Cảnh báo : Chương này dễ gây ức chế, ngược cả Dục Dục và đặc biệt là bé Tôm. Ai đọc không nổi thì thôi =)))
________
Sau nửa canh giờ.
Tống Lâm bước ra từ phòng tắm.
Sắp xếp việc cần làm trước mắt đều được hắn định hướng một cách rõ ràng.
Trước hết Tống Lâm cố gắng điều chỉnh từng thói quen, hành vi để làm sao y hệt với kẻ đó.
Trời sinh tính cẩn thận, thông minh.
Hắn đặt ra từng bước để đi, từng bước tách khỏi kết cục của truyện.
Hắn biết Tiêu Dục là kẻ sắc bén không giống thiếu niên ngây ngô, dễ chọc.
Có thể đem người đa nghi như ‘Tống Lâm’ đạp xuống, thì vốn đã chẳng tầm thường.
Nên hắn phải bắt chước thật giống.
Từ từ thoát khỏi Tiêu Dục, thế mới có thể sống.
Thời điểm Tống Lâm xuyên qua đã đi được ¼ cốt truyện.
‘Hắn’ và vai chính thụ sớm đã dây dưa với nhau và Phó Lâm Dương vẫn chưa lên sàn.
Ít nhất còn cứu vãn được.
Chờ đến khi công chính xuất hiện thì chỉ có nước chết, dù là có biết trước điều xảy ra thì hắn cũng cứu không nổi.
Tiêu Dục từ bé đã mồ côi cha, mẹ thì ốm yếu không thể lao động nên cậu ta sớm bước ra đời, vừa học lại vừa đi làm. Cậu được đánh giá là thiếu niên ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Tuy khổ cực nhưng vẫn cố gắng chăm sóc tốt cho người thân duy nhất của cậu ta.
Cho đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mẹ Tiêu Dục thế mà gặp tai nạn trên đường, may mắn nhập viện nhanh mới cứu được một mạng.
Nhưng chi phí phẫu thuật cao, cậu ta phải trả gấp nên liều vay mượn tiền với lãi suất cao cắt cổ.
Đến khi mẹ cậu bình phục, đám cho vay vì mất kiên nhẫn nên suốt ngày quấy nháo, doạ gây sự với người thân nếu cậu ta quá hạn không trả.
Bị bức đến đường cùng, Tiêu Dục vào hộp đêm làm việc lại đυ.ng độ phải ‘Tống Lâm’.
Nhìn trúng gương mặt cậu ta.
‘Hắn’ đưa đề nghị làʍ t̠ìиɦ nhân, làm bạn giường nhưng Tiêu Dục từ chối thẳng thừng không chừa mặt mũi.
Tức giận.
‘Tống Lâm’ cậy quyền thế đi cấm triệt nơi nào nhận cậu ta làm việc.
Cuối cùng Tiêu Dục phải cắn răng nhận lời.
Bất quá sau vài tháng ở chung, ‘Tống Lâm’ sớm nảy sinh tình cảm, nên càng ngày càng đeo bám cậu ta như đỉa. Vung ra đống tiền giữ chân Tiêu Dục ở lại.
Nhưng con người có tiền không biết cách thể hiện tình cảm, tiền ‘Tống Lâm’ ném vào đều bị Tiêu Dục cho rằng là tiền ‘bán thân’, cố tình sỉ nhục cậu ta nên hận ý càng tăng, ngày càng sớm không vừa mắt.
Mỗi lần nhận ‘lương’ đều hận không thể đập thẳng sấp tiền vào bản mặt ‘hắn’, nhưng lại nhớ đến mẹ nên cậu nuốt xuống.
Ngày bữa tiệc giới thượng lưu tổ chức với quy mô lớn cả trong và ngoài tỉnh.
‘Tống Lâm’ đem theo Tiêu Dục cùng đi, dự định khoe mẽ tình nhân của hắn.
Tuy nhiên thân phận ‘Tống Lâm’ trong giới lại lớn, nay có người kề bên thì kẻ nào kẻ nấy đều tò mò, đến khi chứng kiến Tiêu Dục thì có người nhận ra cậu ta là nhân viên từng làm ở hộp đêm.
Hôm đó, loạt ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ đều chĩa về phía Tiêu Dục.
Có kẻ lại có ý da^ʍ với cậu, có kẻ lại ghen ghét soi mói cậu.
Tất cả không ngại công khai chỉ chỏ, cười đểu.
Biểu cảm của chúng, Tiêu Dục đều thu vào mắt.
Cậu ta đứng bên cạnh ‘Tống Lâm’, nhìn ‘hắn’ đầy sát ý.
Cho rằng ‘hắn’ cố ý.
‘Tống Lâm’ lại bận kéo quan hệ, không ý xung quanh, cũng không biết Tiêu Dục ra làm sao.
Đến khi Phó Lâm Dương từ xa thấy màn này, tiến gần giúp Tiêu Dục giải vây.
Hai vai chính chính thức chạm mặt.
Tiêu Dục cảm thấy biết ơn, mắt lại thấy Phó Lâm Dương chuẩn mực, điển trai lại tốt bụng thì có cái nhìn tốt về anh ta.
Sau lúc trò chuyện trở nên thân thiết, Tiêu Dục từ đó thêm một người bạn đầu đời.
Ngày ngày tiếp xúc với anh đều khiến cậu vui vẻ.
Chẳng được bao lâu, ‘Tống Lâm’ cảm thấy lạ, lén đọc qua tin nhắn thì phát hiện.
Ghen tuông nổi lên, ‘hắn’ cư nhiên xem Phó Lâm Dương như địch
Mắt thấy Tiêu Dục mỗi lần nhìn điện thoại đều cười ngọt ngào.
Phẫn nộ ‘hắn’ nhịn đều bùng nổ.
Để tìm cách giảm danh dự của Lâm Dương, ‘hắn’ rủ đàn em lôi kéo anh ta đến chuốc thuốc rồi kêu người tìm đại một thằng đàn ông ném lên giường Lâm Dương.
Trăm lần cũng không ngờ, Tiêu Dục vô tình dính vào.
Hai người cứ thế nảy sinh quan hệ.
Và ‘Tống Lâm’.
Trơ mắt nhìn tình địch và người yêu quan hệ.
Lần này ‘hắn’ nổi điên mà trực tiếp lôi kéo người về nhốt lại, điên cuồng cưỡиɠ ɧϊếp cậu ta ngày này qua ngày khác khiến Tiêu Dục tổn thương về thể xác.
Tiêu Dục không chịu nổi, tìm cách thoát ra.
Nào ngờ ‘Tống Lâm’ mất đi lý trí, vừa hoảng sợ, vừa không cam lòng nên lấy mẹ cậu ta ra để đe doạ.
Sau đó, tìm đủ cách hại Phó Lâm Dương.
Độc ác và ích kỉ.
‘Hắn’ cũng muốn Tiêu Dục mất đi chỗ dựa, chỉ vĩnh viễn dựa vào ‘hắn’.
Vĩnh viễn bên cạnh ‘hắn’
Lại không biết thân đã chạm đến đỉnh điểm của Tiêu Dục.
Bức cậu ta hắc hoá.
Cậu cấu kết với Phó Lâm Dương, cài người vào trong công ty ‘hắn’.
Xong giả vờ ngoan ngoãn, yên phận ở bên ‘Tống Lâm’.
Bên ‘Tống Lâm’ thấy Tiêu Dục chủ động, ‘hắn’ vui vẻ quên hết trời đất.
Ngày ngày ở nhà thản nhiên ôm ấp cậu ta mà ngu xuẩn buông lỏng đề phòng.
Đến khi đột nhiên trên mạng tung lên tin tức về tội danh tham ô của ‘hắn’.
Còn từ trong hộp đêm, nhiều người chứng kiến hắn ép bức Tiêu Dục cũng bắt đầu lên án.
Lúc này, ‘Tống Lâm’ bận xoay sở tìm cách dập xuống làn đạn thì không biết từ đâu ông ngoại nhận được tin tức về ‘hắn’.
Ông ngoại vốn già yếu, nay nghe người ngoài nói đứa cháu duy nhất mà ông từng cưng chiều, từng tự hào lại dính vào giới chính trị thì cơn đau tim, không chờ đến lúc nhìn mặt ‘Tống Lâm’ lần cuối đã từ trần trong bệnh viện.
Chưa vượt qua cú sốc mất đi người thân, ‘hắn’ lại phát hiện tài liệu mật của công ty cư nhiên bị trộm.
Chỉ ngay sau một đêm, ‘Tống Lâm’ đã trắng tay.
‘Hắn’ còn gánh trên vai nợ nần và tiền bồi thường, bán nhà, bán hết cổ phiếu cũng không đủ trả.
Lần này vì chuyện lớn, văn phòng công tố đã bắt đầu ‘sờ gáy’.
(Công tố viên là mấy người thi hành công vụ, tuân theo luật pháp nhé!!)
‘Tống Lâm’ từ đây phải trốn chui trốn lủi để sống.
Từ kẻ vung tiền như rác giờ lại chật vật từng tí kiếm ăn.
Ngày qua ngày, ‘hắn’ càng gặp nhiều khó khăn.
Loạt cư dân đều chửi mắng ‘hắn’, có kẻ còn đến ném đá và đập phá phần mộ mới xây của ông ngoại. Mắng lẫn cả ông không biết dạy cháu.
‘Tống Lâm’ sa sút dần.
‘Hắn’ đau khổ, dằn vặt.
‘Hắn’ nhớ ông, ‘hắn’ nhớ Tiêu Dục.
Bên người ‘hắn’ chỉ giữ vài bộ quần áo và một chiếc điện thoại riêng chỉ lưu số của người yêu.
Nhưng ‘hắn’ không dám liên lạc, chỉ ngày ngày giữ chặt, lưu luyến nhìn ảnh Tiêu Dục trên màn hình.
Xem nó như thứ duy nhất để ‘hắn’ gắng tồn tại.
‘Tống Lâm’ cũng buông bỏ, ‘hắn’ nhận ra tình cảm của ‘hắn’ dành cho Tiêu Dục.
Tuy nhiên ‘hắn’ chẳng đem lại được gì cho người kia.
‘Hắn’ lăn lộn trong xã hội sớm nên biết.
Tình cảm của ‘hắn’ dành cho Tiêu Dục sẽ vô dụng nếu ‘hắn’ không có tiền, không lo nổi cho người yêu.
Một kẻ si tình tội nghiệp.
Yêu người kia lại không biết thể hiện cách yêu.
Đến khi sắp chìm vào bể tuyệt vọng.
Đột nhiên, ‘Tống Lâm’ nhận được cuộc gọi từ Tiêu Dục, cậu nói muốn gặp ‘hắn’ khiến ‘hắn’ ngơ ngẩn.
Nháy mắt đau đớn, khổ cực ‘hắn’ trải qua đều bị ném sau đầu.
‘Tống Lâm’ vui sướиɠ, khóc lóc như một đứa trẻ, ‘hắn’ giữ khư khư chiếc điện thoạt, nhìn vào ‘số vừa nhận’ trong danh bạ mới nhắc nhở bản thân đó không phải mơ!
Tiêu Dục nhớ đến ‘hắn’!
Vậy Tiêu Dục có yêu ‘hắn’ không ?
Tiêu Dục có tình cảm với ‘hắn’ không ?
‘Tống Lâm’ cười ngây ngô mà tự hỏi..
Sau đó ‘hắn’ nhanh chóng sửa soạn bản thân trông thật đẹp, cố che đi quầng thâm và vẻ mệt mỏi trên mặt.
‘Hắn’ rất sợ Tiêu Dục sẽ chê bai ‘hắn’ xấu.
Rồi tự mình chuẩn bị món quà nhỏ.
‘Hắn’ muốn nói lời xin lỗi.
Tiêu Dục hẹn ‘hắn’ ở một công trường bỏ hoang.
Vì vui sướиɠ nên EQ hạ thấp cực điểm, ‘hắn’ không nhận ra điều gì kì lạ. chỉ nghĩ làm sao để đối mặt với Tiêu Dục.
‘Hắn’ hạnh phúc nâng niu gói quà nhỏ trên tay.
Chợt bóng dáng Tiêu Dục xuất hiện.
Tim ‘Tống Lâm’ đập mạnh.
Đã lâu ngày ‘hắn’ không nhìn thấy cậu, Tiêu Dục giờ khắc này còn xinh đẹp hơn xưa.
Đang định bước đến gần.
Thì trước mắt tối sầm.
Đám đàn ông cao lớn từ đâu chắn trước mặt ‘hắn’.
‘Tống Lâm’ đang ngẩn người thì bàn tay to lớn của một người trong số đó nắm lấy cổ áo hắn.
Kẻ cầm đầu cong khoé miệng nhìn ‘hắn’:
“Nhớ tao không?”
‘Tống Lâm’ mờ mịt nhìn, sau đó chấn động trợn tròn mắt với thần sắc không thể tin.
Trước đây "hắn" từng đắc tội với nhóm người này, sao có thể không nhớ ?
Ông ta bật cười sau đó gằn từng chữ:
“Phế hắn”
Lập tức lũ người phía sau đều tiến đến vây quanh.
Lúc sau trong công trường vang lên tiếp đánh đập và tiếng đàn ông rêи ɾỉ nhẹ.
Mãi đến xế chiều, tất cả mới rời đi.
‘Tống Lâm’ mê man nằm dưới đất.
Áo quần máu me, đầu tóc tán loạn, mặt mũi bầm dập không ra hình thù.Cơn đau đớn ập đến khiến "Tống Lâm" khổ sở.
"Hắn" nghiến răng và run rẩy.
Lúc này chân không thể cử động làm "hắn" càng chật vật.
Mắt thấy Tiêu Dục từ xa đi tới.
‘Hắn’ mới tỉnh táo, theo bản năng lết đến gần người kia.
“Tiêu Dục..”
‘Hắn’ khẽ gọi một cách ôn hoà rồi từ từ đưa bàn tay hướng đến phía cậu.
Trong lòng bàn tay chính là hộp quà được gói bằng giấy đỏ một cách vụng về.
Lúc nãy bị tập kích bất ngờ, ‘hắn’ vẫn cố gắng ôm chặt gói quà trong l*иg ngực, vì thế trông có chút nhăm nhúm, hơi ấm vẫn còn phảng phất.
‘Tống Lâm’ nhìn Tiêu Dục.
Trong mắt còn hy vọng và mong chờ cuối cùng.
"Hắn" chẳng quan tâm đến mấy thứ khác, bây giờ "hắn" chỉ muốn nhìn người này cười.
Chỉ một chút thôi.
"Hắn" hèn mọn cầu mong bản thân đem đến niềm vui cho Tiêu Dục.
"Hắn" đã hạ thấp lòng tự trọng cực điểm.
Tất cả chỉ vì cậu.
Booopp.
Hộp quà văng xuống đất rồi bị đạp không thương tiếc.
Chưa thấy thoả mãn, người kia còn tàn nhẫn dí chặt nó dưới chân.
‘Tống Lâm’ thẫn thờ nhìn mẩu giấy đỏ dính bụi cát, sau đó ‘hắn’ lại nhìn người kia.
Biểu hiện ghét bỏ và hận thù của Tiêu Dục cực kì rõ ràng.
Khi tâm tình thoải mái, cậu ta nhìn ‘Tống Lâm’ xong nhấp môi:
“Đúng là mạng lớn”
Cuối cùng quay người bỏ đi, một cái liếc mắt cũng không để lại.
Sét như đánh bên tai ‘Tống Lâm’.
‘Hắn’ ngã gục xuống đất.
‘Hắn’ lại khóc như một đứa trẻ..
Lần này ánh sáng trong mắt ‘Tống Lâm’ đều tan biến.
Tiêu Dục không yêu "hắn"..
Và vĩnh viễn không bao giờ yêu "hắn"...