Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 30: Hắn thật sự đã bị người phụ nữ này mắng!

Hạng Tuấn liếc nhìn anh, thật phiền phức!

Sau đó, hắn tiện tay cầm bình nước nóng đổ xuống, nhưng ánh mắt vẫn hướng về nơi Hạ Vãn Vãn đang ngồi.

Mẹ nó, người phụ nữ này sao mặc ít vậy chứ?

Đến tối muộn về nhà, không phải sẽ bị cảm lạnh sao?

“Này! Anh rót đi đâu vậy hả?” Thường Tại đau đến mặt mày nhăn nhó.

Nước nóng sôi sùng sục trực tiếp đổ lên mu bàn tay anh!

Ồ? Đồ lệch rồi?

Hạng Tuấn nhận thức được, đã quá muộn màng, hắn thu hồi ánh mắt và phát hiện mu bàn tay người đàn ông trước mặt đã đỏ ửng một mảng.

Trong lòng hắn không khỏi coi thường, có chút chuyện này mà cũng đáng để kêu? Phải đàn ông không?

Hạng Tuấn chưa kịp mở miệng, đã thấy tiểu nữ nhân lo lắng xông qua, vẻ mặt rất căng thẳng, giống như đã xảy ra chuyện lớn.

“Sao vậy? Sao vậy?” Hạ Vãn Vãn sốt ruột hỏi.

Thường Tại tỉnh táo lại, trấn an Hạ Vãn Vãn, “Không sao, tôi chỉ bị bỏng chút nước nóng thôi.”

“Hạng Tuấn!!!” Hạ Vãn Vãn bùng lên.

Cô tức đến nổi giận đùng đùng, vành mắt thoáng chốc hiện lên vệt nước mắt trong suốt.

Hạng Tuấn bị cô quát, nhất thời cứng đơ tại chỗ.

Đây cũng là lần đầu hắn thấy tiểu nữ nhân này tức giận như vậy.

“Anh có thể đừng ấu trĩ vậy được không?” Hạ Vãn Vãn gần như đã khàn cả giọng, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Đi khắp nơi nói với người khác là bạn trai cô, cũng thôi đi.

Nhưng tại sao lại cố ý làm bỏng Thường Tại?

“Được rồi, được rồi, Vãn Vãn, tôi không sao, em đừng khóc nữa.” Thường Tại lấy khăn giấy, lau nước mắt giúp Hạ Vãn Vãn, “Ngoan, đừng khóc. Khóc nữa mặt sẽ không đẹp.”

Ánh mắt u ám của Hạng Tuấn dần dần ngưng lại, nhìn đôi mắt hơi sưng của Hạ Vãn Vãn, rất lâu, hắn mới lạnh giọng thốt ra ba chữ, “Tôi không có.”

Hắn không cố ý làm bỏng người đàn ông quê mùa này!

Hạ Vãn Vãn quay mặt đi, không muốn để ý tới hắn, nữ nhân viên cửa hàng ở bên cạnh, vội vàng đưa một tuýp thuốc mỡ trị bỏng.

Cô nhận lấy tuýp thuốc mỡ, kéo cổ tay Thường Tại quay về trước bàn, ngồi xuống, tiếp đó cúi đầu nghiêm túc bôi thuốc mỡ cho anh.

Bôi một hồi, cô mới ngẩng đầu, thăm dò anh với giọng nói nghẹn ngào, “Có làm anh đau không?”

Nhìn một màn này, Hạng Tuấn quả thực rất hận không thể lấy búa, đập chết cặp đôi uyên ương này.

Hạ Vãn Vãn, con nhỏ khốn khϊếp này lại vì một tên đàn ông thối mà nghĩ oan cho hắn, mẹ nó, đã vậy còn hét lớn tiếng vào mặt hắn chứ.

Điều kinh khủng nhất là cô lại dám khóc!

Cũng không biết tại sao chỉ cần cô khóc, thì đầu óc hắn lại trở nên hỗn loạn, tim cũng co rút đau đớn.

Mẹ kiếp!

Hắn thật sự đã bị người phụ nữ này mắng!

“Vãn Vãn, tôi cũng nói là không sao rồi, em đừng khóc như thế.” Thường Tại tiếp tục trấn an Hạ Vãn Vãn.

Nhưng bộ dạng cô vẫn là đau lòng khó chịu.

“Thường Tại, xin lỗi anh.” Hạ Vãn Vãn cắn môi, xin lỗi Thường Tại.

Thường Tại nở một nụ cười ấm áp, “Vãn Vãn, không liên quan đến em, cũng không liên quan đến bạn cùng phòng của em, là tự tôi cầm hộp mì không chắc, nên anh ấy mới bị đổ lệch.”

Mười giờ tối, Hạ Vãn Vãn tăng ca xong cũng về nhà, trong nhà không một bóng người.

Cô bật đèn lên, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp sàn nhà, phòng khách sạch sẽ không lấy một hạt bụi nhỏ, bình thường tất cả đều do Hạng Tuấn dọn dẹp.

Từ bao giờ ở lối ra vào lại, có thêm một hồ cá hình tròn bằng thủy tinh, bên trong nước có san hô và cỏ đang đung đưa, hai con cá vàng nhỏ cũng tung tăng bơi lội.

Hạ Vãn Vãn thở dài, tâm tư bối rối, bản thân không biết, có nên tìm Hạng Tuấn nói một lần nữa không.

Nếu không, có thể hắn sẽ lại làm ra những chuyện vô nghĩa giống như này.

Mãi cho đến lúc, bầu trời không còn sao, Hạng Tuấn vẫn thức khuya ở cửa hàng tiện lợi Tây Qua, để sắp xếp xong hàng hóa, sau đó mới quay về nhà với khuôn mặt lạnh lùng.