"Nếu đã tỉnh, thì ngồi dậy ăn chút gì đi?"
Hạ Vãn Vãn ngưng lại, nói sau lưng cường tráng của Hạng Tuấn.
Hạng Tuấn lập tức nhắm mắt lại, giận dỗi kéo chăn lên cao.
Không muốn để ý cô.
Ngay trước mặt hắn, mà dám tay trong tay với tên đàn ông quê mùa kia.
Hạ Vãn Vãn đứng ở đó có chút lúng túng, đang không biết nên nói gì, thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến.
"Cô Hạ, tôi đem bánh mì và sữa bò đến cho cô, tất cả đều hâm nóng lại rồi." Quản gia đưa khay cho Hạ Vãn Vãn.
Hạ Vãn Vãn cảm kích, "Cảm ơn."
Hạng Tuấn núp trong chăn nhỏ, vươn dài lỗ tai.
Đồ khốn nạn này, còn biết lễ phép nói cám ơn với người khác nữa chứ.
Vậy mà lần trước mình cứu cô ta, còn không thấy nói câu nào, liền nắm tay tên đàn ông khác chạy đi.
"Hạng Tuấn, nhân lúc còn nóng ăn một chút đi, bằng không bạn của anh sẽ rất lo lắng cho anh." Hạ Vãn Vãn đặt khay ở tủ đầu giường, mùi thơm bánh mì nóng hổi bay qua, thoang thoảng trong không khí.
Bạn bè lo lắng?
Chóp mũi Hạng Tuấn hừ ra một câu, hỏi tiểu nữ nhân, "Vậy còn em?"
Cũng lo lắng cho hắn phải không...
Hạ Vãn Vãn siết chặt lòng bàn tay, gương mặt cố gắng hiện ra một nụ cười sáng lạn, "Tôi cũng sẽ lo lắng. Vậy anh dậy ăn một chút đi, được không? Bánh mì là tôi vừa mua đến, nhân viên quán còn nói tôi rất may mắn, khi mua được hai cái cuối cùng..."
Cô chưa nói được hết câu, Hạng Tuấn đã bò dậy "xoẹt" một cái, ngồi xếp bằng trên giường, khuông mặt lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt u ám bình tĩnh nhìn cô.
Hạ Vãn Vãn hít một hơi sâu, cầm lấy một chiếc bánh sừng bò, khéo kéo đưa đến bên miệng hắn, "Đây là món đặc trưng của quán đó, thử chút đi?"
Người đàn ông vẫn không bị lay động, ánh mắt thâm thuý sáng ngời, vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.
Hạ Vãn Vãn giơ tay cũng đã mỏi, đang muốn đặt bánh mì xuống, thì giọng nam ám muội gợi cảm lại truyền đến.
"Anh còn chưa đánh răng."
"Vậy anh đi đánh răng trước đi?"
"Em giúp anh đánh!"
Một phút sau, Hạ Vãn Vãn và Hạng Tuấn hai người đều chen vào nhà vệ sinh chật chội.
May là trên cửa nhà vệ sinh, có treo một tấm rèm. Bằng không sẽ bị một đám người bên ngoài nhìn thấy, bản thân đang đánh răng cho Hạng Tuấn, thật sự rất mất mặt.
Hạ Vãn Vãn liếc nhìn dụng cụ đánh răng của Hạng Tuấn, cau mày hỏi, "Anh không có bàn chải điện sao?"
Có bàn chải điện còn phải sai khiến cô sao?
"Hạ Vãn Vãn, anh chỉ muốn em đánh răng cho anh!" Hạng Tuấn cúi đầu liếc mắt nhìn cô, tức giận yêu cầu.
"OK."
Cô tìm thấy một chiếc bàn chải đánh răng lông mềm, bóp đầy kem đánh răng bạc hà, nhúng vào nước rồi đưa vào miệng người đàn ông.
"Hạ Vãn Vãn, em có phải phụ nữ không, không biết dịu dàng sao?"
Lúc cô đánh răng cho tên rùa đực dươиɠ ѵậŧ vật nhỏ, nhất định không dã man như vậy.
"OK." Hạ Vãn Vãn giảm lại tốc độ, vì tốc độ di chuyển là 0.5 lần, nên đã lướt qua từng cái răng.
Cô không thể không thừa nhân hàm răng của Hạng Tuấn trông rất đẹp, trắng tinh đồng đều, khớp cắn tuyệt vời, quả thực có thể đi chụp quảng cáo chỉnh nha.
Đang đánh răng, Hạ Vãn Vãn đột nhiên cười.
Hạng Tuấn miệng ngậm đầy bọt trắng, giống như một tiểu nam sinh bất lực, ngơ ngác nhìn cô.
Cười cái gì? Cười bộ dạng hắn đánh răng xấu?
"Nhớ hồi nhỏ, có một bộ phim hoạt hình, con cá mập trong đó mỗi lần lên sân khấu đều lấy một bàn chải đánh răng ra để đánh răng. Lời thoại của nó hình như là cái gì mà - hàm răng chính là mạng sống của cá mập." Hạ Vãn Vãn mỉm cười, "Con cá mập đó không làm bác sĩ nha khoa thật là đáng tiếc mà."
Nghe vậy, khuôn mặt u ám của Hạng Tuấn liền nở một nụ cười hiếm thấy, khóe môi cũng gợi lên một đường vòng cung đẹp mắt. Dưới ánh sáng đèn điện màu cam, vô cùng mê người.
Hắn cười, trái tim Hạ Vãn Vãn đột nhiên nhói lên.
Người đàn ông này... có thể còn chưa biết bản thân sẽ không sống được bao lâu.
Nghĩ đến đây, hàng mi dài hơi ẩm ướt của Hạ Vãn Vãn liền rũ xuống.