Lúc Hạ Vãn Vãn trở lại ký túc xá, Phạm Hiểu Ty đang xem chương trình gameshow, trong miệng đang nhồm nhoàm mì xào xì dầu với thịt và cải thìa, đó là món ăn ngon nhất ở trước cổng trường.
“Vãn Vãn, cậu ăn chưa?” Phạm Hiểu Ty đang cắn mì, lóng ngóng hỏi.
“Mình ăn rồi.”
“Xem nhà thế nào?” Phạm Hiểu Ty ấn nút tạm dừng trên máy tính bảng, bưng bát mì quay đầu lại.
Kết quả, khi nhìn thấy áo sơ mi của đàn ông được mặc trên người của Hạ Vãn Vãn, trong nháy mắt một tiếng thét chói tai đã làm nổ tung cả tòa ký túc xá.
Không thể trách sự phản ứng quá khích của cô ấy, mà là đằng đẵng suốt bốn năm đại học, những cô nàng khác đã thay đổi từ một người non nớt, thuần khiết trở thành một người quyến rũ, ranh mãnh hơn.
Chỉ có Hạ Vãn Vãn là vẫn nhạt như ly nước lọc thuần khiết, đừng nói đến việc mặc áo của đàn ông, ngay cả nói chuyện vài câu với nam sinh trong trường cũng đều không có.
Bạn có thể tưởng tượng và cảm nhận ra sao khi những nữ sinh ở bên cạnh mình đều đã có cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, hơn nữa, có cả nụ hôn đầu và đêm đầu tiên.
Phạm Hiểu Ty quả thực còn nghi ngờ Hạ Vãn Vãn có phải là từ thời nhà Thanh chuyển kiếp tới hay không.
“Có chuyện gì thế, áo này là của ai, Vãn Vãn?” Ánh mắt của Phạm Hiểu Ty nhìn chăm chú chiếc áo sơ mi của con trai đang mặc trên người Hạ Vãn Vãn.
Tay Hạ Vãn Vãn đổ nước tẩy trang ra bông rồi dừng lại, “Trên đường đi xem nhà có xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, nên bạn cùng phòng cho mình mượn.”
“Không sao đó chứ?”
“Không sao.” Hạ Vãn Vãn dùng bông tẩy trang nhẹ nhàng lau đi lớp nhũ mắt lấp lánh.
Phạm Hiểu Ty hóng chuyện, “Bạn cùng phòng của cậu trông thế nào, có phải là một tên háo sắc không?”
Hạ Vãn Vãn lắc đầu, “Cậu đừng nói mò, người đó cũng khá đứng đắn.”
Phạm Hiểu Ty hừ một tiếng trong miệng, cầm hộp đồ ăn quay về trước bàn, tiếp tục ăn mì xào, xem chương trình gameshow.
Một tuần sau, Hạ Vãn Vãn với các bạn cùng phòng ăn một bữa cơm chia tay, sau đó cô liền chuyển ra khỏi ký túc xá, chính thức vào phòng 303, tòa B, tiểu khu Mỹ Hoa sống.
Người bạn cùng phòng đó tên là Hạng Tuấn, đã chuyển vào trước cô một ngày.
Hạng Tuấn ở trong phòng, ngủ trưa được một giấc vô cùng sung sướиɠ, đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, đúng lúc gặp được con điếm đó, đang cố hết sức xách chiếc vali lên lầu, bộ ngực lớn cứ rung rinh rinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dường như đã đỏ bừng, có chút choáng váng, ai không biết còn tưởng, cái huyệt nhỏ của cô vừa mới được cực khoái.
Con mẹ nó, thật dâʍ đãиɠ!
“Trùng hợp vậy?” Hạ Vãn Vãn nhìn thấy Hạng Tuấn, nhàn nhạt cười một cái, “Anh muốn ra ngoài sao?”
Nói xong, cô tránh sang một bên, mở một lối cho người đàn ông đi, vì cầu thang bộ này khá hẹp.
Con ngươi màu đen của Hạng Tuấn sâu thăm thẳm, không nói lời nào mà đoạt lấy chiếc vali trong tay cô, vác lên vai, xoay người đi lên lầu.
Hạ Vãn Vãn đi phía sau, thoáng chốc trở nên ngại ngùng.
Bạn cùng phòng này thật sự rất tốt, tuy vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng lại rất chiếu cố cô.
Làm cho trái tim Hạ Vãn Vãn vốn đang lạnh như băng cũng sắp hoàn toàn đổ gục.
Sau khi Hạng Tuấn rời đi, Hạ Vãn Vãn xoay vòng vòng trong phòng mình, lấy từng món một trong vali quần áo treo lên, sau đó lại thu dọn một chút trong phòng bếp và phòng tắm dùng chung, cuối cùng liền cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Cô lấy quần áo đi vào nhà tắm, dự định tắm táp, thì phát hiện cửa kính đã được người đàn ông treo rèm lên xong xuôi.
Trong lòng Hạ Vãn Vãn cảm thấy ấm áp, nghĩ rằng người đàn ông này thật sự làm cho người ta có cảm giác yên tâm, vì vậy ngày mai khi làm bữa sáng, cô nhất định sẽ làm nhiều hơn một chút, để cảm ơn anh đã chiếu cố mình.
Bởi vì dây mạng trong nhà mới phải lắp đặt lại, nên Hạng Tuấn đã ra quán net chơi hai ván game, lúc trở về trời cũng đã hoàn toàn tối.
Về đến nhà, hắn vội vàng vào nhà vệ sinh đi tiểu, bỗng phát hiện trên bồn rửa tay có đặt một chậu quần áo của phụ nữ.
Trên cùng là chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng phấn, có một vệt nướ© ŧıểυ màu vàng lợt.
Thấy vậy, dươиɠ ѵậŧ sưng tấy của Hạng Tuấn suýt chút muốn đâm thủng cái quần.
“Mẹ nó, khó chịu thật! Quần áo d.âm của con điếm này, sao lại để lung tung khắp nơi vậy chứ.”
“Bỏ đi, đêm nay quyết định sẽ cưỡng gi.an cô.”
Hạng Tuấn lắc lắc dươиɠ ѵậŧ vừa mới tiểu xong, liền không rửa tay, xoay người gõ cửa phòng Hạ Vãn Vãn.