"Anh chăm sóc?" Hạ Vãn Vãn nghi ngờ hỏi lại, "Anh thường vào phòng tôi?"
"Ai vào phòng em?" Hạng Tuấn lỡ miệng nói ra, sau đó lẩm bẩm giải thích, "Là sau khi em đi, hoa của em đều là do tôi chăm sóc."
Tạm thời, miễn cưỡng vòng vo.
Thật sự, kể từ sau khi biết tiểu nữ nhân này, hắn đã luôn luôn phải nói dối.
Lúc ăn cơm, Hạng Tuấn gắp những miếng thịt từ món khoai tây hầm và đưa tất cả cho Hạ Vãn Vãn, làm cho bát cô chồng chất đầy ắp.
"Anh tự mình ăn đi, anh cần phải bổ sung thêm protein mà." Hạ Vãn Vãn thở dài, gắp thịt ngược lại vào trong bát Hạng Tuấn.
"Phiền phức!" Đôi mắt của người đàn ông tối sầm lại, "Bảo em ăn thì ăn đi."
"Cô Hạ, cô có điện thoại." Quản gia đặt điện thoại của Hạ Vãn Vãn trong phòng ngủ để sạc pin, rồi cung kính đưa tới.
Hạng Tuấn nhanh hơn Hạ Vãn Vãn một bước, hắn nhấn phím bật loa ngoài, giọng nói dịu dàng, dễ nghe của Thường Tại vang vọng ở phòng khách.
"Vãn Vãn, chiều nay em có muốn đến viện bảo tàng mỹ thuật xem triển lãm không? Đó là triển lãm nghệ thuật cắt giấy ở phía bắc của Thiểm Tây. Đúng lúc chúng ta cũng phải nhận quảng cáo cho một cái homestay, thế nên chúng ta có thể cùng nhau đi tìm nguồn cảm hứng."
Hạ Vãn Vãn liếc mắt nhìn Hạng Tuấn, đang định trả lời, thì Thường Tại lại nói tiếp, "Hôm qua gửi tin nhắn Wechat cho em, em vẫn chưa trả lời. Bây giờ em có ở nhà không? Anh đến đón em."
"Buổi chiều em có việc, nên không đi." Giọng nói Hạ Vãn Vãn chua xót khi trả lời.
"Sao vậy? Là bạn cùng phòng của em lại đến làm phiền em sao?"
"Không sao, em không nói nữa, em cúp máy trước đây." Hạ Vãn Vãn lúng túng ấn tắt điện thoại.
Cô liếc nhìn sắc mặt đen như than của người đàn ông đối diện, đôi đồng tử bất mãn nhìn cô chằm chằm.
Ăn cơm xong, Hạng Tuấn cũng muốn đưa Hạ Vãn Vãn đi viện bảo tàng mỹ thuật.
Ngộ nhỡ cô ấy lại muốn đi, thì chắc chắn sẽ bị tên rùa đực dươиɠ ѵậŧ nhỏ bắt cóc mất.
"Tôi muốn quay về chuyển hành lý, không phải anh cũng muốn tôi chuyển về hay sao?" Thật ra cô không muốn cùng với hắn đến viện bảo tàng mỹ thuật, nói không chừng sẽ gặp phải Thường Tại.
Hơn nữa, cô còn không biết Hạng Tuấn sẽ nói ra những lời kì kì quái quái gì nữa.
"Vậy anh cùng em đến chuyển hành lý." Khẩu khí của người đàn ông nói ra rất cương quyết.
Sắc mặt Hạ Vãn Vãn có chút bế tắc, "Không cần không cần. Tự tôi chuyển là được rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Không được!" Hạng Tuấn khí thế hung hăng nói, "Hạ Vãn Vãn, em không có tư cách nói không với tôi!"
Thật vất vả thì con điếm nhỏ này mới quay về bên cạnh hắn, nếu hắn không đi cùng, nói không chừng lại bị người khác bắt cóc mất.