Hạ Vãn Vãn vì câu nói này của Hạng Tuấn, mà hai gò má từng chút từng chút thanh xuống, nhưng rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng lên vì tức giận, sau đó cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức giữ một trạng thái bình tĩnh.
"Hạng Tuấn, anh có biết điều tôi ghét nhất ở anh là cái gì không? Điều tôi ghét nhất ở anh đó là tính tự cho mình là đúng, cả ngày chỉ biết sống trong thế giới của mình, một chút cũng không biết tôn trọng người khác. Thời gian này tôi quen biết anh, anh ngoài biết gây phiền phức cho tôi ra, còn biết làm cái gì khác không?"
Hạ Vãn Vãn khóc đến mờ cả mắt, cuối cùng cô đã đem những khói mù tích tụ ở trong lòng bấy lâu nay, toàn bộ phun ra.
Gương mặt người đàn ông u ám đến đáng sợ, gân xanh cũng nổi lên, rồi giận dữ gầm thét, "Tôi gây phiền phức cho em?"
Hắn gây phiền phức cho cô?
Giúp cô ra tay đánh người, đến làm việc ở cửa hàng tiện lợi, nhờ Kiều Hướng Dương giúp đỡ, cái này cũng gọi là gây phiền phức cho cô sao?
"Hạng Tuấn, chúng ta là hai loại người. Hôm nay, tôi đã phạm phải một lỗi rất nghiêm trọng ở công ty, là Thường Tại giúp tôi giải quyết nó. Cũng giống như việc thích người khác vậy, anh chỉ biết cho người ta ấm ức, còn Thường Tại lại đến những lúc tôi cần, lẳng lặng ở bên cạnh tôi."
Hạ Vãn Vãn lau nước mắt, nói tiếp, "Hạng Tuấn, lần trước anh bịa đặt, nói tôi đem vòng tay ném vào hồ cá, hại tôi với Thường Tại suýt chút nữa thì chia xa. Nếu anh còn có một chút lương tâm, thì nên cách xa tôi một chút, đi đâu đó yêu ai thì đi."
Nếu không phải được nuôi dạy tốt nhiều năm, thì Hạ Vãn Vãn suýt chút nữa đã nói ra từ "Cút!".
Bên ngoài phòng, tiếng sấm đột nhiên vang dội, tia chớp trắng bệch, chớp nháy xuyên qua khoảng không giữa hai khuôn mặt đang đứng song song.
Ánh mắt Hạng Tuấn đỏ tươi, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, tưởng chừng như muốn đem tiểu nữ nhân này bóp chết ngay tại chỗ.
Không thích hắn thì bỏ đi, thế mà còn kêu hắn cút!
Hạ Vãn Vãn trông thấy bộ dạng người đàn ông giống như dã thú nổi điên, liền sợ hãi, vội vàng mở cửa, chạy ra ngoài.
Thoáng chốc, Hạng Tuấn liền lấy lại tinh thần, lập tức đuổi theo ra ngoài.
Mẹ kiếp, bên ngoài đang mưa lớn, người phụ nữ đáng chết này đến dù cũng không mang theo, cứ như vậy mà chạy ra ngoài, cho rằng bản thân còn chưa đủ yếu sao?
Cô không để cho hắn lo lắng, thì sẽ chết sao?
Hạ Vãn Vãn đội mưa chạy về khách sạn, còn chưa chạy được vài bước, liền bị người đàn ông ở phía sau hung hăng níu lại.
"Anh còn muốn làm cái gì nữa, Hạng Tuấn? Chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi mà."
"Câm miệng!" Hạng Tuấn đem áo mưa ở phía sau xe mô tô khoác vào cho Hạ Vãn Vãn, phủ kín cả người, để đảm bảo rằng tiểu nữ nhân sẽ không bị dính mưa, sau đó nhấc cô lên xe mô tô.
Trời mưa tầm tã, nước mưa xối hết lên người hắn, phía trên tóc cũng bị ướt sũng, dính vào trán, cả người lạnh ngắt.
Nhưng cho dù thân thể có lạnh đến đâu, thì đáy lòng cũng không có lạnh giá.
Người phụ nữ chết bầm này, lại có thể rõ ràng, nói cô không thích hắn.
Hạ Vãn Vãn tưởng rằng người đàn ông này còn muốn quấy rối mình, nhưng hắn chỉ đem cô đặt trước cửa khách sạn, rồi liền dầm mưa, đạp mô tơ và nghênh ngang mà đi.
Tốc độ nhanh đến mức... Cô còn không kịp trả áo mưa lại cho hắn.
"Đúng là một kẻ điên." Hạ Vãn Vãn liếc mắt, rồi xoay người đi vào khách sạn sưởi ấm.
Hạng Tuấn chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh, cả người giống như rơi vào hầm băng, nhưng chỉ có vành mắt là nóng nóng.
Mẹ kiếp, Hạng Tuấn, mày lại khóc vì con điếm kia!
Hắn tức giận đến nỗi vươn tay ra lau đi nước mắt và cuối cùng không chú ý đến xe tải lớn ở trước mặt đang lao tới...