Công ty cổ phần Phùng Hằng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển nội dung số cho internet như phim ảnh, trò chơi trực tuyến và các ứng dụng hỗ trợ người dùng.
Trước Tống Lâm chọn ngành công nghiệp nội dung số. Lí do đơn giản bởi nó là ngành kinh tế có nhiều tiềm năng, giá trị lợi nhuận cao và có chính sách ưu đãi.
Vì để tìm hiểu sâu hơn, hắn lặn lội đi khắp nơi tìm người chuyên sâu về ngành để học hỏi.
Vốn có đầu óc nên rất nhanh hắn tiếp thu hơn người, nhiều kẻ khen hắn thông minh, sau sẽ thành đạt.
Thực hư như lời họ nói, Tống Lâm còn thành công ngoài dự định.
Không tưởng tượng được cậu bé từng đạp xe vượt đường xa đến tìm họ để nhờ chỉ giảng giờ trở thành kẻ đứng trên bọn họ, nắm mạng lưới thông tin lớn đến đáng sợ.
Người dưới trướng hắn cũng là người chuyên nghiệp hơn cả bọn họ.
Quyền lực khủng kinh người.
Tống Lâm cong khoé miệng.
Trùng hợp một cách kỳ lạ.
Hắn còn thắc mắc có phải tác giả cố tình tạo một ‘nhân bản’ lỗi khác của hắn không.
Cư nhiên từ tên gọi, hình dáng đến chuyên ngành đều giống đến khó hiểu.
Thực sự đây là trùng hợp ?
Rất nhanh nụ cười hạ xuống thành một đường thẳng.
Làm sao kẻ bước ra từ trong sách lại có linh hồn? Và như thế nào có thể tìm đến hắn?
Toàn những hình ảnh chân thực, sống động khiến Tống Lâm nghi ngờ.
Hắn đảo mắt xung quanh.
Những con người chung sống, sinh hoạt và hoà hợp như bình thường.
Không thể tin nổi lại là thế giới ảo trong sách.
Có phải là thế giới ảo thật không ?
Công ty mà ‘hắn’ điều hành rộng lớn, loạt nhân viên ăn mặc gọn gàng đang bận rộn đi lại trong sảnh.
Mắt thấy hắn bước vào, tất cả đều đứng lại khom lưng chào lịch sự.
Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi khươ tay ra hiệu bọn họ cứ tiếp tục.
Môi trường làm việc ở đây nhỏ hơn so với trước đây của hắn, nhưng kiến trúc lại tỉ mỉ, công phu khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy thực thoải mái.
Loạt dãy ghế sofa trong phòng nghỉ hay mấy bức hoạ đều trang trí theo kiểu cổ điển và cả hiện đại.
Đến khi mắt bước đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
Hắn thấy một đôi nam nữ thoạt nhìn già dặn và nghiêm túc đứng trước cửa.
(già dặn chứ không phải là già nua đâu nha các bạn, kiểu người nhìn còn trẻ nhưng lại có khí chất lớn hơn so với tuổi tác)
Hai người thấy hắn đều lên tiếng chào.
Là trợ lý nữ Jamie và thư ký nam Thấm Duẫn.
Có lẽ tác giả cũng là kẻ nhan khống.
Bất kì ai xung quanh vai ác đều đẹp vậy à ?
Hắn không mê sắc nhưng nhìn qua người trước mặt vẫn sẽ cho đánh giá cao.
Trợ lý Jamie là người nước ngoài có mái tóc vàng hoe, nàng bận chiếc váy đỏ bó người để lộ đường nét bốc lửa.
Nàng ngước đôi mắt xanh ngọc nhìn hắn, trên tay cầm tập giấy.
“Đây là lịch làm việc tuần này của ngài mà tôi vừa sắp xếp. Lát nữa sau giờ họp ngài cần xử lí tài liệu của mấy hôm vắng mặt.”
Tống Lâm gật đầu xong nghiêng về hướng của Thấm Duẫn.
Thư ký Thấm Duẫn toát lên sự thanh lịch với vẻ ngoài điển trai, anh có mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa và bận bộ vest xanh thẫm. Trông đồ anh mặc chẳng mảy may có chút nếp nhăn.
Nhưng Tống Lâm không nhìn mặt mà nhìn cái thùng anh ta đang ôm.
Nhận thấy hắn nhìn cái gì, Jamie chỉ vào cái thùng to tướng.
“Đây là số tài liệu ngài cần xử lý”
???
Gì???
Từng này???
Biểu cảm Tống Lâm xuất hiện vết nứt, suýt chút nữa ngã bất tỉnh.
May mắn hắn vẫn gượng đứng thẳng được, nhưng sắc mặt tái nhợt.
Trong lòng khϊếp sợ.
Giờ khắc này không chỉ hối hận mà còn tuyệt vọng.
Không hổ là cuốn truyện ngược thân ngược tâm.
Kẻ vừa mới bước vào thế giới mới như hắn cũng ngược cho bằng được.
Đau ruột đau gan.
Tuy hắn là người cuồng công việc thật, cũng có niềm vui khi làm việc thật.
Nhưng nhiều thế này thì vui không nổi.
Hắn cũng là người chứ ? Người ngoài bảo hắn tài giỏi hơn người, thông minh hơn người tuy nhiên cơ thể thì đâu có hơn người ?
Hắn lục lọi kí ức, phát hiện ‘Tống Lâm’ ngày thường lười nhác, kiếm lý do nghỉ ở nhà để đi gặp bằng hữu hay lăn lộn với Tiêu Dục.
Hay.
Rất hay.
Muốn hành hạ hắn lắm thì phải, chọn thời điểm này bắt hắn làm việc giúp.
Làm việc không công.
Cơm trưa chắc chắn nuốt không nổi.
Hắn hít một hơi tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong lòng lại phun tào, phỉ nhổ.
Tự mình chuốc nợ của người khác giờ gánh còng lưng, tức lắm nhưng không có chỗ xả.
Bị em gái hố chưa đủ còn bị đứa EQ thấp hố.
Xui tận mạng.
Thấm Duẫn như nhìn ra suy nghĩ của Tống Lâm, không ngần ngại cho hắn thêm một tát rớt xuống vực sâu:
“Ngài cần hoàn thành chỗ này đến trong ngày hôm nay”
Tống Lâm rút đi nụ cười nhạt trên mặt.
Không cười nổi.
Thấy thế Jamie chen vào, mắt lườm tên thư ký không biết điều.
“9h30 sẽ bắt đầu cuộc họp, đây là một số dự án có tiềm năng được chọn lọc”
Nàng đưa thứ trên tay cho Tống Lâm.
Ngón tay thon dài xinh đẹp lướt từ từ lật qua mỗi tập tài liệu.
Hắn chỉ dự định xem qua chúng, nhưng khi dừng lại ở tài liệu với cái tên [Dự án Blue Chat], đọc qua vài dòng thì biểu cảm hắn trở nên nghiêm túc.
Lúc sau, hắn nhịn không được mở miệng cảm thán.
“Rất tốt! Cái này là thực sự có tiềm năng”
Mắt Tống Lâm như tìm được vàng.
“Người có ý tưởng này là ai?”
Chợt Jamie mờ mịt.
Thật ra người gửi ý tưởng đến công ty này rất nhiều.
Nàng chỉ chọn chứ không có để ý tên tuổi của mấy sinh viên cho lắm, dạo này sếp dồn đống việc lên đầu nên trí nhớ kém hẳn.
Hình như là tên Tiêu gì đó thì phải.
Nàng cũng có chút ấn tượng với cậu sinh viên ra trường hơn một năm này, khổ nỗi chỉ nhớ mặt, không nhớ tên.
Nhìn ra bối rối của Jamie, Tống Lâm không cũng không hỏi nữa.
“Lần tới liên lạc người này, đến giờ họp cần nhanh lên tránh cho mọi người chờ”
Xong hắn ra hiệu Thấm Duẫn đặt thùng lớn vào phòng làm việc sau đó sải chân cùng hai người đi đến phòng họp.
_____
Ungggg Ungggg
Bàn tay mảnh khảnh cầm lấy chiếc điện thoại.
Ngón tay chạm vào màn hình.
“Alo, Tiểu Dục”
Giọng của nam nhân ôn hoà cất lên.
‘Tiểu Dục?’ Cậu thiếu niên cau mày vì cách xưng hô gần gũi của nam nhân.
“Gọi đúng tên”
“Ồ Tiêu Dục” Anh ta nhanh chóng chỉnh sửa.
“Ngày mai mẹ em cần lên bệnh viện kiểm tra định kỳ”
“Ừ”
“Nhưng mà…” Nam nhân do dự một chút.
Tiêu Dục nháy mắt liền hiểu ngay.
“Tôi vẫn còn tiền”
Nam nhân ồ lên sau đó mở miệng dặn dò đôi câu.
Khi điện thoại ngắt kết nối, tiếng thở dài khẽ bật ra.
Tiêu Dục bước chân đến cái tủ gỗ, ngăn kéo nhỏ phía dưới mở ra. Bên trong chỉ còn vài tờ tiền ít ỏi.
Tâm trạng Tiêu Dục chùng xuống.
Vì trả nợ nên giờ cậu không còn lại bao nhiêu tiền, hôm nay còn dài, thức ăn sắp hết mà cần lượng tiền lớn để tiếp tục chi trả cho viện phí định kỳ.
Lũ đòi nợ vài ngày sau còn quay lại.
Tiêu Dục mệt mỏi ngã trên giường.
Tiền và tiền.
Có làm việc cật lực vẫn chưa đủ lo cho bản thân và mẹ.
Tiêu Dục ra trường chưa có việc làm, trước đó cậu có nộp đơn xin việc xong đi phỏng vấn ở nhiều nơi nhưng chưa thấy nơi nào gửi thông báo về. Kể cả mấy dự án cậu mỗi đêm sửa soạn gửi đi vẫn chưa hồi âm.
Ngày ngày trôi qua đã hơn một tháng, Tiêu Dục không mấy hy vọng về lá đơn hay dự án đó nữa
Cảm giấc bất lực vây bám.
Không lẽ...
Cậu liếc nhìn tin nhắn.
Không có cách gì để kiếm tiền sao ? Cậu phải làm ‘việc đó’ ?
Nhớ đến gương mặt của ‘hắn’, nhớ đến bàn tay ‘hắn’ chạm vào người và nhớ đến ánh mắt ‘hắn’ dành cho cậu.
Chợt Tiêu Dục bật dậy, chạy vọt vào nhà vệ sinh.
Lúc sau tiếng nôn khan và nước chảy ào ào phát ra.
Cop cop.
Cặp chân thon dài sải bước ra bên ngoài, giọt nước chưa khô còn lăn tăn chảy dài từ tóc trượt xuống hầu kết.
Tiêu Dục lạnh lùng nhìn điện thoại.
Cậu cắn môi đến bật máu.
Mùi máu tanh tràn trong khoang miệng.
Ngón tay cầm điện thoại di chuyển chậm chạp rồi thoăn thoắt.
[Được]
[8h tối]
Xong cậu ném điện thoại vào góc tường như thể cầm phải thứ gì đó.
Thật sự ghê tởm.
Ghê tởm đến mức buồn nôn.
_____
Tác giả có lời muốn nói:
1.Tôm : Vậy mà có kẻ hố ta!! Rất muốn băm nát mặt ‘hắn’ hừ hừ.
2.Lúc trước:
Tiêu: Ghê tởm, mong lần sau cút khuất mắt ta.
Sau này:
Tiêu: Bảo bối, ta hối hận rồi!!!