Sau khi Hạng Tuấn rời đi, y tá lại thay cho Hạ Vãn Vãn một chai nước biển khác.
Một lúc sau, Thường Tại mặc quần tây áo sơ mi xuất hiện trước cửa phòng truyền dịch, trong tay còn cầm một túi đồ ăn lót dạ.
Từ trước đến nay, quy định ăn mặc của công ty quảng cáo rất thoải mái, lúc này nhìn thấy, Hạ Vãn Vãn mới nhớ ra, hôm nay Thường Tại phải đến đơn vị công ty khác làm dự án.
Như vậy, anh cũng không phải là tiện đường qua thăm mình, mà là đặc biệt từ công ty đó vòng ngược lại.
“Khá hơn chưa?” Thường Tại ngồi xuống vị trí vừa nãy của Hạng Tuấn.
Hạ Vãn Vãn gật gật đầu, cười cảm động, “Cảm ơn anh đã đặc biệt đến thăm tôi.”
“Không sao.” Thường Tại khẽ cười, “Tôi sợ cô chưa ăn cơm, nên trên đường có mua cho cô một chút đồ ăn lót dạ. Cô ăn đi cho nóng. Đúng rồi, chỉ có mình cô đến truyền dịch sao?”
Hạ Vãn Vãn đang cắn miếng bánh, miệng úp úp mở mở, “Không có, tôi với bạn tôi, đợi một lát nữa anh ấy sẽ quay về.”
Thường Tại gật gật đầu, sau khi yên tĩnh chờ Hạ Vãn Vãn truyền nước biển xong, anh mới đề nghị, “Tôi lái xe đưa cô về, được không?”
Hạ Vãn Vãn lắc đầu, “Tôi còn phải đợi bạn tôi nữa. Thường Tại, anh về trước đi.”
Thường Tại cũng không thể miễn cưỡng Hạ Vãn Vãn, chỉ đành nói, “Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt, có muốn ngày mai, tôi giúp cô xin nghỉ không?”
“Không...” Những lời Hạ Vãn Vãn còn chưa kịp nói, thì cô lại thấy khuôn mặt Hạng Tuấn xuất hiện trước cửa phòng truyền dịch.
Cả người hắn ướt sũng, nhưng trong tay lại nắm chặt chiếc túi nilon màu trắng.
Bên ngoài đã mưa? Hơn nữa, còn mưa lớn?
Bỗng nhiên trong lòng Hạ Vãn Vãn cảm thấy áy náy.
Vào giờ phút này, gương mặt Hạng Tuấn còn tối hơn cả mây đen ngoài phòng.
Không ngờ cô đuổi hắn đi, là để nói cười với cái tên rùa đực này.
Con điếm lẳиɠ ɭơ chính là con điếm lẳиɠ ɭơ!
Bản thân hắn lại cảm thấy thực sự ngu ngốc khi giúp cô chạy xa như vậy.
Mua bánh bao phân cɧó ©áϊ gì chứ? Não quả thực đã bị úng nước mưa rồi.
Hắn không nói lời nào, đem túi nilon đựng bánh bao hấp, ném vào thùng rác trước cửa.
Sau lại vào phòng truyền dịch, túm con điếm nhỏ lên, sải bước rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của tên rùa đực.
Hạng Tuấn dặn tiểu nữ nhân đứng dưới mái hiên bệnh viện, còn hắn đội mưa chạy ra ngoài bắt taxi.
Về đến phòng thuê, Hạ Vãn Vãn nói với Hạng Tuấn, “Anh mau đi tắm đi, không lát nữa sẽ bị cảm đó.”
Vẻ mặt Hạng Tuấn bình tĩnh, hỏi, “Cô còn muốn ăn bánh bao hấp không?”
Hạ Vãn Vãn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi, tôi chỉ là sợ đồng nghiệp nhìn thấy anh.”
“Nếu như cô thực sự thích giả bộ như thế, sao còn thuê phòng với đàn ông làm cái rắm gì hả?” Lời nói của Hạng Tuấn ngày càng lỗ mãng, quả thực không cho Hạ Vãn Vãn một chút thể diện.
Hạ Vãn Vãn nhẹ nhàng thở dài, cô vừa mới truyền nước biển xong, cánh tay vẫn còn rất đau.
“Trước đây, tôi cảm thấy không có gì, nhưng hiện tại tôi lại sợ bị người khác hiểu lầm.” Cô nhỏ giọng, ngập ngừng nói.
“Hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì?” Ánh mắt mờ mờ ảo ảo của người đàn ông đang lưu động sự nguy hiểm, hung ác.
“Hiểu lầm hai chúng ta có quan hệ gì đó.” Hạ Vãn Vãn ngẩng đầu, nhìn hắn, “Có lẽ, ở chung phòng với đàn ông thật sự không phù hợp với tôi, đợi khi tôi được nhận tháng lương đầu tiên, tôi sẽ chuyển đi. Thật xin lỗi, đã thêm phiền phức cho anh.”
Hạng Tuấn nhìn tiểu nữ nhân nói xong những lời này, rồi nhanh chóng quay về phòng, đóng cửa “ầm” một tiếng, khóa chặt cửa lại.