Thời tiết nóng như đổ lửa, Hạ Vãn Vãn phơi nắng đến nỗi hai má ửng đỏ, những giọt mồ hôi mịn màng men theo làn da trắng nõn chảy xuống, làm ướt nhẹ chiếc áo sơ mi trắng sữa, càng làm gồ lên hai bầu vυ' kiêu hãnh, lộ ra dáng người lả lướt.
“Vãn Vãn, hôm nay là lễ tốt nghiệp, sao cậu cũng không trang điểm?” Bạn cùng phòng của Hạ Vãn Vãn, Phạm Hiểu Ty, ngước lên nhìn, thấy gương mặt của cô vẫn như cũ, không khỏi thấp giọng hỏi.
Rõ ràng là đệ nhất mỹ nữ của học viện, nhưng lại không thích trang điểm lòe loẹt, còn khiêm tốn hơn những người qua đường mỗi ngày.
“Mình sợ nóng, hơn nữa, hôm nay mình còn phải đi tìm phòng, nên không có thời gian trang điểm.” Hạ Vãn Vãn cười cười, rất không đồng tình mà giải thích.
“Nhưng hôm nay mọi người đều trang điểm.” Ngón tay của Phạm Hiểu Ty chỉ trong này, rồi lại chỉ chỉ ngoài kia, đúng là nhìn nữ sinh nào cũng tựa như những con công xinh đẹp, ăn mặc càng diêm dúa thì sẽ càng xinh đẹp.
Hạ Vãn Vãn khẽ cười, không nói thêm nữa, ngược lại giọng nói dịu dàng của cô gái bên cạnh lại truyền đến, “Đúng vậy, Vãn Vãn, Phạm Hiểu Ty nói đúng, những tấm ảnh này đợi đến khi chúng ta già rồi, có thể lấy ra xem để hồi tưởng lại mà. Đương nhiên phải giữ lại mặt đẹp nhất chứ, cậu nói xem có đúng không?”
Bạn cùng phòng Triệu Dật Mỹ của bọn họ nói câu này cũng đúng.
Triệu Dật Mỹ người cũng như tên, quả thực càng lớn càng đẹp, nhưng so với sự thanh thuần của Hạ Vãn Vãn, thì vẫn còn thua rất nhiều.
Vì vậy, bình thường cũng không ít lần làm ngáng chân của Hạ Vãn Vãn.
“Triệu Dật Mỹ, cậu bớt giả tạo đi, cậu sẽ tốt bụng vậy sao?” Phạm Hiểu Ty kéo Hạ Vãn Vãn lùi về sau vài bước, Triệu Dật Mỹ nghẹn ngào khi nói ra.
Triệu Dật Mỹ mỉm cười không giận, nhìn về phía họ bình tĩnh giải thích, “Đây không phải là tốt nghiệp à? Mình cũng biết, trước đó mình có một số chuyện làm không đúng, vì vậy muốn lấy công chuộc tội, Vãn Vãn có thể cho mình một cơ hội, được không?”
Phạm Hiểu Ty muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Hạ Vãn Vãn ngăn lại.
Đã là ngày cuối cùng rồi, cô thật sự không muốn có xung đột với Triệu Dật Mỹ, nên đã mỉm cười gật đầu, “Cậu thật vất vả, Dật Mỹ, cậu có thể tùy ý làm cho tôi một chút.”
Nửa giờ trôi qua, Triệu Dật Mỹ đại công cáo thành, đã sửa soạn trang điểm cho Hạ Vãn Vãn theo phong cách hộp đêm, dặm phấn lên gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn, màu mắt tím đậm anh ánh, chuốt lông mi siêu dài bằng keo mỡ và son môi màu đỏ thẫm.
Hạ Vãn Vãn ngày xưa ngây thơ, trong sáng, nhưng giờ phút này lại trở thành một cô gái hộp đêm đúng chuẩn, mười phần là khí chất phong trần, nhưng trong sự phong trần lại có sự gợi cảm không nói ra được.
“Được rồi, sắp trễ rồi, mình đi thay đồ cử nhân trước.” Triệu Dật Mỹ cười lén, bỏ son môi vào túi trang điểm.
Đây là Hạ Vãn Vãn, thật sự ngu xuẩn đến mức tức cười.
“Triệu Dật Mỹ, cậu rõ ràng đang cố ý!” Phạm Hiểu Ty tức đến nỗi giậm chân, lớn tiếng la hét về hướng bóng lưng đang vặn vẹo đi từng bước của Triệu Dật Mỹ.
Hạ Vãn Vãn nhìn bản thân trong gương nhỏ, chỉ cảm thấy có chút xa lạ, ngược lại không giống như vẻ mặt đang tức giận của Phạm Hiểu Ty, cô đành kéo tay cô ấy, “Chúng ta cũng mau thay đồ đi, lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi.”
Hoàng hôn buông xuống, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, ngay cả lớp trang điểm Hạ Vãn Vãn cũng không kịp tẩy, cô vội vàng ngồi lên xe buýt, đi đến tiểu khu Mỹ Hoa gần đấy để xem phòng.
Năm nay tốt nghiệp, cô không muốn nghe lời ba mẹ, về quê thi biên chế giáo viên, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đánh liều lựa chọn ở lại thành phố S.
“Cô Hạ, tạm thời tôi có chút chuyện, nên không thể đi xem phòng cùng cô. Làm phiền cô cùng với vị khách thuê phòng kia đi xem cùng nhé, anh ấy đang chờ cô ở trạm xe buýt.” Tin nhắn wechat của mô giới bất động sản hiện lên.
Hạ Vãn Vãn gửi một cái biểu tượng cảm xúc OK, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, phía xa xa, cô liền thấy ở trạm xe buýt có một người đàn ông mặc áo đen quần đen.
Bạn cùng phòng là đàn ông, đối với Hạ Vãn Vãn mà nói thì không có gì đáng sợ, dù sao xã hội bây giờ cũng sớm đã có pháp luật cai trị.
Hạng Tuấn nhìn người phụ nữ từ trên xe buýt đi xuống, cô có bộ ngực lớn, bờ mông tròn trịa, khi bước đi, hai bầu ngực còn lắc qua lắc lại, ánh mắt hướng lên trên, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang được trang điểm đậm.
Đưa đến tận cửa, không chơi không được.
Hạng Tuấn vứt điếu thuốc lá trong tay xuống đất, giơ chân giẫm lên để dập tắt tàn thuốc.
Đã hơn một năm ở nơi hoang dã khô khan, hắn sớm đã thèm muốn phụ nữ từ lâu.