Đánh răng xong, hai người đi ra khỏi nhà vệ sinh.
May mà người của Kiều Hướng Dương, trước này luôn được huấn luyện bài bản, tập trung vào việc riêng của mình, không quan tâm quá nhiều đến bọn họ.
Bằng không Hạ Vãn Vãn nhất định sẽ xấu hổ chết mất.
Hạng Tuấn là một tên biếи ŧɦái, hắn đã kêu cô đánh răng cho hắn đến năm lần, dùng cũng gần hết nửa tuýp kem đánh răng.
Thời gian lâu như vậy, những người không biết, còn tưởng bọn họ đã vài chuyện gì đó trong nhà vệ sinh.
"Đến bàn ăn ăn đi?" Hạ Vãn Vãn không muốn ở lại trong phòng Hạng Tuấn.
Hạng Tuấn không có ý kiến khác, chỉ là miệng có chút bá đạo, "Đút cho tôi ăn!"
"Cái gì?" Hạ Vãn Vãn nhất thời không phản ứng kịp.
"Đút cho tôi ăn!" Hạng Tuấn tức giận nhấn mạnh một lần nữa.
Sau cùng, Hạ Vãn Vãn vẫn phải ngoan ngoãn kéo hắn quay về phòng.
Cô hoàn toàn không có cách nào, ngay trước mặt một đám người trong phòng, đút cho một đại nam nhân ăn.
"Tối nay tạm thời vậy đi, ngày mai anh muốn ăn cái gì, tôi đi mua." Hạ Vãn Vãn đưa bánh mì đến bên miệng hắn.
Người đàn ông hiếm khi phối hợp, cúi đầu cắn một miếng, được đằng chân lên đằng đầu, hung hăng nói, "Anh muốn ăn món em làm."
Những ngày này, đều là bản thân nấu ăn phục vụ cho cô.
Hừ, hắn cũng muốn thử cảm giác được cô chăm sóc.
"Được." Hạ Vãn Vãn nghe theo lời của người đàn ông, hỏi, "Anh muốn ăn cái gì vậy?"
Mặc dù, cô không biết nấu ăn thế nào, nhưng làm một món trứng sốt cà chua gì đó, chắc hẳn cũng không có vấn đề.
Kết quả vượt ngoài mong đợi của cô, người đàn ông nói ra một đống tên các món ăn.
"Những cái này... Ngày mai đều muốn ăn?" Hạ Vãn Vãn mở to hai mắt, sắc mặt có chút bế tắc.
Dạ dày hắn bằng sắt sao, có thể ăn nhiều đồ như vậy?
"Tất cả!" Người đàn ông kiêu ngạo liếc cô.
"Được... được thôi."
Ăn xong bánh mì, Hạ Vãn Vãn dỗ hắn, "Truyền dịch, được không? Truyền xong vừa đúng lúc ngủ."
"Không muốn."
Hạ Vãn Vãn nhịn xuống cơn tức giận, cố gắng nở nụ cười rạng rỡ, "Vậy làm sao anh mới đồng ý truyền đây?"
"Em chuyển lại về đây ở."
Trong mắt Hạ Vãn Vãn tràn đầy sự do dự, hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp lại, "Được."
"Mãi mãi không định chuyển đi."
Không bao giờ có ý định rời xa hắn...
"Ừm."
"Thật sao?"
Con mắt hẹp dài của Hạng Tuấn nheo lại, trên khuôn mặt anh tuấn, nở một nụ cười tựa như trẻ em.
Hắn không biết tại sao hôm nay người phụ nữ này lại đột nhiên đổi tính như thế, có lẽ thấy được dươиɠ ѵậŧ của tên rùa đực thực sự quá nhỏ, vì vậy đã hối hận.
Hạ Vãn Vãn đứng dậy, mở cửa phòng, mời cô ý tá vào.
Cô y tá vẻ mặt đầy kinh ngạc, người phụ nữ này thật sự có sức quyến rũ quá lớn, có thể chế ngự được tính khí cố chấp của người đàn ông giống như con lừa.
Treo xong bình truyền dịch, cô gái ra ngoài đóng cửa.
Hạ Vãn Vãn nhìn bình nước treo, gần một tiếng đồng hồ, sau đó liền an tâm cúi đầu mở điện thoại, bấm mở Wechat.
Thường Tại gửi cho cô hai đoạn tin nhắn, hẹn cô cuối tuần đi xem triển lãm ở viện bảo tàng mỹ thuật.
Hàm răng tinh tế cắn chặt cánh môi, cắn đến nỗi màu môi trắng bệch, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy, đem cuộc trò chuyện của Thường Tại xóa đi, rồi tắt điện thoại, bỏ lại vào túi xách.
Lúc ngẩng đầu lên, hai mắt người đàn ông đang khóa chặt trên gương mặt cô, vì sợ rằng cô sẽ đột nhiên biến mất.
Cô trầm giọng nói, "Anh ngủ đi, tôi giúp anh trông bình nước biển."
Thần sắc Hạng Tuấn căng chặt, kêu tên cô, "Hạ Vãn Vãn."
"Hửm?" Cô nghiêng đầu qua, ánh mắt trong vắt nhìn hắn.
"Sao đột nhiên em tốt với tôi như vậy?"
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng không chịu được, liền hỏi.