Vào tối thứ Năm, các bạn nhỏ trong lớp Hoa Hướng Dương đã thu dọn cặp sách và sẵn sàng chờ bố mẹ đến đón, hôm nay là ca tối của Vân Đóa, cô sẽ trông lớp đến 6h để đợi bố mẹ của các bạn nhỏ đến, đưa mắt nhìn đồng hồ, cô cười nhẹ và hỏi cả lớp.
"Ngày mai các con sẽ làm gì, có bạn nhỏ nào còn nhớ nữa không"
Mười đứa trẻ ba bốn tuổi ngồi thành một hàng, đồng thanh nói.
"Mang động vật nhỏ đến quan sát ạ"
Trẻ ở độ tuổi này có giọng nói lanh lảnh, đặc biệt khi trò chuyện cùng nhau sẽ kéo dài giọng, Vân Đóa vỗ tay cười khích lệ.
"Các con đều nhớ rồi, thật tuyệt."
Cuối cùng cô cũng liếc nhìn bé Diệp Hàn đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, cười nhắc nhở lần nữa.
"Bên gia đình con, lát nữa cô sẽ gửi tin nhắn thông báo và xác nhận với chú của con nhé."
Sau khi nghe cô nói, các bạn trong lớp phá lên cười, tháng này là tháng quan sát do Trường Mẫu giáo Hoa Lan đặt ra và phải quan sát mỗi tuần một lần.
Trong tuần đầu tiên Vân Đóa yêu cầu các em mang đồ chơi đến trao đổi quan sát, hầu hết các bạn nữ đều mang theo búp bê Barbie, các bạn nam thì có súng và ô tô đồ chơi, chỉ có cậu bé Diệp Hàn là lái một chiếc xe đồ chơi lớn, chiếc xe mà có thể ngồi lên điều khiển lạng lách chạy vào trường
Sang tuần thứ hai, Vân Đóa tìm thấy số điện thoại của bố mẹ Diệp Hàn và đặc biệt thông báo là sẽ mang rau đến quan sát, tốt nhất là nên để cho cậu bé đưa thứ có thể để vừa trong một chiếc cặp nhỏ, sau buổi học tiếp theo thì Diệp Hàn đem hành đến, trong buổi học các bạn nhỏ tò mò bẻ hành ra quan sát, nước mắt nước mũi không kìm được chảy xuống, thế là cả lớp khóc ròng, vất vả lắm cô mới dỗ được.
Vân Đóa dạy lớp Hoa Hướng Dương cũng được một thời gian, cô cũng chưa từng thấy phụ huynh của Diệp Hàn đến đón, chuyện xảy ra trong hai tuần qua khiến cô cảm thấy vị phụ huynh này có chút không đáng tin cậy cho nên mới nhấn mạnh như vậy.
Bọn trẻ trong lớp còn nhớ những điều này, có một cậu nhóc nghịch ngợm không nhịn được vừa vỗ bàn vừa cười, bị bạn học cười trêu đùa, cậu bé không khỏi cúi đầu, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng.
"Đinh Đinh".
Đã hết giờ, tiếng chuông vang lên, Vân Đóa hăng hái nói.
"Các bạn nhỏ!"
“Đứng lên!”
Diệp Hàn lớp trưởng đứng lên hô một tiếng, vẫn rất uy nghiêm, những đứa trẻ khác cũng đồng thanh đứng lên nói:
"Cô giáo, hẹn gặp lại"
“Tạm biệt các em.”
Sau khi Vân Đóa nói xong, bọn trẻ thu dọn cặp sách nhỏ của mình và đứng thành một hàng, nắm tay nhau rồi đi về phía cổng trường, trường mẫu giáo Hoa Lan là trường mẫu giáo tốt nhất ở thành phố X, lúc ra về Vân Đóa có thể nhìn thấy vô số ô tô hạng sang đậu bên ngoài, cô đã quen với việc đó khi nhìn thấy chúng trong hai năm qua.
Hôm nay cũng vậy, những đứa trẻ khác lần lượt được đón về, nhưng Diệp Hàn là người duy nhất còn lại, Vân Đóa cảm nhận rõ ràng sự tổn thương của cậu bé, đặc biệt là lúc bố mẹ các bé khác đích thân đến đón..
Vân Đóa làm công việc này bởi vì tình yêu đối với trẻ con, mặc dù những đứa trẻ này thường làm cô dở khóc dở cười, nhưng niềm đam mê vẫn rất mãnh liệt, vì vậy cô trực tiếp nắm tay Diệp Hàn, nhẹ giọng hỏi bé
“Chúng ta vào lớp chờ đi, đứng ngoài này rất lạnh”.
Diệp Hàn im lặng gật đầu rồi đi theo Vân Đóa vào lớp, cô nhẹ giọng hỏi em.
"Chú của con hôm nay cũng bận à?"
Ở thành phố này có hai gia tộc lớn là nhà họ Diệp và nhà họ Cố, coi như Vân Đóa là một nhân viên bình thường cũng có thể biết đến tiếng tăm, mà cậu bé Diệp Hàn là con nối dõi của gia đình họ.
Cha mẹ Diệp Hàn đều là chủ tịch hội đồng quản trị nên thường rất bận rộn, Diệp Hàn cho biết trước đây bé sống với người chú thứ hai của mình, đối với cậu bé này cô thực sự không tiếc lời khen ngợi, là một đứa trẻ ngoan và lễ phép, hơn nữa cậu bé nhà họ Cố cũng đang học cùng một lớp, Vân Đóa đều đối xử với hai đưa bé công bằng như các bạn khác, Diệp Hàn nghe câu hỏi của Vân Đóa, gật đầu nói.
"Chú đã đi công tác nước ngoài."
Chao ôi, gia đình toàn là những người bận rộn.
Bật đèn trong phòng học, Vân Đóa cùng Diệp Hàn làm bài tập, sau đó cùng em chơi game, nhưng cô chơi chậm và hơi lơ đễnh, vì 8h cô ấy phải đến sân bay, may mắn thay, khi trường học chuẩn bị đóng cửa thì có người đến Diệp Hàn, nghe nói đó là thím trong nhà, cô yên tâm liền rời đi.
Sau giờ làm việc, Vân Đóa vội vàng lên đạp xe về căn hộ thuê gần đó, vốn dĩ cũng có thể chọn đi tàu điện ngầm, chỉ cần một trạm dừng nhưng mỗi ngày tan sở, tàu điện ngầm quá tắc nghẽn nên đã chọn phương thức này.
Vừa về đến nhà nhanh chóng bật đèn, bắt đầu thay quần áo, trang điểm trước gương, Vân Đóa thường đeo một cặp kính gọng đỏ với mái tóc ngắn mềm mại khiến cô trông rất trẻ trung, sau khi bỏ kính hiện lên một cô gái xinh đẹp, hơn một năm trước cô là thực tập sinh của trường mẫu giáo Hoa Lan và làm việc chính thức được gần một năm sau đó, là nữ giáo viên xinh đẹp nhất trong trường mẫu giáo.
-----------------------