Diệp Vấn An rất vui vì Vân Đóa không từ chối, vì thế hai người hẹn nhau vào cuối tuần sau đó hắn gọi cho Lục Triển dặn.
"Cuối tuần này em có cuộc hẹn, anh sắp xếp công việc giúp em."
“Hả, cái gì?” Lục Triển tất nhiên đang còn hi vọng Diệp Vấn An nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng cũng rất ngạc nhiên vì một người chăm chỉ làm việc lại bỗng nhiên muốn nghỉ.
“Cậu sao vậy, mặt trời mọc đằng Tây à?
"Có một vài việc cá nhân cần được giải quyết."
Diệp Vấn An nói thêm "Nhân tiện, anh sắp xếp trống vào ngày 25."
"Chậc chậc, thật bất ngờ, hai ngày đều xin nghỉ phép?"
“Vậy không nghỉ nữa, tiếp tục làm việc.” Diệp Vấn An nhẹ giọng nói.
"Không được, cầu xin cậu, cậu nghỉ giúp tôi, cậu nghỉ thì tôi cũng sẽ được nghỉ" Lục Triển nhảy lên nói vọng vào điện thoại.
"Nhưng cậu xin nghỉ làm gì vậy?Tôi là quản lý, đi đâu làm gì thì cũng phải để tôi biết, không được giấu...".
Không muốn làm thỏa mãn tâm lý tò mò của Lục Triển, hắn bèn lạnh nhạt cúp máy, Lục Triển nhìn màn hình đã tắt nghĩ ngợi, việc cá nhân? Đối với một thanh niên đam mê làm việc bỗng nhiên xin nghỉ thì việc cá nhân chắc chắn là đi hẹn hò rồi, Lục Triển như phát hiện được một phát minh mới cười phá lên vui vẻ.
Rất nhanh thứ bảy đã tới, trong tuần này Diệp Vấn An ngày nào cũng đưa đón Diệp Hàn đi học, ngoại trừ vài ngày Vân Đóa không làm ca sáng thì hắn nhờ dì quản gia đưa đi, Diệp Hàn cũng cảm thấy chú nhỏ quá bận rộn, không ngờ lại tận tình đưa đón cậu đến trường.
Khi tỉnh dậy vào sáng thứ bảy, Diệp Vấn An không ở nhà, cậu bé không biết chú mình đang làm gì nên ngoan ngoãn tự mặc quần áo, rửa mặt và đánh răng, ăn sáng xong, bố mẹ cậu sẽ gọi điện thoại về, cuộc gọi video mà Diệp Hàn mong chờ mỗi tuần, khi video kết nối, Diệp Hàn nhìn thấy bố mẹ mình, mắt cậu đỏ hỏe nũng nịu.
"Ba mẹ, bao giờ ba mẹ mới về?"
Diệp Dung Châu và vợ Kiều An yêu nhau tự do kết hôn, tình cảm rất tốt nếu không phải vì việc mở rộng kinh doanh ở nước ngoài, thì đã không muốn rời xa Diệp Hàn lâu như vậy, dù sao cũng là máu thịt của mình, đi xa sẽ rất nhớ, Diệp Dung Châu thấy Diệp Hàn mắt đỏ hỏe, xúc động an ủi.
"Ngày 26 bố mẹ về, cả nhà sẽ đoàn tụ, bố mẹ sẽ mua quà cho con”.
Diệp Hàn nghẹn ngào bảo không muốn quà chỉ muốn bố và mẹ quay lại, Kiều An dỗ dành một lúc thì cậu bé mới nín khóc và cúp điện thoại, nhìn Diệp Dung Châu, cô thở dài nói: "Đó là lý do tại sao em không dám gọi cho con."
Diệp Hàn là đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nên mỗi khi nói chuyện với con Kiều An không thể nào không mềm lòng được, Diệp Dung Châu ôm vợ thảo luận.
"Hay là sang năm mình đưa con sang sống cùng?"
Nghe xong Kiều An đáp lại "Không cần đâu, mở rộng kinh doanh ở đây trong một thời gian ngắn không thể sống lâu dài ở đây được, hơn nữa đem con sang đây lại phải làm quen môi trường mới, bạn học mới...có rất nhiều khó khăn.."
Kiều An nghĩ chắc nịch trở về lần sau cô sẽ không bao giờ rời khỏi con mình nữa, Diệp Dung Châu nghĩ đến đem con trai giao cho người em trai không đáng tin cậy kia có chút không tín nhiệm, phải nhanh chóng kết thúc dự án này mới được.
Diệp Hàn cúp điện thoại buồn bực một hồi, tiểu Thạch thấy chủ nhân buồn thì chạy tới trước mặt ve vẩy và liếʍ vào chân, thấy Diệp Hàn phớt lờ tiểu Thạch lại quay lại vặn cái hông nhỏ bé về phía cậu, cậu bé hai mắt lập tức sáng lên, bàn tay nhỏ bé nắm lấy, một người một chó bắt đầu nô đùa trong nhà, Diệp Hàn quên sầu cũng không đề cập tới đi tìm chú của mình.
Lúc này Diệp Vấn An đang trang điểm, hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm quần áo của nhà thiết kế nổi tiếng với tư cách là người mẫu chính, hắn sẽ tham gia buổi trình diễn này, tuy nhiên chuyên gia trang điểm chỉ sửa chữa một chút về ngoại hình, đối với khuôn mặt hoàn mỹ của Diệp Vấn An bất kỳ sửa chữa nào đối với hắn sẽ là thừa.
Những nghệ sĩ trang điểm thực sự yêu và ghét ngoại hình của Diệp Vấn An, yêu là bởi vì sinh ra ấn tượng tốt với người đẹp, ghét là bởi vì quá xinh đẹp dù trang điểm bao nhiêu cũng vô dụng.
Buổi họp báo được tổ chức ở tầng một tại trung tâm mua sắm và phí xuất hiện của hắn là bảy con số, vì sau khi thông tin Diệp Vấn An tham gia được công bố, doanh thu của trung tâm thương mại tiếp tục tăng cao, hiện tại, bên ngoài địa điểm tổ chức đã tắc nghẽn fan hâm mộ.
Là fan số một của Diệp Vấn An, Vân Đóa tất nhiên sẽ biết sự kiện này? Sáng sớm cô đặt trước một bữa ăn ở gần và hẹn Bạch Thiên cùng đi, hai cô gái bây giờ đang ngồi trong quán cà phê tầng một của trung tâm mua sắm, nhấp một ngụm cà phê đắng, Bạch Thiên cau mày làm vẻ giận.
"Buổi sáng cậu đón tớ chỉ để đi cùng cậu đến buổi họp báo này?"
Vân Đóa mỉm cười xấu hổ, bắt đầu giả bộ đáng thương vòng vo nhìn bạn thân với vẻ mặt khốn khổ kể lể.
"Gần đây tớ sống khổ cực, ăn không ngon, ngủ không yên...cậu xem, gầy đi mấy cân rồi nè..."
Dường như thấy sắc mặc bạn thân tốt hơn, Vân Đóa từ trong túi đưa ra tấm áp phích, hình ảnh Diệp Vấn An đang mặc đồ quảng cáo cho nhãn hàng, cô ho một tiếng rồi chỉ vào nói.
"Mua cái này phải tốn hàng trăm nghìn."
------------------