Bị Bạn Cùng Phòng Là Lính Đặc Chủng Cưỡng Hiếp

Chương 28: Đi cửa hàng tiện lợi sẽ gặp Hạng Tuấn, vẫn là thôi đi

Qua bảy giờ, tủ giữ nhiệt trước quầy tính tiền ở cửa hàng tiện lợi, đã bày ra rất nhiều những thực phẩm chín rực rỡ sắc màu.

Như gà kho tiêu hạt, đùi gà, sườn sụn và râu mực nướng.

Những món này đều là chuẩn bị cho các cán bộ lãnh đạo ở văn phòng 996*.

*Hệ thống làm việc 996 có nghĩa là: làm việc lúc 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, nghỉ 1 giờ (hoặc ít hơn) vào buổi trưa và buổi tối, tổng cộng làm việc hơn 10 giờ và làm việc 6 ngày một tuần. Nguồn: Baidu.

Một nữ cán bộ lãnh đạo với vẻ mặt mệt mỏi chỉ vào tủ giữ nhiệt, uể oải nói, “Tôi muốn một phần xiên thịt gà chiên giòn kiểu Nhật.”

Hạng Tuấn không ngẩng đầu, lạnh giọng trả lời, “Không có.”

Nữ cán bộ cau mày, “Sao lại không có? Trong tủ này không phải còn dư hai xiên sao?”

“Cái đó không ngon, cô đổi cái khác đi.” Vẻ mặt Hạng Tuấn không chút thiện cảm.

“Tôi muốn cái này.” Nữ cán bộ tức giận, không dễ gì mới có thể lén xuống đây, thư giãn đầu óc, vậy mà lại gặp phải một nhân viên phục vụ có thái độ tệ như vậy.

Hạng Tuấn sử dụng chiêu át chủ bài, “Con gián bò qua rồi, cô cũng muốn?”

“Cậu cậu cậu...”

“Trước nay, khách hàng rốt cuộc không phải thượng đế sao?’

Nữ cán bộ chỉ tay vào Hạng Tuấn, tức giận, hung hăng giậm chân mấy cái xuống đất, liến thoắng chửi vài câu, sau đó nổi giận đùng đùng quay đi.

Xí, đây là xiên nướng tiểu nữ nhân nhà hắn thích ăn nhất, còn dư hai xiên cuối cùng, mới không thể để người khác mua mất.

“Hạng Tuấn.” Quản lý cửa hàng tiện lợi Tây Qua, đã xem được toàn cảnh vừa rồi, không hài lòng kêu tên hắn một tiếng.

Cái tên tiểu tử này mới đến làm được một tuần, đã bị người khác khiếu nại vô số lần.

Nếu không phải nhìn thấy cái khuôn mặt suốt ngày u ám của hắn, tên trộm cũng dám vào, thể lực lại tốt, vừa có thể kháng cự vừa có thể khuân vác, bằng không hắn cũng sớm bị sa thải rồi.

“Hạng Tuấn, cậu đi vào kho kiểm kê hàng đi.” Quản lý đè nén cơn tức giận phân phó.

Còn ở lại quầy tính tiền, chắc khách của cả cửa hàng sẽ bị hắn đuổi đi mất.

Hạng Tuấn từ chối, “Quản lý tự mình đi kiểm đi, tôi có việc.”

Thông thường hơn bảy rưỡi, tiểu nữ nhân sẽ xuống đây mua đồ, hắn càng không thể bị điều đi được.

Quản lý cửa hàng cạn lời.

“Được rồi” Quản lý cũng bị hắn chọc cho tức giận bỏ đi.

Hạng Tuấn nhìn ra ngoài cánh cửa trong suốt, môi mỏng bất giác cong lên.

Hạ Vãn Vãn, người phụ nữ chết tiệt này sao vẫn còn chưa xuất hiện?

Trong văn phòng làm việc, đồng nghiệp Linda đối diện với Hạ Vãn Vãn, dáng vẻ lười biếng ưỡn eo, “Không được rồi, tôi phải xuống cửa hàng tiện lợi mua ít đồ bổ sung sức khỏe. Vãn Vãn, đi chung không?”

Hạ Vãn Vãn đang ngồi trước máy tính, ngẩng đầu, cười nói, “Tôi không đi đâu, công việc của tôi vẫn còn nhiều lắm.”

Đi cửa hàng tiện lợi sẽ gặp Hạng Tuấn, vẫn là thôi đi.

“Được rồi, vậy tôi tìm người khác đi cùng với tôi.” Linda lại hỏi, “Muốn tôi giúp cô đem cái gì lên không?”

Hạ Vãn Vãn nghĩ một lát, “Vậy phiền lấy giúp tôi hai xiên thịt gà chiên giòn kiểu Nhật.”

“Ok.”

Cánh cửa cảm ứng vang lên, Hạng Tuấn ngay lập tức rướn cổ ra nhìn.

Mẹ kiếp, không phải là tiểu nữ nhân kia!

Linda mua vài túi đồ ăn vặt, đi đến quầy tính tiền thanh toán, nhìn dung mạo anh tuấn của nhân viên cửa hàng nói, “Làm phiền, giúp tôi lấy thêm hai xiên thịt gà chiên giòn kiểu Nhật.”

Hạng Tuấn không ngẩng đầu, nghiêm nghị trả lời, “Không có.”

Hừ, hai xiên đó đã được hắn lén giấu đi, để khỏi gặp phải những kẻ biếи ŧɦái, ngay cả con gián bò qua hắn cũng phải mua.

“Á?” Linda kinh ngạc một tiếng, quay đầu nhìn cô gái đi cùng, “Vãn Vãn còn nhờ tôi lấy hai xiên thịt gà lên cho cô ấy.”

“Gọi điện cho cô ấy hỏi xem, hay đổi cái khác được không?” Cô gái đề nghị.

Gì chứ? Là mang cho tiểu nữ nhân Hạ Vãn Vãn đó!

Ngay khi Linda định gọi điện, Hạng Tuấn giống như một con chó điên, hôn lên hai xiên thịt gà, rồi nhanh chóng bỏ vào túi đồ ăn màu vàng, đã hâm nóng và đưa cho cô ấy.

“Không phải anh nói không có sao?” Ngón tay Linda rời khỏi màn hình quay số, nghi ngờ hỏi.

Hạng Tuấn phớt lờ cô ấy, tiếp tục cầm chai nước ép cà rốt, đi quét mã tính tiền, “Vãn Vãn thích uống nước ép cà rốt, cô cũng mang lên đi.”

“Anh quen Vãn Vãn sao?” Linda cau mày.

Cơ mà nói đến nhân viên cửa hàng này, thật sự có chút quen mắt.

Hình như là người đàn ông lần trước, đến đưa bữa trưa cho Hạ Vãn Vãn.

Hạng Tuấn không tỏ rõ ý kiến, chỉ hài lòng thỏa mãn xoay người, lấy thêm nước súp Oden.

Tiểu nữ nhân Hạ Vãn Vãn đó nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt.

Vì hắn không những giúp cô giữ hai xiên thịt gà yêu thích nhất, mà còn đưa cho cô một chai nước ép cà rốt.

Qua một lát nữa, nói không chừng sẽ còn tự mình xuống đây để cảm ơn hắn nữa!