Diệp Vấn An không thể nhớ nổi, ngoài dì quản gia ra thì bao lâu rồi không có phụ nữ trong nhà, mặc dù Vân Đóa ở đây không lâu, nhưng khi nhìn quanh, anh luôn cảm thấy cô ở khắp mọi nơi, ngay cả căn bếp vốn luôn trống trải, giờ bước vào cũng cảm nhận được sự ấm áp.
Diệp Vấn An ngồi ăn một mình, còn Diệp Hàn thì xem hoạt hình ngoài phòng khách và cười vui vẻ, trước đây anh luôn đi công tác xa, trong nhà tuy có trẻ con nhưng cũng ít khi quan tâm, mặc dù cậu bé ở với chú hai nhưng bố mẹ Diệp Hàn vẫn thuê rất nhiều người để chăm sóc.
Có lẽ vì bị bệnh nên anh nghĩ hơi nhiều một chút, Diệp Vấn An nằm mơ màng, ngay cả mùi vị của thức ăn cũng làm anh mê hoặc, ban ngày anh ngủ rất nhiều, tinh thần đã thoải mái hơn, cơn sốt cũng giảm dần, vài ngày nữa lại có thể đi làm.
Bình thường, sau khi ăn tối xong, anh sẽ xem lại lịch trình nhưng hôm nay đột nhiên không muốn, anh tự tay dọn dẹp bát đĩa, noi gương Vân Đóa, bật máy rửa bát sau đó bước ra phòng khách ngồi bên cạnh Diệp Hàn, cậu bé vẫn còn hơi sợ chú mình nên nhanh chóng cầm điều khiển vặn TV nhỏ hơn một chút, Diệp Vấn An nhẹ nhàng hỏi Diệp Hàn.
"Có phải trong mấy buổi học quan sát trước, chú đem đồ cho cháu đưa đi, khiến cháu xấu hổ?"
Lần đầu tiên, khi Diệp Hàn nói muốn mang theo đồ chơi đi học, Diệp Vấn An đưa ra ý khiến là đưa chiếc xe đồ chơi ấy đi nhưng giáo viên nói rằng món đồ chơi đó quá lớn. Lần thứ hai, anh bỏ vào cặp Diệp Hàn một củ hành làm các bạn nhỏ trong lớp bị sặc đến phát khóc. Lần thứ ba, anh hỏi cô giáo làm gì nếu không có tôm cá nhưng Vân Đóa không nhắn lại, nhưng động vật nhỏ sống mà có thể mang đến trường thì chỉ có ... và Diệp Hàn rất xấu hổ khi mang theo một chú chó con.
Diệp Vấn An trước đây không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng bây giờ anh ấy có thể hiểu rằng với tư cách là một bậc phụ huynh, mà mình đã đem lại phiền toái cho cháu mình, mặc dù Diệp Hàn có hơi xấu hổ, nhưng em không hề trách chú hai một chút nào, chưa kể Vân Đóa là một người rất tốt, cô ấy chơi với em mọi lúc, và thậm chí còn khen ngợi cậu bé vì những điều đặc biệt mà em mang lại. Vì vậy, em lắc đầu nói với Diệp Vấn An.
"Hôm đó, khi đưa Tiểu Thạch đến trường, cô giáo đã kêu rất nhiều bạn đến chơi với cháu."
Diệp Vấn An có chút xấu hổ không trả lời Diệp Hàn.
Có tiếng điện thoại, lướt nhìn thì phát hiện Vân Đóa đã gửi cho anh một tin nhắn, hình đại diện WeChat của cô ấy là một đám mây giống như một trái tim nhỏ, lơ lửng trên bầu trời xanh và tên WeChat của cô ấy là Little Sunflower Vân Đóa, có lẽ cô ấy đặt tên như vậy để tiện liên lạc với cha mẹ.
Những bức ảnh cô gửi là chụp trong một lần sinh hoạt phụ huynh với Diệp Hàn, trong ảnh, ngoài hai cô trò, luôn có một người đàn ông khác với khuôn mặt thanh thoát, tươi tắn bên cạnh, anh ta có vẻ trạc tuổi Vân Đóa. Ánh mắt Diệp Vấn An không để ý đến mà chỉ nhìn Vân Đóa và Diệp Hàn, có thể thấy rằng Diệp Hàn rất vui vẻ khi đến trường, đặc biệt là khi Vân Đóa chơi trò chơi với cậu bé, đôi mắt đã tạo thành nếp gấp bởi cậu cười quá nhiều, Diệp Hàn cũng ngồi xuống xem với Diệp Vấn An, và nói cho anh biết mình đang chơi trò chơi gì vào thời điểm đó.
Sống cùng Diệp Hàn đã hơn một tháng, lần đầu tiên anh ngồi nói chuyện với đứa trẻ này, nhìn thấy sự vui vẻ của cậu bé trong những bức ảnh, Diệp Vấn An hỏi. "Cháu thích cô Vân Đóa lắm hả?" “Dạ!” Diệp Hàn không chút do dự gật đầu, hào hứng kể, “Cô Vân Đóa giống như một thiên thần vậy!”. Diệp Vấn An cười xoa đầu em, vừa lúc hoạt hình xong, liền tắt TV, Diệp Hàn nói: "Muộn rồi, đi ngủ sớm đi."
Lúc này, Vân Đóa đang nằm trên giường, trằn trọc trở mình và nghĩ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay như thể đang mơ. “Nam thần” hóa ra là chú của Diệp Hàn, không chỉ nói chuyện với mà còn nấu ăn cho anh ấy! Không những thế, cả WeChat của “nam thần” cô cũng có. Ôi, đúng là tuyệt vời quá mà!
Vân Đóa đọc đi đọc lại những bài đăng trên tường, anh ấy không phải là người hay đăng bài viết, nhưng mỗi tháng chỉ có một lần và tất cả chỉ là vấn đề liên quan đến công việc, tên WeChat là Rock, cũng là tên tiếng Anh của anh ấy, nhắc mới nhớ, tên tiếng Trung của anh là Diệp Vấn An, còn tên con chó là Tiểu Thạch, haha, cái tên này khá ý nghĩa.
Sau khi trở về nhà, Vân Đóa nấu ăn và bắt đầu nhắn WeChat cho Diệp Vấn An, cô đã xóa và chỉnh sửa tin nhắn rất nhiều lần nhưng vẫn không biết bắt đầu như thế nào.
Chưa quá gần gũi để nói "Tôi đã về nhà." , và cũng không thân thiết khi hỏi "Anh Diệp, hãy chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn?" Không còn cách nào, Vân Đóa chỉ có thể gửi một bức ảnh.
------------------