Sau Khi Đọa Ma, Ta Trở Thành Nốt Ruồi Chu Sa Của Bọn Họ

Chương 2: Ta là thế thân

“Sột soạt!”

Khi ta thức dậy trong bóng tối liền nghe thấy bên tai là âm thanh từ phía cây dây leo đang lay động.

Từng hồi, từng hồi âm thanh truyền đến.

Càng lúc càng gần.

Xung quanh tối đen như mực khiến ta mờ mịt. Chỉ là theo bản năng, cảm giác dường như một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần.

Thân thể ta có vẻ đã bị thương nên việc cử động gặp một số trở ngại. Ta chỉ có thể cố gắng dùng khuỷu tay của mình chống đỡ toàn bộ cơ thể, chầm chậm bò theo hướng ngược lại với âm thanh kia.

Tiếng chuyển động của những sợi dây leo ngày càng gần hơn.

Vì dùng quá sức nên ta cảm thấy l*иg ngực mình bị đè nén nóng rực, ngay cả trong hơi thở gấp cũng mang theo mùi máu tanh.

Ta thực sự không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Ta chỉ nhớ một cách mơ hồ rằng bản thân hình như được gọi là "Nhan Linh", nhưng ta đến từ đâu, đến đây bằng cách nào, một chút cũng không thể nhớ ra được.

Cho đến khi phía dây leo phát ra âm thanh "Soạt" một lần nữa, sau đó dường như có thứ gì đó vừa ẩm vừa dính chạm vào mắt cá chân ta, mang lại cảm giác buồn nôn khó tả.

Ngay sau đó, mắt cá chân ta bị kéo mạnh bởi chính thứ đó.

Trong tiềm thức, ta cảm nhận bản thân không nên yếu đuối như vậy.

Nhưng sự thật là ta không thể làm gì cả.

Ta chỉ có thể cố gắng hết sức để thăm dò những thứ xung quanh, hy vọng sẽ tìm thấy một thứ gì đó để cầm cự tạm thời, không bị thứ đó kéo về phía sau.

“Soạt—"

Tiếng dây leo sột soạt đầy thúc giục lại vang lên, hệt như âm thanh đòi mạng.

Lần này nó vang lên mãnh liệt hơn.

Đừng. Không muốn.

Ta hoảng sợ, không quan tâm đến khuỷu tay của mình gần như đang loang máu trên mặt đất, tiếp tục khua tay vào khoảng không, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó.

Cuối cùng, ta cũng va vào một vật gì đó cưng cứng.

Được cứu rồi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng dùng tay nắm chặt lấy thứ đó, lúc này mới nhận ra thứ cứng đó giống như cái gai của cây vậy.

Thứ mà ta nghĩ là vật cứu mạng ngay lập tức lại đâm toạc vào lòng bàn tay ta.

Nhưng ta không thể buông tay.

Như vậy thì vẫn còn hy vọng không bị kéo đi, cho dù là hy vọng nhỏ nhoi cũng không buông ra.

Trong màn đêm mù mịt, khứu giác của ta cũng nhạy hơn.

Ta có thể ngửi thấy rõ ràng mùi máu tanh toả ra từ lòng bàn tay mình.

Ngay cả khi đôi mắt ta tạm thời không nhìn thấy, ta vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tay mình đang bị rách ra sao, máu thịt đang lẫn lộn như thế nào.

Cuối cùng, có lẽ sự phản kháng của ta trong thời gian ngắn đã có tác dụng, thứ ở mắt cá chân không còn kéo ta đi nữa.

Nhưng mặt đất lại bắt đầu xào xạc.

Ta không dám lơ là thả lỏng, chỉ có thể ôm chặt cây gai nhọn, thân thể loạng choạng từ từ đứng dậy.

Ta còn nghe thấy rõ tiếng mình nuốt nước bọt vì cổ họng đã khô đến cực điểm.

Mọi âm thanh xung quanh dường như được khuếch đại hơn trong bóng tối.

"Soạt--"

Trước khi ta kịp trốn thoát thì những sợi dây leo trên mặt đất đột ngột bay lên, phi thẳng về phía ta.

Ta chưa kịp phản ứng thì đã bị dây leo cuốn vào giữa, lôi đi rất nhanh.

Những sợi dây leo đung đưa những chiếc lá trên thân cây một cách hưng phấn như thể đang múa một vũ điệu của riêng mình.

Liệu dây leo có khả năng ăn thịt người không?

Khi bị dây leo kéo đến một nơi sáng sủa hơn, cuối cùng ta cũng thấy được hình dạng của nó.

Nó không khác gì những cây thân leo thông thường, chỉ khác là đầu của nó mọc to bằng đầu người.

Toàn bộ phần đầu được bao phủ bởi một cái miệng chi chít những chiếc răng sắc nhọn.

Thấy ta sợ hãi nhìn nó, cây thân leo càng thêm vui vẻ, thích thú.

Cái đầu đầy những chiếc răng sắc nhọn của nó nhanh chóng nghiến lại tạo ra những tiếng "ken két" ghê rợn.

Mắt thấy nó đang tiến về phía ta, cả người ta ngã khuỵu xuống đất.

"Soạt!"

Ta nằm rạp xuống, né đòn đầu tiên của nó.

Lần này nó thông minh hơn nhiều, muốn cuộn ta lại với cơ thể của nó để ta không còn nơi nào trốn chạy.

Ta không còn sự lựa chọn nào khác, xung quanh hoàn toàn không có vật gì có thể phòng vệ được.

Tất cả những gì ta có thể làm là bò qua bò lại, hy vọng nó sẽ tự quấn lấy nó, rối loạn không thể di chuyển tiếp được.

Nhưng vô dụng, những chiếc răng nanh chi chít vẫn đang hướng về phía mặt ta.

“Lách tách” Nước dãi của nó rơi xuống mặt ta.

Ta nheo mắt nhìn nó, chỉ thấy nó đang nhảy nhót, gợi nên một trò đùa quái đản.

“Ken két, ken két…..!”

“Sột soạt, sột soạt…!”

Chính là lúc này!

Ta nắm lấy ba tấc của nó, vì sợ hãi tột độ nên toàn thân ta như thể hoàn toàn tê liệt.

Sống c.h.ế.t liều mạng tóm lấy, xoay nó loạn xạ xung quanh, đập mạnh vào thân cây.

Lòng bàn tay ta không ngừng chảy máu, điều này càng thu hút nhiều thứ kỳ lạ đến hơn.

Tất cả bọn chúng dường như đều muốn ăn thịt ta.

Một tấc, hai tấc.

Ngay khi những thứ đó sắp nhào đến, ta bỗng cảm thấy có thứ gì đó vụt qua.

"Bộp."

"Lộp bộp."

Âm thanh của rất nhiều thứ chạm đất.

Có vẻ như vừa có gì đó tới đây.

Ta cố gắng nheo mắt để nhìn rõ nhưng vô ích.

Ngay khi mặt ta tái đi, muốn lùi ra sau thì bên kia đã nói: "Ngươi không sao chứ?"

Có lẽ lo lắng ta sẽ hoảng sợ nên hắn nói: "Ta là tiên, ngươi đừng sợ."

Ngay sau đó, hắn lấy ra một thứ gì đó có thể chiếu sáng, vì vậy nên ta nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn.

Dung mạo hắn cực kỳ hiền hòa, nhã nhặn, khiến người khác khó mà tin được. “Quân tử như ngọc” có lẽ để hình dung về hắn.

Hắn như hào quang ấm áp, trong ánh mắt tô điểm thêm ánh sáng chiếu rọi.

Khoảnh khắc hắn nhìn rõ mặt ta, ánh mắt liền toát lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

"Ta ..." Ta vẫn chưa kịp nói gì.

Hắn lập tức tiến vài bước lại gần ta: "Hoá ra nàng ở đây!"

Hắn biết ta? Trong lòng ta đầy nghi hoặc.

Vì hắn đang quá để tâm đến vết thương trên người ta nên vô thức đè vai để ta ngồi xuống.

Ta không biết trước đây mình đã trải qua những gì, chỉ biết rằng ta hình như có một cái tên "Nhan Linh".

“Đau không?” Hắn nhẹ nhàng thổi vào vết thương trên cánh tay ta.

Ta nhìn chằm chằm vào hắn đang chuyên tâm với ánh mắt đầy ấm áp. Rõ ràng là vết thương trên cánh tay ta đang đau nóng như lửa đốt nhưng khi hắn hỏi như vậy, ta lại ngập ngừng lắc đầu.

Hắn dường như cũng cảm nhận được ta đang nói dối, nhưng hắn không tức giận.

"Ta sẽ đưa nàng về."

Hắn nhẹ nhàng trấn an ta: "Đừng sợ."

Hành Hoa đưa ta đến Tiên Giới.

Hành Hoa.

Đúng rồi.

Tiên nhân cứu ta nói rằng hắn tên Hành Hoa.

Hắn ngạc nhiên vì dường như không phát hiện ra ma khí trên người ta, nhưng vẫn cố gắng tạm thời áp chế ma khí đó cho ta.

Tiên Giới thực sự không chỉ rộng mênh mông mà còn vô cùng tươi sáng, so với khu rừng kỳ lạ mà ta trải qua vừa rồi thì tốt hơn nhiều.

Nhìn thấy phía sau Hành Hoa là ta, thủ vệ ở Nam Thiên Môn sửng sốt.

Hành Hoa bấy giờ mới nhận ra sự khác thường.

Bởi vì trải qua chuyện trong rừng vừa rồi nên không chỉ trên người ta bị chảy nhiều máu mà ngay cả y phục cũng rách nát, có vài chỗ áo rách quần manh.

Sau khi Hành Hoa phát hiện ra liền lập tức quay lại.

Đôi tai hắn đỏ bừng, liếc qua loa toàn thân ta, cuối cùng không biết hắn đang bối rối cái gì.

Đợi đến khi ta nhận thức được thì đã thấy hắn cởi chiếc áo choàng rộng của mình khoác lên người ta.

Đương nhiên, vóc dáng của ta không cao bằng hắn, vì vậy chiếc áo choàng của hắn có hơi quá cỡ so với ta, khi bước đi bị kéo lê xuống đất.

Không còn cách nào khác, sau khi nhìn những thủ vệ xung quanh, Hành Hoa quyết định bế ta ôm vào lòng.

Trong một khắc không để ý, hắn sơ ý chạm vào vết thương ở khuỷu tay ta.

Ta rên một tiếng, hắn liền vội vàng cúi đầu hỏi ta: "Làm sao vậy? Có phải bị thương rồi không?"

Hắn gần đến mức ta có thể đếm được xem rốt cuộc hàng mi cong dày của hắn có tất cả bao nhiêu sợi.

"Nàng ..."

Khi hắn muốn hỏi lại lần nữa, ta nhẹ nhàng lắc đầu.

Người Hành Hoa có thoảng mùi rượu trúc xanh, thanh mát dễ chịu.

Ta không thể ngửi nhiều, nhưng cứ bị hắn ôm lấy.

"Nàng ..." Hắn dường như có chút ngập ngừng khó nói.

Mặt ta cũng hơi đỏ theo.

Cũng chính lúc này, ta mới để ý rằng có vẻ hắn đã đưa ta về tiên phủ của mình.

Không khí trong tiên phủ của hắn sạch sẽ và thoải mái như mùi trên thân thể hắn vậy.

Hắn cẩn thận từng chút một bế ta vào phòng, sau đó nhẹ nhàng đặt ta lên chiếc giường nhỏ.

"Ta tìm Tiên Y cho nàng.” Hắn nhìn ta nói.

Ta gật đầu lễ phép cảm kích: "Cảm tạ ngài."

Hành Hoa đáp lại: "Không có gì", rồi ngập ngừng hỏi ta, "Nàng có nhớ tên của mình không?"

Hắn dường như đang mong chờ câu trả lời.

Ta không biết mình có bị ảnh hưởng từ hắn không mà cũng bắt đầu hơi khẩn trương.

“Nhan Linh” Ta nói: “Ta tên là Nhan Linh.”

Đồng tử của Hành Hoa co lại, nhưng hắn nhanh chóng trở lại biểu cảm ban đầu, trầm giọng lặp lại: "Nhan Linh..."

Ta không biết liệu hắn có hài lòng với câu trả lời của ta hay không.

Nhưng hắn là ân nhân của ta. Bây giờ ta không nhớ bất cứ điều gì, lại không có nơi nào khác để đi. Nếu ngay cả hắn cũng không cần ta…

“Hành Hoa!” Ta đột nhiên nắm lấy tay áo hắn, quả nhiên hắn liền nhìn ta bằng ánh mắt lo lắng, đúng như ta dự đoán.

“Ta ..." Ta không muốn quay lại nơi nguy hiểm vừa rồi. "Vết thương hình như lại chảy máu rồi..."

Ta vừa đưa tay ra để chứng minh nó đang nhuốm máu thảm hại thế nào, vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn: “Vết thương…lại chảy máu rồi…”

Không biết hắn có thương cảm trước tình cảnh xót xa của ta không, chỉ biết sau khi Hành Hoa nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay ta liền cau mày: "Sao lại nghiêm trọng như vậy..."

Nói xong, hắn lập tức sai Tiên Hầu thay mình đi mời vị một vị Tiên Y đến.

Còn hắn thì tự mình bôi thuốc vào vết thương của ta.

Trước khi bôi thuốc cần rửa sạch vết thương bằng nước Tiên Trì thuần khiết.

Có lẽ liên quan gì đó đến ma khí ẩn trong người ta, khi nước từ Tiên Trì đổ lên vết thương ta liền cảm thấy đau rát.

Chỉ cần mảnh da nào dính nước từ Tiên Trì thì liền đau đến mức muốn vỡ ra.

“Đau sao?” Hành Hoa nhận thấy ta có điều bất ổn.

Ta không nên nói đau.

Ta sợ hắn thấy ta phiền phức.

Ta sợ hắn đem ta trở lại nơi khủng khϊếp đó, nơi đáng sợ tối tăm không chút ánh sáng ấy.

Ta nghiến răng, vội vã lắc đầu.

Nhưng Hành Hoa dường như phát hiện ra ta đang lừa hắn.

“Vậy không dùng nước Tiên Trì nữa.” Hắn nhíu mày, cẩn thận dùng khăn tay lau nhẹ những giọt nước còn vương trên mép vết thương cho ta, sau đó ân cần dùng thuốc mỡ bôi lên vết thương.

Sau khi xử lý vết thương đáng sợ trên lòng bàn tay, hắn ngước lên nhìn ta dịu dàng, bình thản nói: “Đừng sợ, đau thì cứ nói. Ta sẽ không để nàng quay trở lại nơi đó thêm lần nào nữa.”

Lúc này, Hành Hoa như được phủ một lớp hào quang vàng nhẹ, vừa ấm áp vừa dịu dàng.

Ta nhìn hắn, hắn nhìn ta.

Ta từ từ chớp mắt: "Đau!"

Lần này, còn mang thêm một chút tủi thân: “Đau quá!”

Ta mơ hồ cảm thấy, làm như vậy sẽ có ai đó quan tâm ta, yêu thương, bảo vệ ta.

Vì vậy, khi cố tỏ ra yếu đuối, nói “đau quá" với Hành Hoa bằng giọng uỷ khuất, tự nhiên ta cảm thấy có chút không quen.

Hành Hoa không bỏ rơi ta, sau này sẽ vẫn luôn như vậy. Khi Tiên Y đã đến, hắn cũng không rời đi. Trên người ta có rất nhiều vết thương, lớn có nhỏ có, thảm đến nỗi Tiên Y gần như phải cởi bỏ hết y phục trên người ta để thăm khám.

Hành Hoa lo lắng ta không chịu được thuốc của Tiên Y cho nên đứng ở cửa cách ta một tấm bình phong, cẩn thận quan sát.

Tay nghề Tiên Y tất nhiên thể nào nhẹ nhàng được như Hành Hoa, dù sao nàng ta cũng chỉ muốn chữa bệnh cho ta càng nhanh càng tốt cho nên không tránh khỏi mấy lần mạnh tay khiến ta đau đớn.

Dù Hành Hoa nói rằng hắn sẽ không rời bỏ ta, nhưng ta sợ rằng cuối cùng hắn lại thất hứa. Vì vậy, lâu lâu ta lại gọi một tiếng "Hành Hoa" như để xác nhận hắn vẫn còn bên cạnh ta.

Hành Hoa có lúc nghe thấy, có lúc lại không.

Lúc nào nghe thấy thì hắn sẽ đáp lại.

Tiên Y lướt nhìn qua ta và bóng hình ẩn sau bức bình phong vài lần.

Cuối cùng, khi đắp thuốc lên vết thương, Tiên Y khiển trách Hành Hoa sau này hành động phải chú ý hơn.

Ta nghe không hiểu, nhưng Hành Hoa dường như hiểu được. Hắn im lặng hồi lâu.

Ta gọi hắn vài lần nhưng đều không được đáp lại.

Hắn có vẻ thích chơi đàn cầm. Hiện tại, ta không thể xuống giường được.

“Hành Hoa!” Ta khẽ gọi hắn lần nữa.

Ta đang nằm sấp lại trên giường, vì đang đắp thuốc nên cả người gần như không mặc y phục.

Hành Hoa cách tấm bình phong, chậm rãi “ừm" một tiếng.

Nói xong thì phân phó Tiên Hầu chăm sóc ta rồi rời đi.

Ta gần như khỏa thân vội vàng từ trên giường lao xuống, nhưng Hành Hoa đã giải thích: "Đừng lo, ta sẽ quay lại sớm thôi".

Hành Hoa là người đầu tiên ta gặp kể từ khi ta có nhận thức. Hắn có vẻ rất dịu dàng, nhưng lại dường như có khoảng cách với ta.

Nhờ có thuốc tiên, vết thương của ta lành rất nhanh. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể tự đi lại.

Khi ta xuống giường tìm Hành Hoa một lần nữa, hắn đang ngồi trong sân chơi đàn cầm.

Những ngày này, ta lúc nào cũng nghe tiếng đàn của hắn.

Lúc chơi đàn không nên bị cắt ngang, vì vậy ta cố gắng rón rén để không gây ra tiếng động, bước lại gần hắn mà không làm phân tâm hắn nhiều nhất có thể.

Tuy nhiên giác quan của Hành Hoa rất nhạy bén, hắn đã nhận ra ngay khi ta đến gần: "Nhan Linh."

Ta bối rối lùi lại một bước: "Ta ... làm phiền ngài sao?"

Mặc dù Hành Hoa tạm ngừng chơi đàn, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Tất nhiên là không."

Ta vẫn đứng tại chỗ không dám tiến lên, nhưng hắn đã bước đến bên cạnh, vẫy tay với ta: "Nàng có muốn học đàn không?"

Kể từ ngày tự bôi thuốc cho ta thì đây là lần đầu tiên hắn chủ động lại gần ta.

Ta có chút thụ sủng nhược kinh: "Ta có thể sao?" (Thụ sủng nhược kinh: vì được sủng mà sinh ra lo sợ)

Hành Hoa khẽ nhíu mày: "Đương nhiên là có thể."

Nghe vậy, ta không kiêng dè nữa mà tiến tới ngồi bên cạnh hắn.

"Đàn cầm có bảy dây." Hành Hoa giảng giải chi tiết cho ta.

Mỗi vị trí đặt tay vào mỗi dây sẽ có một âm sắc khác nhau.

"Khi chơi, ngón cái tay phải đè lại hai đốt, giống như thế này-"

"Tang!"

Tiếng đàn cầm vang lên: "Gảy như thế này ..."

……

Khi Hành Hoa nói về đàn cầm, ta cảm giác như hắn ba ngày ba đêm cũng không thể nói hết.

Nhưng khi thấy hắn nói nghiêm túc chi tiết như vậy, ta cũng cẩn thận lắng nghe.

Chỉ có những lúc thế này, ta mới cảm thấy mình và Hành Hoa thân thiết hơn.

“Nàng…. hiểu rõ chưa?” Ánh mắt ấm áp của Hành Hoa hướng vào ta.

Hắn chỉ dạy ta tất cả vị trí đặt tay các ngón tay phải.

“Vâng.” Ta gật đầu.

Nhưng khi đến lượt ta tự chơi, ta vẫn không thể hiểu được quy luật.

Hành Hoa lại bất đắc dĩ giảng cho ta lần nữa.

Lần này ta đã lắng nghe một cách chăm chú hơn nên may thay không còn ngốc nghếch trước mặt hắn nữa.

Nhưng ta vẫn để ý, ánh mắt hắn nhìn ta lúc chơi đàn trầm tĩnh, thâm sâu hơn nhiều.

Hành Hoa khá dịu dàng, ta rất thích bầu không khí lúc sống chung với hắn.

Trong khoảng thời gian này, cơm ăn, áo mặc, mọi sinh hoạt hàng ngày của ta đều do một tay hắn lo liệu.

Ngay cả khi Tiên Hầu chải tóc cho ta, hắn cũng sẽ đóng góp vài lời nhận xét vô thưởng vô phạt.

Thực tế thì, mấy lời góp ý của hắn dường như rất phù hợp với ta, khiến khuôn mặt ta trở nên xinh đẹp, hài hoà hơn.

Khi làm tóc xong, chuẩn bị trang điểm thì Hành Hoa lại nói: "Hình như giữa hai lông mày của nàng còn thiếu thứ gì đó."

Nói xong, hắn quan sát thật kỹ, thật lâu, rồi đưa tay lên lấy cọ vẽ một hình trăng nhỏ màu bạc.

Như thể ta là một tiên tử thực sự.

Hành Hoa những ngày này luôn thích lại gần ngẩn người nhìn ta, đặc biệt là lúc ta gảy đàn.

Ta cố gắng bắt chước tiên tử, nhưng lại luôn có cảm giác hắn không thực sự nhìn ta, mà đang tìm kiếm một bóng dáng ai đó từ ta.

Nhưng ta không đủ dũng khí để hỏi trực tiếp.

Ta được hắn đón về, được hắn tạm thời cưu mang đã là một ân huệ vô cùng may mắn rồi.

Nếu ta hỏi hắn, liệu hắn có muốn vứt bỏ ta không, lúc đó ta phải làm sao đây?

Cơ thể ta gần như đã lành lặn hơn, vết thương hở sau khi đóng vảy thì bắt đầu trở nên ngứa ngáy.

Ta nhịn không được muốn gỡ ra, vết thương vừa mới đóng vảy lại bị ta cạy cho không liền lại được.

Hành Hoa ban đầu không để ý, nhưng sau khi phát hiện vết thương của ta cứ mãi không lành, hắn nhíu mày, tiếp tục bôi thuốc cho ta.

Ta vốn nghĩ rằng hắn sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, nhưng không phải.

Sau khi kê đơn thuốc tốt cho ta, hắn giả vờ xem xét vết thương của ta, cấm ta cử động: "Đừng động nữa.”

Ta chưa kịp nhận thức ra chuyện gì thì nghe thấy hắn nói tiếp: “

"Ta đã nói sẽ không đưa nàng trở lại chỗ cũ, ta nhất định sẽ giữ lời."

"Không cho phép nàng tự làm tổn thương chính mình nữa."

Mặc dù trong khoảng thời gian này, ngoài Hành Hoa, xung quanh ta còn có rất nhiều Tiên Hầu cùng Tiên Y.

Nhưng chỉ Hành Hoa là người duy nhất hiểu ta, tốt với ta vô điều kiện, không cần báo đáp gì.

Vì vậy, ta cũng muốn trả ơn hắn.

Trước đây, ta từng ngửi thấy mùi rượu trúc xanh trên người hắn nên muốn học nấu rượu cho hắn. Nhưng bản thân ta không biết cách làm.

Việc tìm kiếm một bậc thầy nấu bia khá khó khăn - Ban đầu ta đã nhờ một Tiên Hầu tìm giúp ta, nhưng liền bị nàng ta nhìn chằm chằm rồi phớt lờ.

Lần này, Hành Hoa trở về khá muộn, vừa lúc ta ngồi ở cửa đợi hắn.

Thấy hắn về, ta vội vàng đứng dậy bước nhanh về phía hắn.

Ánh sáng trong màn đêm le lói vào đôi mắt của ta, thấp thoáng long lanh.

“Hành Hoa!”

Ta mỉm cười, dừng lại cách hắn nửa bước.

Không hiểu sao đêm nay trông hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.

Vậy nên ta mới dám làm càn giật mạnh tay áo hắn.

“Sao vậy?” Hành Hoa rũ mi xuống không nhìn thẳng vào ta.

Ta không nhìn thấu được cảm xúc trong mắt hắn, tiếp tục nói: "Ngài có biết ai trong Tiên Giới biết nấu rượu không?"

Hành Hoà cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói: "Ta cũng biết nấu."

Vậy là ta đang “tự chui đầu vào lưới”?

Trái tim ta đập loạn nhịp, không cần nghĩ ngợi nhiều liền đáp lại: "Vậy thì, ngài có thể dạy ta nấu rượu được không?"

Hành Hoa đề ra chuyện học đàn, nhưng nấu rượu là ý tưởng của riêng ta.

“Nàng muốn học nấu rượu?” Đôi mắt Hành Hoa sáng lên.

Ta ngại ngùng một lúc, rồi lớn tiếng khẳng định: "Đúng."

Nấu rượu so với học đàn mà nói, không hề dễ dàng.

Nhưng may thay, dưới sự chỉ dạy của Hành Hoa, ta không phải tự mình lóng nga lóng ngóng.

Đến ngày ủ rượu xong, cuối cùng ta cũng thành công được cầm ly rượu trúc xanh hoàn chỉnh đến cho Hành Hoa.

“Rượu này là nấu cho ngài.” Lần này, ta để lộ ra một chút dè dặt.

Ta không biết thực chất cảm xúc mình đối với Hành Hoa là gì, chỉ biết một điều rằng: Hành Hoa đối xử rất tốt với ta nên ta muốn đối xử tốt với hắn.

Hành Hoa tay nhận lấy ly rượu trúc xanh, nhưng ánh mắt không vẫn rời khỏi ta.

Lần này, ta dường như cảm thấy ánh mắt hắn hoàn toàn dành cho ta, không còn ẩn chứa bóng hình một ai khác.

Hắn nhấp một ngụm, sau đó uống cạn ly rượu.

“Rất ngon.” Hắn nhìn ta tán thưởng.

Nhưng sau khi Hành Hoa rời đi, ta đã lén chấm một miếng nếm thử, lúc này mới phát hiện ra rằng mặc dù hương thơm khá ổn nhưng mùi vị lại đắng chát, vô cùng khó uống.

“Hành Hoa.”

Gần đây ta có thói quen xấu, cứ thỉnh thoảng lại gọi tên Hành Hoa.

Mỗi khi Hành Hoa nghe thấy được đều sẽ đáp lại ta.

Nếu ta gọi quá nhiều, hắn sẽ liếc nhìn ta đầy bất lực, sau đó "ừm" một tiếng.

Hôm đó, Hoành Hoa vẫn như thường lệ về rất muộn, ta thì vẫn theo thói quen ngồi ở cửa đợi hắn.

“Sao nàng vẫn chưa đi nghỉ?” Hắn vừa bước vào sân liền hỏi.

Khi hắn quay về, ta lập tức đứng dậy chạy về phía hắn.

Lúc ban đầu, ta chỉ dám đứng cách hắn nửa bước, nhưng bây giờ đã dám vươn tay kéo lấy hắn.

Ở đây đã lâu, ít nhất cũng có thể ủ rượu trúc xanh ngon hơn.

“Ta đang đợi ngài.” Ta cười nói với hắn.

Hành Hoa đưa tay ra định xoa đầu ta, nhưng lại ngập ngừng thu tay về: "Nghỉ ngơi sớm đi, thân thể nàng chịu không nổi đâu."

Ta tiếp lời hắn "Ừm" một tiếng: "Nhưng ta muốn đợi ngài."

Lần này, Hành Hoa cười hỏi lại: “Đợi ta để làm gì?”

Ta không trả lời, sau khi nhìn hắn, ta bất chợt thu lại tất cả suy nghĩ trong lòng.

Ta lắc đầu, lùi lại một bước: "Ta đi nghỉ ngơi trước."

Nhận thức được ta cố ý đánh trống lảng, Hành Hoa vốn không chút để tâm đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Vốn dĩ ban đầu là ta thường hay nhìn trộm hắn, nhưng bây giờ thì ngược lại, hắn lại thường xuyên nhìn trộm ta.

Hành Hoa thậm chí đôi khi còn chủ động hỏi ta: "Còn rượu không?"

Ta liền ngoan ngoãn đi lấy rượu cho hắn.

Nơi đặt rượu hơi tối, đi một mình cũng có chút sợ hãi, ta bị ám ảnh, nhớ lại cảnh cây dây leo từng cựa quậy trong bóng tối, phát ra tiếng động đáng sợ như thế nào.

Nhưng ta thực sự không muốn tiếp tục làm phiền lòng Hành Hoa.

Hắn dường như đối với ta không có cảm giác đặc biệt nào khác, vì vậy ta phải... kiềm chế hơn, không nên quá phận.

"Lách tách."

Có nước nhỏ giọt xuống.

Ta nắm chặt nguồn sáng duy nhất trong tay, từ từ mò mẫm về phía bình rượu.

Nhưng ngay khi ta lấy được rượu, vừa quay lại thì va phải một bức tường.

Ồ, hoá ra không phải bức tường. Là Hành Hoa.

Sự xuất diện đột ngột của hắn khiến ta giật mình.

“Có phải sợ rồi không?” Hành Hoa ôn nhu nhìn ta, đưa một tay ra cầm lấy vò rượu, tay còn lại ôm ta vào lòng, đưa ta ra ngoài.

Ngay khi thoát ra ngoài, ta vội vã muốn tạo khoảng cách với hắn.

Nhưng hắn lại cự tuyệt.

“A Linh." Lần đầu tiên hắn gọi ta một cách trìu mến như vậy: "Đừng trốn tránh ta."

Khi ta ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn.

"... Được." Ta nghe tiếng bản thân vừa nói.

Sau đó, mối quan hệ giữa ta và Hành Hoa đã ngầm tiến thêm một bước.

Cho đến khi ta dường như nhận ra điều gì đó.

Một hôm, khi ta đánh đàn cầm một mình, Tiên Hầu lúc trước từng liếc ta vừa nhìn thấy liền kỳ quái thốt ra một câu: "Thật là đồ xúi quẩy."

Xúi quẩy cái gì? Tiếng đàn của ta khẽ trở nên nặng nề.

Sau đó nghe thấy nàng ta nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dùng gương mặt người khác để câu dẫn nam nhân, loại người như vậy, thật là xúi quẩy c.h.ế.t đi được.”

Cái gì … mà gương mặt của người khác?

Cái gì … mà câu dẫn nam nhân?

Ta hoài nghi liệu có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không, nhưng khi vừa quay đầu lại liền thấy sắc mặt không mấy thiện cảm của Tiên Hầu.

Chắc vì sợ ta truy xét nên cô ta nhanh chóng bỏ đi, ta cũng không thể hỏi thêm được gì.

Hành Hoa không có ở đây, vì vậy ta muốn hỏi hắn để làm rõ.

Nhưng ngay khi rời khỏi cửa Hành Hoa Tiên Phủ, vừa rẽ sang một bên, ta liền va phải một nam nhân vô cùng kỳ lạ.

Mái tóc đen của hắn được buí bằng một chiếc trâm gỗ. Khi nhìn rõ mặt ta, vẻ mặt hắn như không thể tin được, tiến tới lại gần kề trước mặt ta.

Đột nhiên bị một nam nhân xa lạ kỳ quái tiến lại gần khiến ta lúng túng, vội vàng lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn hắn đề phòng.

“Ngươi là ai?”

Hắn sững sờ một hồi rồi như nhận ra điều gì đó, lúc này mới phản ứng lại, cúi người tạ lỗi: "Xin thứ lỗi, lúc nãy là ta lỗ mãng rồi."

Hắn nói xong lại hỏi ta: "Không biết Tiên Tử đây là người ở cung nào?"

Ta sợ hắn đối với ta có ý đồ không tốt, vì vậy định nói ra tên Hành Hoa, hù doạ hắn một phen.

Không ngờ rằng hắn chẳng những không sợ, còn có vẻ có hiềm khích với Hành Hoa, ánh mắt lập tức trở nên đầy hận ý: "Là hắn ức hϊếp nàng?"

Ta đoán chắc hắn có một vài xích mích với Hành Hoa Tiên Quân, nhưng cũng không giải thích thêm điều gì với hắn nữa.

Hắn dường như cũng nhìn thấu được suy nghĩ của ta, không bắt ta phải trả lời, thay vào đó, hắn đưa cho ta một tấm Truyền Thanh Phù, để ta liên lạc với hắn bất cứ khi nào ta muốn.

Ta không đáp lại nhưng hắn vẫn đem Truyền Thanh Phù nhét vào tay ta.

Hắn nói với ta, hắn tên Dịch Hoài Tử.

Sư tôn của hắn là Thái Hư Chân Nhân.

Dịch Hoài Tử rất kỳ lạ, hắn cư xử như Hành Hoa trước đây vậy. Tất cả họ dường như đều đang nhìn một bóng dáng ai khác thông qua ta.

Vốn dĩ đang tìm Hành Hoa để hỏi rõ ràng thì bị chuyện của Dịch Hoài Tử làm gián đoạn, làm can đảm khí thế ban đầu để hỏi Hành Hoa của ta cũng tiêu tan.

Khi Hành Hoa trở về, ta vẫn đang ngồi trong sân chơi đàn.

Thấy vậy, Hành Hoa cũng đi tới, hắn ôm chầm lấy ta từ phía sau: "Vẫn đang luyện đàn sao?"

Ngón tay gảy đàn của ta đột ngột dừng lại: "Hửm".

“Nàng không vui sao?” Hành Hoa lúc này mới nghiêng người nhìn ta.

Ánh mắt của hắn vẫn dịu dàng như trước, nhưng hôm nay ta có thể nhận ra dấu vết cố ý trong đó.

Hắn nhìn thẳng vào ta, nhưng ta tự hỏi: Liệu hắn có còn mượn ta để nhìn hình bóng người khác không?

Lòng ta khó chịu như bị lửa đốt, từ từ, chầm chậm giày vò.

“Hành Hoa ..." Ta thì thầm gọi hắn: "Ngài có thích ta không?"

Hành Hoa chạm vào tóc, cố ý trốn tránh câu hỏi của ta, "A Linh, nàng rất tốt."

Đúng, ta rất tốt.

Vậy rốt cuộc hắn có thích ta không?

Ta khó khăn nhớ lại, mọi thứ về ta dường như đều là một tay Hành Hoa an bài.

Y phục, giày dép, cách búi tóc trang điểm, thậm chí là cả sở thích của ta.

Dưới màn đêm, vẻ mặt của Hành Hoa quá đỗi dịu dàng, tựa như không có sức tấn công nào.

Ta chăm chú nhìn hắn, trái tim từ từ đóng băng lại từng chút một.

Nhưng vẫn chưa đủ, đối với hắn, ta vẫn cố chấp chưa muốn buông tay.

Ta tự ép bản thân phải chuốc say hắn.

Cho đến khi Hành Hoa say khướt, ta mới giơ tay kéo hắn lại: "Hành Hoa ..."

Hắn nheo mắt nhìn ta.

Ta cẩn thận dè dặt hỏi hắn: "Ngài có biết ta là ai không?"

Hắn đưa tay lên, chạm vào mặt ta, mỉm cười: “Nàng trở về rồi sao?”

“Hoài Nguyệt.”

Ta lục lại tất cả ký ức của mình, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa mình và "Hoài Nguyệt".

Sau đó, ta bối rối đến thảm hại, loạng choạng vô hồn bỏ đi.

Trên đường đi, ta nghĩ về Truyền Thanh Phù mà Dịch Hoài Tử đã đưa cho.

“Hoài Nguyệt, đó là ai?"

Hoài Nguyệt là Ôn Hoài Nguyệt.

Lâm Nguyệt Tiên Tử tiếng tăm lừng lẫy.

Nghe đồn, vài năm trước đây, nàng ta hạ phàm để trấn áp dịch tả sau đó đột nhiên không thấy bóng dáng hay tin tức nữa.

Dịch Hoài Tử còn nhiệt tình cho ta xem bức chân dung của Ôn Hoài Nguyệt.

Nhìn trán người trong bức chân dung cũng có ấn ký trăng bạc giống như ta, tim ta bất giác không kìm được mà hụt hẫng.

"A Linh." Dịch Hoài Tử mở miệng gọi, sau đó hỏi ta, "Ta có thể gọi nàng như vậy không?"

Ta chưa kịp đáp lại thì hắn đã nói tiếp: “Thật ra buông bỏ đoạn tình cảm sai lầm cũng là một điều tốt”.

Hắn dường như đang khuyên bảo ta.

Ta cảm tạ hắn, nhưng trong lòng không khỏi ngổn ngang bao suy nghĩ.

Sau khi hứa sẽ tặng cho hắn một vò rượu mà ta đã ủ coi như để cảm ơn, ta xoay người, trở về Hành Hoa Tiên Phủ.

Hành Hoa dường như rất say, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên "Hoài Nguyệt".

Ta càng nghe càng tê dại, cuối cùng chỉ biết ôm đầu gối ngồi cách hắn không xa, gục ngủ thϊếp cả đêm.

Ngày hôm sau khi ta thức dậy, không biết sao bản thân được chuyển trở lại nằm trên giường. Mùi rượu trong phòng cũng bị tiên thuật làm cho phai đi ít nhiều.

Sau khi tỉnh lại, ta sững sờ hồi lâu, lúc này mới nghe thấy bên ngoài có người đang tìm mình.

Tiên Giới rộng như vậy, số người ta quen chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay.

Vì vậy, người đến tìm ta chắc chắn không ai khác ngoài nam nhân tên Dịch Hoài Tử kia.

Hắn đến đưa cho ta vài pháp khí nội môn. Nhưng đáng tiếc, ta không có chút tiên lực nào, tặng cho ta cũng không có ích lợi gì.

Nhưng thái độ của hắn vô cùng cương quyết, mặc kệ mọi thứ bất chấp đưa cho ta.

Ta là người mang ân sẽ đền ơn.

Vì vậy, ngay lập tức, ta dẫn hắn đi chọn một vò rượu, tặng lại cho hắn xem như một món quà tri ân.

Khi hắn chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hỏi ta: “Nàng đã quyết định khi nào rời khỏi Hành Hoa chưa?”

Ta vẫn chưa nghĩ xong.

Nhưng những lời vừa nãy đã bị Hành Hoa nghe được, ta giật mình như thể ăn vụng bị bắt tại trận.

“Hành Hoa…?” Ta nhẹ nhàng gọi hắn.

Hành Hoa liếc nhìn Dịch Hoài Tử, có lẽ đã hiểu đại khái được chuyện gì đang diễn ra.

Vậy mà hắn không tức giận, chỉ trầm giọng bảo ta: "A Linh, đã đến lúc phải về rồi."

Ta muốn nói chuyện nghiêm túc rõ ràng với Hành Hoa, vì vậy đã cùng hắn quay trở về.

Nhưng sau khi đi về, bầu không khí giữa bọn ta không được tốt như ta mong đợi.

Tất cả những câu ta hỏi, Hành Hoa đều trả lời bằng sự im lặng.

Cuối cùng, ta hỏi hắn: "Rượu do ta và Ôn Hoài Nguyệt ủ có khác nhau nhiều không?"

Hành Hoa nhìn ta nhưng vẫn im lặng.

Thực tế, đôi khi im lặng lại là thứ vũ khí lợi hại nhất.

Không cần đao kiếm gì cũng đủ làm tổn thương sâu sắc trái tim đang rỉ máu.

Dịch Hoài Tử lại đến tìm ta.

Ta không biết rốt cuộc hắn có hiềm khích gì với Hành Hoa, nên mỗi lần gặp hắn đều không nói quá nhiều.

Sau cuộc nói chuyện “thẳng thắn chân thành" với Hành Hoa, ta biết mình nên thức thời, trở lại vị trí vốn có của mình.

Vì vậy, ta im lặng, tự thay đổi kiểu tóc, thậm chí lau sạch cả dấu trăng bạc giữa trán.

Nếu Hành Hoa thực sự cùng với nữ tử cực kỳ giống ta lưỡng tình tương duyệt thì ta càng không nên xen vào giữa hai người bọn họ.

Hành Hoa nhìn thấy thì ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ta lại thật sự sợ hắn sẽ nói rằng: "Nàng vẫn đẹp như lúc trước."

May thay, hắn không nói vậy.

Lần này, Dịch Hoài Tử tìm ta, thực sự bọn ta đã giao ước xong xuôi rồi.

Ta được Hành Hoa mang về, ta nợ hắn một ân tình lớn, ở trước mặt hắn, ta sẽ không bao giờ ngang hàng được.

Để đền đáp lại ân nghĩa của Hành Hoa, ta đã liên lạc với Hoài Tử qua Truyền Thanh Phù.

Dịch Hoài Tử nói, có một cách sẽ giúp ta trả ơn Hành Hoa sớm nhất có thể, hôm nay hắn đến đây, có lẽ là vì việc này.

“Đây là?” Ta nhìn chằm chằm vào cái túi tròn nhỏ trong lòng bàn tay hắn.

“Đây là hạt giống của cây Xích Linh.” Dịch Hoài Tử cẩn thận giải thích với ta.

"Mỗi ngày tưới cho nó một giọt máu thuần khiết, sau khi thu hoạch có thể dùng làm thuốc chữa lành dứt điểm những nội thương lâu năm."

Ta không biết những lời hắn nói là thật hay giả, nhưng với tình cảnh hiện tại ta tạm thời tin nó.

Dịch Hoài Tử có lẽ cũng biết rằng ta còn đắn đo, vì vậy hắn sẵn sàng để ta cân nhắc kỹ càng, sau đó nếu nghĩ thông suốt rồi thì có thể đến gặp hắn.

Trồng cây xích linh trong Tiên Phủ của Hành Hoa sẽ khiến hắn để ý. Vì vậy, Dịch Hoài Tử đề xuất với ta hãy gieo hạt ở phủ hắn.

Ta nhìn hắn chằm chằm, vậy mà sắc mặt hắn trước sau không hề thay đổi.

Có lẽ những điều nãy giờ hắn nói đều là thật.

Nhưng khi ta vừa quay đầu định trở lại thì lại gặp phải Phù Linh Công chúa của Đông Hải đang đến tìm Hành Hoa.

Ta nghe nói, gần đây Hành Hoa rất hay qua lại với Đông Hải, không biết có phải mưu kế gì của Tiên Đế không.

Tầm mắt Phù Linh Công chúa đảo qua lại giữa Dịch Hoài Tử và ta, rồi dừng lại ở cánh cổng Hành Hoa phủ.

Dịch Hoài Tử cũng nhìn lại nàng ta vài lần như thể cảnh cáo hãy cẩn thận ánh mắt của mình, nhưng nàng ta chẳng thèm quan tâm, hỏi ta: “Ngươi có biết bản thân đang bị người khác xem là thế thân không?”

Ta….tất nhiên là biết rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của ta, Phù Linh Công chúa lại nói: "Đừng quá tin tưởng đám nam nhân này, nhà của ngươi ở đâu? Ta sẽ đưa ngươi về."

Lần này ta càng không biết phải đáp lại như thế nào.

Trước ánh mắt đợi chờ của Phù Linh Công chúa, ta nói: "Ta ... không có nhà."

Trời đất bao la, nhưng ngoại trừ ở chỗ Hành Hoa, trước giờ dường như không có nơi nào để ta nương thân.

“Các người đúng là không biết xấu hổ." Phù Linh Công chúa nhìn Dịch Hoài Tử mắng: "Đem một cô nương ngốc nghếch không biết gì ra làm thế thân."

Bị nói thẳng mặt, tất nhiên Dịch Hoài Tử không thể nào tiếp tục giả vờ ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra được.

Đôi mắt hắn hơi khó chịu, ngay khi vừa gọi "Phù Linh Công chúa! Ngươi…", liền bị Hành Hoa bước ra chen ngang: "Phù Linh Công chúa, Dịch Hoài Tử."

Nhìn thấy Hành Hoa bước ra, sắc mặt Phù Linh Công chúa có vẻ không được tốt, kéo ta muốn mang đi.

Nhưng cả Dịch Hoài Tử lẫn Hành Hoa đều ở trước mặt, nàng ấy làm sao có thể mang ta đi thuận lợi được.

Phù Linh Công chúa không thể trực tiếp đánh bại họ, vì vậy nàng ấy chỉ có thể nói: "Chờ bổn công chúa ta lần sau sẽ đến cứu ngươi" sau đó tức tối phất tay áo bỏ đi.

“A Linh.” Sau khi Phù Linh Công chúa rời đi, ánh mắt Hành Hoa chú ý vào chiếc túi nhỏ trong tay ta.

Ta mím môi, vội vàng cất nó đi.

“A Linh, nhớ tới tìm ta.” Nói xong, Dịch Hoài Tử liền thẳng lưng bước đi.

Ta có thể cảm thấy sự phân tranh cao thấp bí mật giữa hai người họ.

Vì vậy, sau khi Dịch Hoài Tử rời đi, khi Hoành Hoa mở miệng định khuyên gì đó thì ta đã nhẹ nhàng lùi về phía sau một bước: "Tiên Quân, ta xin phép về trước."

Mặc dù những Tiên Hầu trong Hành Hoa phủ không ưa ta, nhưng cũng có vài người khác đối xử với ta không tệ.

Ta hỏi họ về thực hư của cây Xích Linh, những gì mà Dịch Hoài Tử đã nói với ta.

Sau khi xác nhận, ta mới có thể yên tâm một chút.

Cuối cùng, nếu có thể báo ân xong xuôi cho Hành Hoa, ta có thể không thẹn với lương tâm nữa mà yên tâm… rời khỏi hắn.

Mặc dù ta không biết nếu rời khỏi hắn, mình có thể đi về đâu, nhưng sau lần gặp mặt Phù Linh Công chúa, trong lòng ta liền có dũng khí.

Ngay cả có phải trở lại nơi tối tăm đáng sợ trước kia, còn thực sự tốt hơn khi ở lại đây.

Đặc biệt khi ta vô tình bắt gặp ánh mắt của họ, mỗi người bọn họ đều dùng ánh mắt nhìn một thế thân để nhìn ta.

Ở nơi này, ta - Nhan Linh, vĩnh viễn sẽ luôn bị coi là một thế thân thấp kém mà thôi.

Ta không có bất kỳ giá trị độc lập nào của riêng mình.

Sau khi nghĩ kỹ, ta liền đi tìm Dịch Hoài Tử.

Hắn quả nhiên không nuốt lời, cùng ta trồng cây Xích Linh.

Khi ta rạch ngón tay của mình để lấy giọt máu tinh khiết, Dịch Hoài Tử bảo ta quay đầu đi, nhưng ta vẫn cố chấp nhìn thẳng vào ngón tay mình bị rạch nứt máu ra.

Hơi đau một chút, không bằng một phần nghìn so với lần đầu tiên đến Tiên Giới.

Thấy ta một chút nhăn nhó cau mày cũng không có, Dịch Hoài Tử lén liếc nhìn ta thêm một chút.

Cuối cùng, lấy máu xong, hắn liền giúp ta bôi thuốc.

Sau khi bôi thuốc xong chuẩn bị rời đi, ta nghe thấy hắn nói: "A Linh, nàng và Hoài Nguyệt vẫn có điểm khác biệt.”

Dịch Hoài Tử đang nhìn là ta, là Nhan Linh chính gốc, chứ không phải "Hoài Nguyệt" nào đó.

"Sau khi kết thúc chuyện với Hành Hoa, hãy đến đây, ta sẽ đưa nàng đi."

Đây là lời hứa của Dịch Hoài Tử với ta.

Trở về từ chỗ Dịch Hoài Tử, ta tình cờ gặp Hành Hoa đang đi ra ngoài. Ta cảm giác sau lần chạm trán với Phù Linh Công chúa dạo trước, có vẻ như mối quan hệ giữa Đông Hải và Tiên Giới đã bị ảnh hưởng một chút.

Khi nhìn thấy ta, bước chân hắn hơi chững lại, nhưng vẫn đi ngang qua ta.

Ta quay về phòng,ngồi trước gương vô hồn nhìn vào khuôn mặt của chính mình.

Khuôn mặt này được sinh ra vốn dĩ là một cái tội?

Nghĩ đến bức chân dung mà Dịch Hoài Tử cho ta xem, ta cầm cọ vẽ trong hộp lên, tự vẽ một vầng trăng bạc nhỏ giữa hai lông mày.

Thực sự, rất giống nhau.

Giống như ghen tỵ với chính mình, thô bạo lau đi vầng trăng bạc giữa hai lông mày, vừa lau xong liền không nhịn được dở khóc dở cười.

Sau đó tiếp tục cầm bút lên, vẽ lại, rồi lại xóa đi. Cứ lặp đi lặp lại điều này, ta tự cười khổ.

Khi Long Chiêm đột nhiên xông vào sân, ta còn chưa kịp lau mặt trăng giả trên mặt.

Chắc hắn đã nghe thấy những lời đồn thổi đó nên cố tình đến gặp ta.

Hắn vừa bước vào đã hống hách đạp đổ tấm bình phong xuống.

“Ngươi là Nhan Linh?”

Ta nhìn vào đôi mắt sắc lẹm như kiếm của Long Chiêm, không biết rốt cuộc hắn đang muốn làm gì.

Tuy nhiên, Long Chiêm lại đường đường chính chính thách thức nói: “Ngươi nghĩ rằng chỉ cần học nấu rượu, chơi đàn hay vẽ mặt trăng lên mặt của mình là có thể bắt chước Ôn tỷ tỷ sao? Hành Hoa bị mù rồi mới xem ngươi như bảo bối.”

“Nhưng bây giờ chắc ngươi cũng nên biết rằng trước đây Hành Hoa đối xử với ngươi như bảo bối chính là vì coi ngươi như một vật thay thế vô dụng.”

"Đừng tưởng rằng ngươi có thể trở thành Ôn tỷ tỷ chỉ bằng cách bắt chước ti tiện đó."

"Kẻ thế thân chỉ có thể mãi mãi là kẻ thay thế vô dụng."

Những lời của hắn vừa thẳng thắn vừa cay nghiệt.

Ta muốn giải thích bản thân không muốn trở thành kẻ thế thân, nhưng không có cơ hội.

Long Chiêm nắm lấy cổ tay ta kéo lại gần hắn.

Có lẽ hắn cũng đã nhận thấy sự ửng đỏ bất thường giữa hai hàng lông mày của ta, nhưng vẫn tiếp tục buông lời ác ý: "Ngươi trông xấu xí như vậy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở thành Ôn tỷ tỷ thật sự được đâu".

Sau khi nói xong, hắn giống như có chút không tự tin, nhấn mạnh thêm: “Ngươi trông thật là xấu.”

Chỉ là một khuôn mặt giống nhau, chỉ vì Hành Hoa lúc đầu không giải thích mọi chuyện rõ ràng với ta.

Thì làm sao mọi chuyện đến nỗi thành ra như vậy ?

Đến nỗi như thế này chứ?

Cuối cùng, sự bức bối trong ta cũng bùng nổ: "Ngươi cho rằng ta muốn sao?"

Long Chiêm dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại, muốn mở miệng nói gì đó.

Lúc này, Hành Hoa vừa trở về liền xông vào.

Hành Hoa muốn bảo vệ cho ta nên Long Chiêm vốn đã bình tĩnh lại đột nhiên trở nên càng tức giận.

Ta đoán rằng Long Chiêm này cũng có vài phần thích Ôn Hoài Nguyệt, mà Ôn Hoài Nguyệt lại thích Hành Hoa. Vì vậy, ánh mắt Long Chiêm nhìn Hành Hoa có phần căng thẳng hơn.

Khi biết Hành Hoa sau khi mất đi Ôn Hoài Nguyệt đã đem ta làm thế thân, chắc là Long Chiêm tức giận đến mức hận không thể cùng Hành Hoa đại chiến ba trăm trận ngay tại chỗ cho thoả lòng.

Hành Hoa đề nghị hắn ra nơi khác để nói chuyện, đừng làm phiền đến ta.

Thế nhưng, Long Chiêm lại rất kích động, trực tiếp mắng Hành Hoa là kẻ thay lòng đổi dạ, bạc tình, bạc nghĩa; là đồ nguỵ quân tử.

Kể từ lần gây gổ ồn ào lần trước, Long Chiêm hết lần này tới lần khác đến tìm ta. Cứ mỗi lần tìm ta, hắn đều buông những điều không hay để tổn thương ta.

Sau khi buông lời mỉa mai, hắn đều thận trọng dè dặt quan sát sắc mặt của ta.

Nếu ta không có biểu hiện gì, hắn sẽ lại tiếp tục nói.

Nhưng nếu ta thể hiện một chút hối lỗi, hắn lại ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau này ta cũng biết được, khi đối mặt với Long Chiêm, chỉ cần ta không tỏ ra thờ ơ với lời nói của hắn, hắn sẽ im lặng.

Cây Xích Linh ở chỗ của Dịch Hoài Tử có lẽ sẽ mất một thời gian để phát triển.

Long Chiêm mỗi lần đều đi theo ta, nhìn ta lấy một giọt máu tinh khiết nhỏ lên rễ cây thì không khỏi nhíu mày, hắn bĩu môi: "Ngươi thật là tàn nhẫn, lại có thể tự mình động thủ với bản thân.”

Ta không đáp lại.

Dịch Hoài Tử nghiêm mặt đưa thuốc cho ta, lạnh lùng nói: "Đôi khi, chỉ có những người kêu đau mới được người khác chăm sóc."

Tất nhiên là ta biết.

Nhưng thực ra, nhiều khi không cần thiết phải gào thét lên. Chỉ những người thực sự được chú ý mới đủ tư cách để kêu đau. Ta…không xứng.

Từ chỗ của Dịch Hoài Tử về, Long Chiêm vẫn tiếp tục quấn lấy ta: "Nhan Linh!”

Ta không muốn nói chuyện với hắn, nhưng lại không có cách nào khác. Vì vậy, ta chỉ đành phải quay người, dừng lại.

Nhìn thấy ta dừng lại, Long Chiêm cũng tiến lên vài bước để đuổi kịp.

“Nếu muốn quả của cây Xích Linh, có thể mở miệng xin ta, ta có rất nhiều luôn.” Long Chiêm có vẻ rất đắc ý nói.

Sau khi nói xong, hắn còn bổ sung: "Nhưng ta cũng có một yêu cầu. Nếu ta cho ngươi quả của cây Xích Linh, vậy thì đừng tiếp tục làm kẻ thay thế nữa.”

"Ôn tỷ tỷ và Hành Hoa là một cặp. Ngươi không cảm thấy mình ở giữa là kẻ thừa sao?”

Hắn nói nghe thì rất đơn giản.

Nhưng trên đời này có người cam tâm tình nguyện làm thế thân sao?

Hơn thế, chính miệng ta chủ động nói không muốn thì tất cả mọi người sẽ không còn xem ta làm thế thân nữa sao?

Còn nữa, ta cũng thực sự cảm nhận bản thân mình là người thừa.

Ta nhìn thẳng vào Long Chiêm như thể hắn là một kẻ ngốc.

Long Chiêm dường như bị ánh mắt của ta chọc giận, vẫn hỏi lại: "Ngươi rốt cuộc có muốn trái của cây Xích Linh không?”

Ta trả lời hắn từng chữ một: "Ta, sẽ, tự, mình, trồng."

Hắn không tiếp tục ép buộc ta nữa, nhưng vẫn cố đuổi theo lải nhải với ta.

Suốt cả dọc đường, hắn cứ nói đi nói lại bên tai ta, nhấn mạnh rằng ta phải hứa với hắn sẽ không làm kẻ thế thân nữa, đừng có chiếm vị trí của Ôn tỷ tỷ.

Ta bị những lời càm ràm của hắn làm cho nhức hết cả đầu, chỉ gật gật đầu qua loa đồng ý để còn nhanh chóng trở về.

Lúc này, Long Chiêm mới để cho lỗ tai với não bộ của ta được yên.

Dịch Hoài Tử gần đây liên tục nhắc đến việc muốn đưa ta rời đi.

Ta không biết hắn thực sự muốn cứu ta hay chỉ vì gương mặt này.

Nhưng dù sao đi nữa, dưới sự giúp đỡ chăm sóc của Dịch Hoài Tử, cây Xích Linh cuối cùng đã lớn lên với tốc độ cực nhanh, cũng đã đơm hoa kết trái.

Tin tức này là do Dịch Hoài Tử thông báo cho ta.

Nhưng lúc ta đến tìm Dịch Hoài Tử, hắn lại không có ở đó nên ta phải tự tìm một cái thang để trèo lên

Cây Xích Linh này có vẻ xum xuê và cao lớn hơn những cây bình thường, khi trèo lên nhìn xuống cũng không thấy rõ mặt đất.

Để hái được quả của nó, ta phải cẩn thận từng li từng tí một.

Vì nó mọc ở xấp xỉ đầu cành, mà gốc cành thì không chịu nổi trọng lượng của một người.

Tất cả những gì ta có thể làm là cố gắng dùng chân và một tay bám vào thân cây, tay còn lại vươn ra để với lấy trái Xích Linh.

Không đủ, vẫn chưa đủ.

Nghĩ đến việc có quả của cây này có thể giúp ta báo đáp ân nghĩa của Hành Hoa, thoát khỏi nơi rắc rối, phức tạp này, ta hít một hơi thật sâu, lần này quyết định dứt khoát buông chân ra khỏi thân cây.

Sắp với tới rồi, ta thử giơ tay về phía trước, chút nữa thôi, một chút nữa sẽ chạm được tới trái Xích Linh.

Nhưng dường như ở bên dưới có ai đang nói gì đó, quả Xích Linh đang đỏ ươm như có linh tính, rụng ra khỏi cành.

Ta không kịp suy nhiều liền lao thẳng về phía nó.

Ta đã bắt được trái Xích Linh, nhưng bản thân cũng bị ngã.

Vì ngã từ trên cao xuống nên ta lo sẽ làm dập nát quả.

Trong một tích tắc, ta đã nhanh chóng ôm lấy quả cẩn thận che chắn trong vòng tay của mình.

“Rắc rắc.” Ta ngã mạnh xuống đất.

Nước ép của trái vỡ ra nhuộm đỏ vạt áo của ta.

Nhưng cũng không phải là tổn thất lớn, ít nhiều vẫn có thể tiếp tục sử dụng làm thuốc.

Nhưng hình như ta ngã bị thương, nằm trên mặt đất rất lâu mà không thể cử động được.

Ngay khi ta muốn dứt khoát nằm xuống đất thì thấy thấp thoáng một người y phục trắng hiện ra.

Ta cố nhìn kỹ nàng ấy thì nhận ra khuôn mặt đó cực kỳ giống ta.

Điểm khác biệt là nàng ấy có một vết trăng sáng màu bạc trên trán.

"Ngươi ..."

Ôn Hoài Nguyệt sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của ta.

Nhưng trước nàng ta kịp nói tiếp, Long Chiêm đã chen ngang: "Nàng ấy là phàm nhân mà Hành Hoa tình cờ cứu được."

Nói xong hắn lại vụng về lấp liếʍ, ra sức phủ nhận quan hệ với ta, như nhấn mạnh một lần nữa: “Nhưng Ôn tỷ tỷ, tỷ đừng lo lắng, chúng ta nhất định không coi nàng ta là tỷ.”

“Nàng ta xấu hơn tỷ nhiều!”

Rất nhiều người xung quanh, tất cả bọn họ đều im lặng đứng bên.

Không một ai đếm xỉa đến ta, thậm chí chỉ là bố thí hỏi lấy một câu: "Ngươi có ổn không?" cũng không có lấy một người.

Ta bị ngã mạnh từ trên cây cao xuống, nửa người ê ẩm không cử động được, sắc mặt có lẽ đang vô cùng nhếch nhác.

Ta nằm sõng soài trên mặt đất, còn Ôn Hoài Nguyệt lại đứng đó toả sáng như một vầng trăng.

Giữa hai bọn ta trong khoảnh khắc như có một khoảng cách lớn - một sự tương phản rõ rệt.

Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ, Dịch Hoài Tử liếc qua ta, nhưng lại quay sang nói với Ôn Hoài Nguyệt: "Hoài Nguyệt, nàng đi lâu như vậy rồi, trước tiên vào đây đã, ta lấy ít thuốc cho nàng."

Ôn Hoài Nguyệt cũng nhìn ta, một lúc lâu sau đáp lại: "Ừm" một tiếng.

Ta bỗng vô cùng bất an, l*иg ngực có cảm giác trống rỗng không thể diễn tả nổi.

Vì vậy, khi Dịch Hoài Tử chuẩn bị quay đi, ta đã nói: "Dịch Hoài Tử! Ngươi đã nói sẽ đưa ta rời đi ..."

Trong tức khắc, Dịch Hoài Tử như bị mất trí nhớ, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía ta: "Chuyện gì?"

Dịch Hoài Tử đã sai rồi, không phải cứ ai kêu đau thì sẽ được người khác quan tâm.

Mà đó là người được quan tâm, được khắc ghi trong tâm ai đó thì khi kêu đau mới được người khác nghe thấy. Còn ta, không ai nghe thấy cả…

Sau khi tất cả mọi người đi vào, chỉ có Hành Hoa ở lại.

Hắn đưa tay muốn đỡ ta, nhưng ta từ chối.

Ta đưa cho hắn trái Xích Linh mà ta đang ôm cẩn thận trong tay, bối rối cười: "Thời gian qua làm phiền ngài nhiều rồi.”

Hành Hoa sắc mặt nghiêm lại khi nghe lời ta nói, cũng không cầm lấy trái Xích Linh.

Ta được hắn đỡ dậy khỏi mặt đất.

Nhưng bọn ta chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Long Chiêm gọi hắn vào trong: "Hành Hoa, mau vào đi, Ôn tỷ tỷ vẫn đang đợi ngươi!"

Hành Hoa liền nuốt lại những lời định nói, sau đó phất tay áo rời đi.

Ta ôm trái Xích Linh đỏ trên tay, ngẩn người hồi lâu, cuối cùng đặt nó xuống đất.

Nhóm người đang nói cười rôm rả, khung cảnh náo nhiệt vô cùng khiến ta không dám làm phiền họ.

Vì vậy, sau khi đặt trái Xích Linh xuống, ta quyết định rời đi.

Sau khi rời khỏi chỗ của Dịch Hoài Tử, ta đột nhiên cảm thấy không cần thiết phải ở lại.

Ta đã trả hết ân tình mà ta nên trả, vì vậy lẽ ra ta nên cảm thấy nhẹ nhõm chứ.

Nhưng khi nhớ lại cảnh lúc nãy, ta nằm dưới chân của Ôn Hoài Nguyệt, nhưng không ai để ý đến ta có bị thương hay không. Tất cả họ chỉ đang cố gắng giải thích nguồn gốc của ta với Ôn Hoài Nguyệt, như thể họ sợ rằng sự xuất hiện của ta sẽ khiến Ôn Hoài Nguyệt hiểu lầm.

Đến giờ nghĩ lại mũi ta vẫn còn cay cay.

Khi ta đang đi lang thang thì gặp phải một người.

Người này là Huyền Thanh Thần Tôn bí ẩn, lạnh lùng.

Hắn dường như biết rất rõ về ta. Nhưng hắn không hỏi ta bất cứ điều gì, chỉ đưa cho ta xem vài thứ khác nhau.

Sau khi Ôn Hoài Nguyệt trở lại, không ai muốn lãng phí thời gian cho ta nữa.

Ngay cả khi có đi chăng nữa, cũng không phải thật lòng. Điển hình như Long Chiêm.

Hắn đến “rủ lòng từ bi” để khuyên ta rời đi, đồng thời cũng dặn ta đừng có không biết phân biệt tốt xấu mà ương ngạnh đòi ở mãi nơi này nữa.

Cho nên trước khi đi, ta vẫn muốn nhìn lại Ôn Hoài Nguyệt một cái.

Mọi người đều biết ta chỉ là đồ giả mạo của nàng ta, ta vẫn luôn tò mò về "hàng chính hãng" thì sẽ như thế nào.

Nguyệt Lâm Cung có vẻ rất bận rộn vì sự trở lại của chủ nhân mình, vì vậy ta đã trà trộn được vào trong mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Gương mặt ta khá là dễ bị chú ý đến nên đã đeo thêm mạng che mặt.

Mặc dù thuận lợi vào trong cung, nhưng vẫn không dễ dàng để tìm được nơi ở chính xác của Ôn Hoài Nguyệt.

Ta phải loanh quanh vài vòng mới có thể tìm được chỗ của nàng ta.

Nàng ta dường như đang nói chuyện với ai đó: "... Như vậy, thực sự cũng có thể sao?"

Một người khác nói với nàng ta: "Tiên Tử, người cũng nghe thấy rồi đó, Hành Hoa Tiên Quân không đồng ý đuổi nữ nhân đó đi."

Người mà Hành Hoa không muốn đuổi đi ... là ta sao?

Ta tiếp tục nghe-

“Tiên Tử, rõ ràng người mới là thanh mai trúc mã không thể thay thế của Hành Hoa Tiên Quân, nhưng hiện tại Hành Hoa Tiên Quân lại đối xử với nữ nhân đó..."

"... Hay tốt hơn hết là nên tiên hạ thủ vi cường." (tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.)

"Ta và Tiên Thuý đã dò la được, thỉnh thoảng Hành Hoa Tiên Quân sẽ trấn áp lại ma khí cho nữ nhân đó. Đoán rằng nữ nhân đó có thể sẽ thoát khỏi ma khí luôn, hoặc có khi lại thành nửa người nửa ... yêu. Không thể nói chính xác được trước……”

“Tiên cùng yêu ma vốn dĩ không đội trời chung... "

Tiên Thuý chính là người đã từng châm chọc ta ở Hành Hoa Điện.

Ta nghe xong chỉ thấy ớn lạnh. Hóa ra Ôn Hoài Nguyệt muốn hãm hại ta.

Ta vừa định rời đi nhưng lại phát ra tiếng động làm những người bên trong chú ý.

"Ai?"

Sau đó ta rất nhanh bị rất nhiều Tiên Hầu bao vây xung quanh.

Ôn Hoài Nguyệt cũng đi ra, nàng ta đương nhiên đoán được những lời vừa rồi đã bị ta nghe hết.

Nàng ta chưa kịp mở miệng thì Tiên Hầu bên cạnh đã gọi người cản ta lại , không để ta chạy mất.

Ôn Hoài Nguyệt cất tiếng kêu mọi người ngừng lại.

Ta vốn tưởng nàng ta muốn cứu ta, nhưng thật ra, nàng ta muốn tiến đến để xóa hết ký ức của ta.

Phàm nhân chống lại thần tiên thì khác nào trứng chọi đá.

Ôn Hoài Nguyệt đưa tay đặt lên trán ta.

Nỗi đau khủng khϊếp nổi lên, xoáy sâu vào tâm trí ta, như thể có hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé.

Ta cảm giác như mình sắp chết rồi, nhưng không.

Ôn Hoài Nguyệt đã cố gắng nhiều lần, nhưng không thể xóa được trí nhớ của ta, trái lại còn mang đoạn ký ức đã mất trả về cho ta.

Ma vực, Nhan Loan, xung đột nội bộ...

Trong phút chốc, tất cả những ký ức tràn về trong tâm trí ta.

Ta chịu không nổi nên khuỵu người xuống.

“A Nhan! Ca ca sẽ sớm đến đón muội về.” Đây là giọng của Nhan Loan.

"Tiên Tử, nàng ta nhìn có vẻ bất thường, không bằng đem nàng ta càng sớm càng tốt ..."

Tiên Hầu chưa kịp nói xong liền bị ta đột nhiên nắm lấy cổ.

Thật ồn ào, thật phiền phức.

Ta ghét giọng nói của nàng ta, ghét mọi thứ ở đây.

Nội bộ Ma Vực vẫn còn loạn lạc, Nhan Loan cũng không biết đang như thế nào. Đã quá lâu huynh ấy không đến gặp ta.

So với Ma Vực và Nhan Loan, mọi thứ ở đây đều tầm thường không đáng nhắc đến.

Ta phải nhanh chóng trở lại Ma Vực để giúp Nhan Loan sớm nhất có thể.

Vì vậy, sau khi ném Tiên Hầu lắm lời đó xuống đất, ta không quan tâm gì nữa mà dứt khoát quay người rời đi.

Nhưng đúng lúc này, ta lại nghe thấy Tiên Hầu đó thoi thóp nhắc nhở Ôn Hoài Nguyệt: "Tiên Tử...Thuốc độc..."

Đến nước này rồi vẫn không quên phải hãm hại ta.

Ta quay đầu nhìn thẳng vào nàng ta, Ôn Hoài Nguyệt bị ánh mắt của ta làm cho kinh hãi. Viên thuốc độc trên tay nàng ta còn chưa kịp uống, nhưng chắc vì hoảng sợ mà gấp gáp nhét thẳng vào miệng, trực tiếp nuốt chửng.

“Thuốc độc này sao có tác dụng chậm đến mức như vậy?” Ta nhắc nhở nàng ta, “Hay là để ta giúp ngươi vậy.”

Nếu chỉ dựa vào viên thuốc độc mà Ôn Hoài Nguyệt uống, thì sẽ không bao giờ gây hại cho cơ thể nàng ta.

Nhưng thêm một chưởng của ta nữa, thì nàng ta liệu còn bình yên vô sự được nữa không cũng khó nói.

Sau khi rời khỏi , ta đi thẳng đến Nam Thiên Môn, muốn quay lại Ma Vực càng sớm càng tốt, nhưng lại bị ai đó chặn lại.

"A Linh, tại sao ngươi lại hãm hại Hoài Nguyệt!"