Lạc Trì

Chương 36

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rạng sáng một giờ rưỡi, Trình Phi Trì sắp xếp ổn thoả mọi việc cho mẹ mình xong, liền lấy điện thoại ra liếc qua hình ảnh mà Diệp Khâm gửi vào tin nhắn.

Lúc giữ vào bức ảnh để phóng to lên, lông mày anh lập tức nhíu lại. Diệp Khâm gần đây không biết học ai, khi chụp ảnh còn rất thích chèn mấy cái emo vào, hiện tại còn thêm một đầu trọc nhỏ xíu làm mặt xấu, giống như đang diễu võ dương oai mà nói với anh: “Em cứ ăn mỳ ăn liền đấy, anh có thể làm gì được em?”

Trình Phi Trì quả thật chẳng làm gì Diệp Khâm được cả, anh tự nhận trước mắt năng lực của mình có hạn, những chuyện bản thân nhắm chắc làm được còn quá ít, ngay cả những người ở bên cạnh còn chưa chăm sóc tốt được, càng không nói đến việc nắm giữ và kiểm soát cuộc đời mình.

Trình Hân đi chợ về vì sức khoẻ quá yếu mà ngất ở cầu thang, là được hàng xóm phát hiện ra. Mọi người cũng nói may mà ngất ở chỗ lối rẽ, nếu mà ngã ở trên bậc thang, không chừng còn nguy hiểm hơn.

Trên đường đến đây, Trình Phi Trì đã qua ngân hàng rút tiền, sau khi trả lại tiền mà hàng xóm đã ứng trước ra, chỗ còn lại chỉ đủ ứng phó với các mục kiểm tra và tiền nằm viện.

Trình Hân năm đó hậu sản mất quá nhiều máu nên mắc phải hội chứng Sheehan (*), những năm này thường phải dùng rất nhiều các loại thuốc để chống chọi với căn bệnh này, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến gia đình anh phải trải qua cuộc sống giật gấu vá vai.

(*)= Hội chứng Sheehan hay suy tuyến yên sau sinh là một rối loạn hiếm gặp, xảy ra do thiếu máu nuôi dưỡng cục bộ sau sinh dẫn đến hoại tử. Hội chứng này được đặt tên theo người đầu tiên mô tả nó là bác sĩ người Pháp H.L Sheehan vào năm 1937.

Tình trạng bệnh lý này diễn ra âm thầm trong thời gian dài, biểu hiện trong khoảng thời gian đầu hậu sản không điển hình nên dễ bị bỏ qua và thường được chẩn đoán muộn. Hội chứng Sheehan có các biến chứng cấp tính nguy hiểm đến tính mạng như hạ đường huyết cấp, suy thượng thận cấp hay rối loạn điện giải nghiêm trọng. Mọi phụ nữ sau sinh đều có khả năng mắc phải hội chứng Sheehan nên cần lưu ý đến khám tại cơ sở y tế khi có các biểu hiện bất thường, đặc biệt là dấu hiệu không có sữa và không có kinh nguyệt trở lại sau sinh.

Lần ngất xỉu này, phần lớn nguyên nhân là do căn bệnh không có cách nào trị tận gốc này tạo thành. Trình Phi Trì tính toán chỗ tiền còn lại trên người, quyết định sáng mai sẽ đi rút trước thời hạn chỗ tiền gửi tiết kiệm, số tiền đó vốn cũng là để đề phòng cho những tình huống bất ngờ như thế này.

Buổi tối chỉ có bác sĩ khoa cấp cứu trực ban, các mục kiểm tra phức tạp hơn chỉ có thể để ngày mai làm. Hơn mười hai giờ đêm cô Phùng mới đi về, nghe nói ngày mai anh còn có tiết liền bảo rằng sáng mai sẽ đến thay ca cho Trình Phi Trì.

Anh không muốn làm phiền người khác, nhưng trước mắt cũng không có cách nào, những môn học trong mấy ngày cuối cùng này đều rất quan trọng, còn có một đống đề thi thử, Trình Phi Trì phải dựa vào đợt thi này để đánh giá năng lực thật sự của bản thân. Những chuyện liên quan đến tương lai, anh không dám sơ suất một chút nào.

Cả buổi tối trong bệnh viện cũng không yên tĩnh, lúc nào cũng có bệnh nhân được đưa đến cấp cứu và người nhà đi cùng ầm ĩ không ngừng. Mới có anh thanh niên say rượu bị ngã cầu thang rồi gãy chân, vì phòng bệnh thiếu giường nên phải ra hành lang nằm, cứ gào lên ồn ào hơn tiếng đồng hồ, đến bây giờ vẫn đang tiếp tục gào, cả phòng bệnh có ba cái giường, ngoài trừ Trình Hân đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh ra, thì những người khác và người nhà đi cùng toàn bộ đều không tài nào ngủ nổi.

Trình Phi Trì từ trường đến thẳng đây, lúc này đã không còn việc gì nữa, liền dứt khoát mở sách ra đọc. Giữa chừng còn đứng lên kiểm tra nhiệt độ của Trình Hân hai lần, anh còn nhúng bông ngoáy tai vào nước, chấm lên đôi môi khô nứt của mẹ mình.

Giường bên cạnh là một bà cụ đang ở viện dưỡng lão bị mắc bệnh tiểu đường, ánh mắt nhìn anh ngập tràn khen ngợi: “Cháu ngoan ơi, mẹ phải nằm viện mà sao chỉ có một mình cháu thôi vậy?”

Trình Phi Trì không thích nói chuyện nhà mình với người ngoài, bèn đáp: “Ngày mai cô cháu sẽ đến ạ.”

Bà cụ không để ý đến sự lạnh nhạt của anh, còn cầm một quả táo từ trên tủ đầu giường, mỉm cười đưa cho Trình Phi Trì: “Đêm còn dài lắm, cháu ăn quả táo đi cho đỡ mệt.”

Ngày hôm sau khi cô Phùng đến, Trình Phi Trì liền nói với cô ấy những việc cần lưu ý, rồi vội vàng đeo balo vào, chạy cho kịp chuyến xe bus đi đến khu vực gần ngôi trường kia.

Khi đến nơi, trước tiên là đi bộ về tiểu khu Gia Hành, lúc vào đến nhà thấy cửa phòng ngủ chính còn đang đóng hẳn là Diệp Khâm vẫn chưa dậy. Thời gian cũng có hạn, nên anh chỉ kịp hấp nóng bánh bao và đun sữa nóng để ở trong nồi, trước khi đi thì rón rén vào phòng ngủ, vén một góc chăn lên, để cái đầu Diệp Khâm đang rúc trong chăn lộ ra, sau đó liền đặt một nụ hôm lên trán cậu.

Buổi trưa lúc lấy điện thoại ra xem, liền nhìn thấy một tràng tin nhắn mà Diệp Khâm gửi đến đúng như dự đoán, có rất nhiều emo biểu tình đang tức giận, còn có một chuỗi dấu chấm than chất vấn sao anh không gọi mình dậy.Trình Phi Trì gọi điện cho cô Phùng, biết được Trình Hân đã tỉnh lại, trước mắt ý thức của bà vẫn tỉnh táo, các hạng mục cần làm kiểm tra cũng đã hoàn thành, mới yên tâm đi đến nhà ăn.

Trên đường đi còn gửi tin nhắn lại cho Diệp Khâm: 【Muốn để em ngủ thêm một lát. Buổi trưa đừng ăn đồ ăn vặt với mỳ ăn liền nữa, buối tối anh nấu cơm cho em ăn nhé】

Diệp Khâm nhắn lại cực kỳ tội nghiệp【Vậy em chờ anh đến rồi mới ăn】

Trình Phi Trì thở dài: 【Tự ăn đi, đừng để bị đói, ngoan】

Diệp Khâm lúc này không làm trái lại lời anh nữa, mà ngoan ngoãn nhắn lại “Được rồi”, còn hỏi xem tình hình mẹ anh thế nào.

Trình Phi Trì nói còn chưa có kết quả, đợi đến chiều mới lại qua xem thế nào. Diệp Khâm liền gửi tới một cái meme do dự, nói:【Nếu không… buổi chiều anh tan học thì đừng về đây nữa, cứ đến thẳng bệnh viện là được rồi】Có thể nhượng bộ đến mức này, đối với Diệp tiểu thiếu gia trước nay luôn coi mình là trung tâm, quả thật đã là không dễ dàng gì. Trong lòng Trình Phi Trì cũng được an ủi, hỏi lại:【Thật hả?】

Cậu đáp lại “ừ” một tiếng, sau đó lại gửi kèm emo miệng méo xệch buồn không thể tả.Trình Phi Trì mỉm cười, cam kết: 【Chỉ cần có thời gian, đều sẽ nấu cho em】

Sau khi tan học, Trình Phi Trì liền quay lại tiểu khu Gia Hành nấu cơm cho Diệp Khâm.

Bởi vì không có nhiều thời gian, nên chỉ làm được vài món xào nhanh chóng, Diệp Khâm cũng không nhàn rỗi còn giúp anh rửa cái nọ thái cái kia.

Tuy rằng sau đó, Trình Phi Trì phải làm lại tất cả những việc đã qua tay cậu một lần nữa, thế nhưng tốt xấu gì sự quan tâm và nhiệt tình này anh vẫn hết sức đón nhận.

Lúc tiễn anh ra cửa, Diệp Khâm nói: “Có gì cần giúp thì cứ nói với em… hai chúng ta, quan hệ đó, không cần phải khách sáo.”

“Quan hệ gì cơ?” Trình Phi Trì không nhịn được muốn trêu cậu, “Anh em à?”

Diệp Khâm không có cách nào thoát khỏi một tràng những tiếng “anh ơi” mà mình đã gọi trước đó, đôi mắt tròn vo liền lườm anh, cả giận nói: “Quan hệ thầy trò!”

Thầy Trình từ chối đề nghị đưa mình đến bệnh viện của bạn học Diệp, còn dặn cậu ở nhà nghiêm túc làm bài tập.

Trên đường đến bệnh viện, anh nhận được ảnh chụp một hộp kem to đùng mà Diệp Khâm gửi tới, biết rõ người này là đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, nhưng vẫn nhẫn nhịn khuyên nhủ:【Ăn ít thôi nhé, đừng ăn lạnh quá】

Người kia liền gửi lại anh emo “không bằng lòng”.Trình Phi Trì nghĩ sau khi kết thúc buổi tập huấn, tốt nhất vẫn là dành ra chút thời gian nấu cơm cho Diệp Khâm, tên nhóc này dạ dày đã không tốt lại hay ăn uống linh tinh không theo giờ giấc, còn hay ăn vặt thay cơm, nghe nói ở nhà mỗi ngày cậu đều có canh để uống nên anh cũng định học nấu xem thế nào.

Lúc vừa tính toán như thế vừa đi vào phòng bệnh, khi ngẩng đầu lên ngẫu nhiên lại va vào một người đàn ông có chút quen mặt.

Vì có người đến thay ca, nên cô Phùng đã đi rồi.

Trình Phi Trì tiến lên nhìn qua một lượt các báo cáo kiểm tra được đặt ở đầu giường, nghe Trình Hân nói: “Đây là chú Diệp, chào chú đi con.”

Trình Phi Trì nói một tiếng “Chào chú Diệp” xong, lại tiếp tục cúi đầu đọc báo cáo.

Người đàn ông họ Diệp mặc đồ vest đi giày da, vừa nhìn đã biết chính là những người nổi trội trong xã hội thường ngồi quen ở vị trí cao. Ở chỗ Trình Phi Trì lại bị lạnh nhạt như thế, trên gương mặt có chút không nén được giận, bèn kiếm cớ hút thuốc để đi ra ngoài.

Trình Hân dựa vào đầu giường, tốc độ nói rất chậm: “Chú ấy là bạn của mẹ, con nên lễ phép một chút.”

Trình Phi Trì lại cảm thấy, mình đã quá đủ lễ phép khi đối diện với người có thể thay người đàn ông kia đến bệnh viện chăm nom mẹ mình, cũng là “cái người” trong miệng ông ngoại bảo phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ kia rồi, vừa nãy mới vừa vào cửa, anh đã nhận ra chú Diệp này chính là người đứng bên tay phải trong bức ảnh tốt nghiệp của Trình Hân, có thể nhanh như vậy đã chạy đến bệnh viện, mẹ mình cùng với người kia hiển nhiên không phải lần đầu tiên liên lạc với nhau.

“Bạn nào ạ? Lại là bạn học cũ sao?” Trình Phi Trì không khách sáo nói, “Mẹ mời chú ấy về đi, ở đây có một người chăm là đủ rồi.”

Trình Hân im lặng một lúc lâu, bỏ qua vị thế của phụ huynh, giống như thỏa hiệp mà nói: “Chú ấy đã giúp đỡ mẹ không ít việc, con cứ coi như là nể mặt mẹ đi.”

Diệp Cẩm Tường hút thuốc xong trở về, bầu không khí trong phòng rõ ràng đã được xoa dịu.

Trình Phi Trì bê cho ông ta một chiếc ghế dài để ngồi, Diệp Cẩm Tường ngồi được một lúc lại quen thói lãnh đạo, đối với điều kiện của khu nằm viện này khua tay múa chân, nói là muốn tìm người quen để chuyển Trình Hân đến phòng bệnh riêng.

Trong sự vênh váo tự đắc, còn để lộ ra dáng dấp nóng lòng muốn được thể hiện.

Điểm này với sự suy đoán của Trình Phi Trì có chút sai lệch, nếu không phải biết Trình Hân đối với người đàn ông kia là khăng khăng một mực đến thế nào, có lẽ đại khái anh cũng sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người bọn họ giống như ông bà ngoại.

Đúng như dự đoán, Trình Hân đã khéo léo từ chối lời đề nghị chuyển phòng bệnh, ý là ở nơi này rất tốt rồi qua mấy ngày nữa cũng xuất viện nên không cần chuyển qua chuyển lại mệt mỏi như vậy.

Trước khi Diệp Cẩm Tường đi về, còn ra dáng người lớn mà gọi Trình Phi Trì qua dặn dò: “Mẹ cháu nuôi lớn cháu cũng không dễ dàng gì, bình thường thì cứ nghe theo lời bà ấy một chút đừng lúc nào cũng để bà ấy tức giận.”

Anh không rõ vị chú Diệp này biết được bao nhiêu chuyện trong nhà mình, nên cứ theo lời ông ta mà ậm ừ đồng ý chắc là sẽ không sai.

Diệp Cẩm Tường tựa như đối với thái độ kính cẩn nghe lời của Trình Phi Trì rất hài lòng, không khỏi cảm thán một câu: “Thằng nhóc nhà chú nếu mà hiểu chuyện được bằng một nửa cháu, thì chú đúng là cảm ơn trời đất lắm rồi.”

Cuối cùng anh còn nhận lấy tấm danh thϊếp của Diệp Cẩm Tường, đồng ý với ông ta nếu có chuyện gì thì sẽ gọi điện, sau khi trở lại phòng bệnh thì liền để ở đầu giường cũng không đυ.ng vào nữa.

Trình Hân mới uống thuốc xong, còn đang nghiêng đầu qua ngủ gật, Trình Phi Trì liền chỉnh lại giường để bà ấy nằm cho thoải mái, lúc đi đến đầu giường định cầm phích nước nóng đi đổ thêm vào lại nghe thấy Trình Hân nói: “Có thời gian rảnh thì chuẩn bị chuyện ra nước ngoài học đi, so với chuyện tham gia mấy kỳ thi đua tranh đó thoải mái hơn nhiều.”

Động tác trên tay của anh dừng lại, mi mắt cúi thấp xuống nói: “Đợi mẹ xuất viện mới nói đi.”

Trình Hân cũng không nói gì nữa mà quay mặt đi nhắm mắt lại.

Thời điểm sinh bệnh con người thường sẽ để lộ ra một phần yếu đuối mà bình thường không thấy được, Trình Hân cũng không ngoại lệ. Trình Phi Trì nhớ không rõ, mẹ mình bao lâu rồi mới lại nói chuyện nhẹ nhàng với mình như vậy, chắc cũng vì mang theo tâm lý nguyện vọng của người bệnh không thể nào từ chối được nên mới muốn thử may mắn một lần, anh quả thật cũng bởi vì không muốn phá vỡ bầu không khí bình tĩnh hiếm thấy này nên mới có hơi do dự.

Trước khi tham gia kỳ tập huấn, Trình Phi Trì đã cãi nhau một trận với Trình Hân.

Vẫn là vì chuyện xuất ngoại thôi, Trình Hân đã một mình cầm theo chứng minh thư của anh đi xin học ở một trường nào đó, khi Trình Phi Trì nhận được điện thoại thông báo mới biết được có chuyện như vậy, lần đầu tiên anh không kiềm chế được cơn nóng giận của mình còn chất vấn Trình Hân vì sao lại không chịu tỉnh táo như vậy.

Lúc đó Trình Hân bình tĩnh đến kỳ lạ, đáp: “Mẹ là vì muốn tốt cho con, như con bây giờ mới là không chịu tỉnh táo.”

Từ đó, Trình Phi Trì đã hoàn toàn hiểu được, bản thân mình từ trước đến nay đều không thể tác động đến cảm xúc của mẹ mình, chỉ có người kia mới được bà ấy để ở trong lòng nhớ nhung mà thôi.

Nhận thức này chẳng qua là tích tụ lại từ những điều nhỏ nhặt nhất theo thời gian, để đến bây giờ mới tìm được chỗ đột phá xé tan lớp màn sa cuối cùng.

So với nỗi lòng nguội lạnh, mang đến cho Trình Phi Trì càng nhiều hơn chính là sự mờ mịt. Từ khi còn nhỏ anh đã biết mẹ bị bệnh là vì sinh ra mình, cho nên anh mới lấy chuyện chăm sóc cho mẹ, mong bà có được cuộc sống tốt hơn làm động lực và mục tiêu phấn đấu, những năm gần đây mỗi ngày đều khắc trong tâm khảm, chưa bao giờ lãng quên.

Nhưng điều mà mẹ anh muốn lại không phải những thứ đó, cho nên sự cố gắng của anh dường như mất đi tất cả ý nghĩa.

Dù cho Trình Hân đã từng nhấn mạnh vô số lần, bà làm tất cả những điều này đều là vì muốn tốt cho anh.

Buổi tối mới vừa qua mười giờ, Diệp Khâm đã gửi đến emo “buồn ngủ”, tiếp theo là một tin nhắn thoại: “Thầy Trình, đoản văn tiếng Anh hôm nay không kiểm tra nữa à?”Khi Trình Phi Trì nghe thấy giọng nói ngây thơ trẻ con kia, dường như lại cảm thấy được như có tia sáng xuyên qua đám mây đen tăm tối chiếu thẳng đến trái tim anh, liền đáp lại: 【Muốn kiểm tra sao, gửi tin nhắn thoại cho anh】

Diệp Khâm than thở một tiếng: “Được rồi…”

Đoản văn không đến bốn trăm từ đơn, chia thành năm, sáu tin nhắn thoại ấp úng được gửi qua, Trình Phi Trì nghiêm túc nghe đến hai lần, rồi hỏi:【Có phải là đọc theo không đấy?】

Cậu dường như phải chịu một nỗi oan khuất lớn lao, bèn gửi tới một đoạn tin nhắn thoại dài chưa đến một phút, dùng tốc độ cực nhanh mà đọc lại đoản văn kia một lần, cuối cùng mới kết luận: “Đã nghe ra sự khác biệt chưa? Đây mới là đọc theo!”

Khóe miệng Trình Phi Trì không khỏi cong lên, anh đi ra ngoài hành lang cũng gửi tin nhắn thoại đáp lại: “Nghe ra mà, bạn học Diệp giỏi quá.”

“Đương nhiên.” Nhận được khen ngợi, Diệp Khâm không chút khiêm tốn còn nói, “Thầy Trình không thưởng chút gì sao?”

Anh suy nghĩ một chút: “Ngày mai sẽ nấu cho em một bữa ngon nhé.”

Diệp Khâm được voi đòi tiên còn đòi một câu chúc ngủ ngon, vừa lòng thỏa ý rồi mới phất phất tay đi ngủ.

Trình Phi Trì thì trở lại phòng bệnh, cầm sách luyện thi lên tiếp tục đọc. Diệp Khâm đều đã cố gắng như thế, anh càng không có lý do gì để phí phạm thời gian.

Huống hố còn có một mong ước, được cùng nhau học chung một trường Đại học đang chờ hai người cùng thực hiện cơ mà.

Chỉ là một đoạn đối thoại ngắn ngủi, nhưng thật thần kỳ lại có thế khiến cho những xao động trong lòng Trình Phi Trì một lần nữa lắng đọng, có thứ gì đó như đã lặng yên biến mất đồng thời cũng có nguồn năng lượng mới trong lúc vô tình được bổ sung thêm vào, khiến cho những hoang mang cùng nghi hoặc dần trở nên không quan trọng nữa.

Nếu như cả quá trình này đều là tranh thủ giành lấy, mọi nỗ lực hành động đều mang theo một ý nghĩa nào đó, thì sự xuất hiện của Diệp Khâm chính là ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ trong cuộc đời của anh.