Bạn đã từng trải qua tâm trạng theo đuổi một người mình thầm thương, cho dù có phải băng qua đại dương chỉ để được nhìn anh ấy chưa?, khi biết rằng hai người đang ở cùng một nơi và dưới một bầu trời, lúc đó cảm thấy rằng hít thở cũng làm bạn hồi hộp, mặc dù Vân Đóa hơi mất hình tượng ở sân bay nhưng cô luôn là một người lạc quan, cô quay mặt đi và ngân nga một bài hát khi lái xe về nhà.
aNhóm WeChat vẫn đang nhắn tin rộn ràng, là những cô gái chụp lại được những bức ảnh đẹp, Vân Đóa là trưởng nhóm fan hâm mộ của Diệp Vấn An, cô ấy đã lựa chọn cẩn thận tất cả các thành viên, những người trạc tuổi và làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Trong nhóm fan hâm mộ rất nhiều người biết chụp ảnh nên đương nhiên ảnh chụp rất nhiều, Vân Đóa chụp ảnh không đẹp nên thường yêu cầu thành viên chia sẻ ảnh lên nhóm, ngay khi cô ra khỏi bãi đậu xe, người đại diện của Diệp Vấn An cũng lái xe và đi ra.
Lục Triển là quản lý của Diệp Vấn An được bảy, tám năm, không ngoa khi nói rằng hai người họ đã cùng nhau đạt được thành công, Lục Triển ngồi ở trên ghế lái không nhìn lại nhưng trong lời nói tràn đầy ngưỡng mộ.
"Vấn An, hôm nay cậu làm rất tốt, fan hâm mộ là những người rất quan trọng trong sự nghiệp của chúng ta, vì vậy cậu nên chú ý quan tâm đến họ nhiều hơn."
Diệp Vấn An ngủ không được, nằm dựa vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhẹ giọng đáp.
"Ừ."
Trong lúc lái xe vui vẻ, Lục Triển nói.
"Cậu không thấy những người hâm mộ vì chen lấn mà ngã xuống lúc đó, những nổ lực trong vài năm qua thực sự đã đạt kết quả rất tuyệt vời."
Diệp Vấn An không trả lời nhưng Lục Triển biết anh nhất định chưa ngủ, cười nói.
"Cô gái sắp ngã hôm nay cũng rất xinh đẹp, đủ để trở thành minh tinh."
Diệp Vấn nghĩ một hồi khi nghe xong lời này, hắn chỉ thấy bóng lưng của cô gái lúc quay đầu đi, tiếng nói tiếp tục vang lên.
"Lần này trở về Trung Quốc, tôi sẽ không sắp xếp quá nhiều công việc cho cậu, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút, ra ngoài đi dạo và thư giản ..."
“Không cần, hãy tiếp tục công việc như kế hoạch.” Diệp Vấn An bình tĩnh trả lời.
“À?” Lục Triển sững sờ một lúc, nghiêm túc thuyết phục.
“Diệp Vấn An, ngoài công việc ra, cuộc sống của mình nên có những thứ khác ...”
“Nhàm chán.”
Theo quan điểm của Diệp Vấn An, công việc thú vị hơn, và anh không có hứng thú với những thứ khác, Lục Triển thật muốn quỳ lạy người đàn ông này, đến ra ngoài chơi cũng phải nài nỉ, một con người thật khó đoán.
Vân Đóa về đến nhà đã gần 12 giờ, cô đói quá không có gì ăn tối nên tự nấu mì cho mình, ở trường học, cô đã được học nhiều kiến thức nên kỹ năng sống của Vân Đóa rất tốt và tài nấu ăn cũng khiến cô rất tự hào, ngay cả khi chỉ để làm một tô mì đơn giản thì cũng cần rất nhiều nguyên liệu, màu sắc và hương vị mới hoàn thành.
Trước buổi học ngày mai, Vân Đóa vội kiểm tra xem mình cần chuẩn bị những gì, cô rất khéo léo, nhiều đạo cụ trò chơi cho các bé đều chính cô tự sáng tạo và làm ra, sau khi xong việc, chợt nghĩ mình quên mất một việc, đó là nhắn tin cho ba mẹ Diệp Hàn.
Tìm thấy số điện thoại của chú Diệp Hàn từ điện thoại di động, Vân Đóa soạn thảo một tin nhắn, nhắc anh chuẩn bị động vật nhỏ cho cậu bé, tốt nhất là tôm cá gì đấy, bỏ chúng vào một chiếc hộp nhỏ đựng đầy nước, sau khi gửi tin nhắn và nước đã sôi, Vân Đóa vừa ngân nga hát vừa nấu mì.
Sau khi ăn no, Vân Đóa vẫn còn rất hào hứng với sự kiện tối nay, mỗi lần nhìn thấy nam thần, cô sẽ phấn khích mấy ngày, nằm trên giường, ôm cái gối lớn in hình Diệp Vấn An, nhìn vô số tấm áp phích về anh trên tường, nghĩ ngợi một lát rồi gọi cho bạn thân của mình là Bạch Thiên.
Sau ba tiếng bíp, điện thoại đã được kết nối.
"Vân Đóa, sao ngủ muộn vậy? Cậu quên rằng sức khỏe của cậu không được tốt sao?"
Bạch Thiên lo lắng, Vân Đóa nịnh nọt nói.
"Hì hì, không phải Bạch Thiên luật sư tài giỏi của chúng ta cũng chưa ngủ sao..."
"Ngày mai tớ sẽ ra tòa, giờ đang sắp xếp thông tin giấy tờ, còn cậu sao chưa ngủ?"
“Hehehe, đoán xem hôm nay tớ gặp ai.” Vân Đóa cầm điện thoại với nụ cười trên môi.
“Ngoài Diệp Vấn, còn có ai có thể khiến cậu cười như thế này?”
Bạch Thiên bất lực thở dài, “Lại đi xem chương trình của anh ta?”
"Không có, chỉ là đón máy bay thôi, nam thần vẫn đẹp trai như ngày nào!"
Bạch Thiên cười "Thôi, đã muộn rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi làm không?"
Vân Đóa nhẹ giọng: "À, còn một chuyện nữa! Bạch Thiên, mời tớ đi ăn được không."
"Có chuyện gì vậy? Cậu hết tiền à?"
"Ừm ..." Vân Đóa cảm thấy có chút áy náy, giọng nói nhẹ nhàng.
Bạch Thiên bị sốc. “Đầu tháng 1, tiền lương vừa nhận được vài ngày trước, đúng không?
-------------------------