Trong ký ức trước đây của Diệp Khâm, cậu chưa từng trải qua chuyện để ai cõng mình bao giờ.
Sức khỏe của mẹ La Thu Lăng không được tốt, sau khi Diệp Khâm vào cấp Một, bà đã không thể bế nổi cậu nữa rồi, nên chỉ có thể đợi đến lúc con trai tan học về, sẽ cúi người xuống để ôm đứa nhỏ bé bỏng của mình vào lòng một cái.
Còn Diệp Cẩm Tường thì cả ngày đều bận bịu chuyện làm ăn, cũng chẳng buồn về nhà, khó lắm mới về được thì cũng hiếm khi vui vẻ, đặc biệt là sau khi nhìn thấy kết quả học tập của Diệp Khâm, đến mắng còn không đủ thì lấy đâu ra thời gian mà gần gũi với cậu.
Vì vậy lúc này khi nằm nhoài trên lưng Trình Phi Trì, cậu còn có hơi câu nệ, tay cũng không biết nên để thế nào, chỉ đành hờ hững bám vào bả vai anh, nhiệt độ xuyên qua lớp áo phông mỏng manh khiến Diệp Khâm cảm thấy đôi tay mình như bị bỏng.
Trình Phi Trì dường như cũng nhận ra sự căng thẳng của cậu, liền xốc đùi của Diệp Khâm dịch lên trên một chút, nói: “Bám chặt vào anh, đừng thả tay ra nhé!”
Cánh tay Diệp Khâm vội vàng vòng qua cổ Trình Phi Trì, đôi chân lại càng kèm chặt hơn, như một chú gấu koala đang bám lấy thân cây chỉ lo mình bị ngã xuống.
Lại leo lên được thêm hai tầng mà bước chân của Trình Phi Trì vẫn rất vững vàng, khiến cho cơ thể đang căng lên của Diệp Khâm cũng từ từ được thả lỏng, hô hấp cũng đều hơn, cuối cùng cũng coi như có thể nói được tử tế.
Vốn muốn hỏi anh có mệt không, có muốn nghỉ một chút hay không, nhưng đến khi lời ra khỏi miệng lại trở thành: “Anh có vẻ cõng quen rồi nhỉ? Có phải là đã từng cõng nhiều người rồi đúng không?”
Cậu vẫn không quên được chuyện Trình Phi Trì được rất nhiều người thích, trong tiềm thức còn ẩn giấu sâu sắc cảm giác nguy hiểm.
Bước chân của anh vẫn đều đều, cũng không phát ra những tiếng thở dốc ồ ồ, vì vậy nhìn qua có vẻ rất quen thuộc đối với chuyện này. Trình Phi Trì vừa bước đi vừa nói: “Ngoại trừ mẹ ra, lưng anh còn từng cõng ông lão ở tầng dưới, có thời gian chân của ông đi lại không tiện lắm trong nhà lại chẳng có ai, nên anh đã giúp đỡ ông mấy ngày.”
Người ta đã giải thích rõ ràng rành mạch như vậy rồi, nên Diệp Khâm có muốn nhân chủ đề này mà hỏi han thêm cũng không tìm được chỗ hở nào để mà tấn công, cậu bĩu môi lầu bầu nói: “Vậy cảm ơn anh đã giúp đỡ nhé!”
“Em không cần phải cảm ơn anh,” Trình Phi Trì nói, “Cõng em là chuyện mà anh phải làm, không phải là giúp đỡ.”
Diệp Khâm mãi một lúc sau mới hiểu được ý là Trình Phi Trì đặt mình ở vị trí người nhà, giống như mẹ anh vậy, trong lòng cậu nhất thời rối lên vừa cảm thấy ngọt ngào mà cũng có một chút mơ hồ khó chịu.
Cậu còn chẳng biết cái kiểu khó chịu này được gọi là gì, chỉ biết rằng mình muốn cho Trình Phi Trì vài thứ, không chờ đợi được mà muốn bỏ ra chút gì đó.
Diệp Khâm khẽ đá chân: “Này, anh còn chưa nói cho tôi biết, anh muốn nghe thấy tôi gọi anh là gì đấy.”
“Chỉ cần không phải là “Này”, thì thế nào cũng được.”
“Thế nào cũng được cái rắm ấy!” Diệp Khâm lại đá chân, “Gọi thẳng tên họ với gọi là “thầy Trình” anh đều không thích, tưởng tôi không biết đấy à?”
Không ngờ sức quan sát của nhóc con này còn rất nhạy cảm như vậy, Trình Phi Trì khẽ cười lên một tiếng, rẽ ở chỗ ngoặt: “Anh cảm thấy, như bác gái vừa nãy gọi chúng ta cũng không tồi đâu.”
Năm tầng cuối cùng Diệp Khâm tự mình leo lên, mười tầng thang bộ quá cao, cậu sợ sẽ khiến Trình Phi Trì bị thương mất, sau này nếu lại rơi vào tình huống như vậy thì không còn có cáng thịt để mà dùng nữa.
Khi về đến cửa nhà lúc tra chìa khóa vào ổ, dàn đèn ở hành lang đột nhiên bật sáng, hai người họ đầu đầy mồ hôi đồng thời nhìn vào đối phương, sau đó không ai hẹn ai mà khóe miệng cùng nhau giương lên, mỉm cười.
Tắm xong, Diệp Khâm liền nằm ì trên giường của Trình Phi Trì làm đề thi trắc nghiệm. Hai ngày rưỡi cậu không ở đây, thầy Trình cũng chẳng hề lười biếng, số đề thi tích góp lại cũng không hề ít đi, khiến Diệp Khâm phải vò đầu bứt tai lăn lộn từ trên giường xuống dưới giường, rồi lại mò đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy kem ra ăn, với ý đồ muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng của đầu óc.
Kem đã chảy rồi nên hình dáng thật khó coi, Diệp Khâm dùng chiếc thìa múc kem lên ăn, cứ ăn mãi ăn mãi rồi quên luôn cả việc chính, cậu đi đến bên cạnh Trình Phi Trì, sau khi chính mình ăn một miếng thì cũng sẽ đút cho anh một miếng.
Khuôn mặt thầy Trình tuy rằng nghiêm nghị, nhưng vẫn tính là thầy giáo tốt bụng có lòng bao dung đối với học sinh, nể tình Diệp Khâm hôm nay đã mệt nên mới đồng ý cho cậu để lại một nửa đề thi ngày mai làm tiếp.
Diệp Khâm nhảy lên một cái, còn cho là món kem dùng để “hối lộ” đã phát huy tác dụng, liền chạy đến phòng bếp tự tay đun nóng một cốc sữa cho thầy Trình, rồi ngóng ngóng đưa đến trước mặt anh, nói là trong nhà chỉ có hai cái cốc, một cái đã bị vỡ rồi nên hai người họ đành phải uống chung.
Trình Phi Trì không biết đến tâm tư nho nhỏ trong lòng người kia, vừa uống hết sữa xong liền giục cậu đi ngủ. Diệp Khâm không chịu đi, lại không gọi ra được hai chữ kia, cứ đứng tại chỗ dậm chân, sau đó là chạy bình bịch về phòng mình ôm gối quay lại đây, đặt xuống giường Trình Phi Trì rồi nhảy lên nằm.
Giải thích cho hành động này cũng rất có lý: “Tôi sợ bóng tối, nhỡ như lát lại mất điện thì phải làm sao?”
Đến tận khi Trình Phi Trì nằm xuống một bên giường, mới suy nghĩ lại về dụng ý của Diệp Khâm, chẳng lẽ trong mắt nhóc con nay, không ngủ cùng giường cùng gối thì không được tính là ở chung sao?
Diệp Khâm đã rất lâu rồi không nằm cùng ai trên một chiếc giường, nên lúc này cậu lại cảm thấy mới mẻ đến mức không tài nào chợp mắt nổi, còn có chút lo lắng kỳ cục. Lăn qua lộn lại vài vòng, cuối cùng mới nghiêng người qua chọt chọt vào vai Trình Phi Trì, kéo dài giọng, nói: “Anh–đã–ngủ chưa?”
Trình Phi Trì có thói quen khi ngủ sẽ quay người sang bên phải, lúc bị chọt vào người mới nhúc nhích một chút rồi nghiêng đầu qua bên trái, những ngón tay của Diệp Khâm lập tức nắm vào gáy anh không cho người kia quay lại: “Đừng cử động.”
Trình Phi Trì liền nằm im luôn.
Diệp Khâm liếʍ môi một cái, há miệng ra rồi lại khép vào, cứ liên tục như vậy. Đếm ngược mười bảy năm này, chưa có giờ phút nào làm cậu xoắn xuýt như hiện tại, từ lúc được Trình Phi Trì cõng, trong lòng cậu dường như đã định sẽ làm chuyện gì đó chỉ là mấy tiếng trôi qua rồi, mà vẫn khó có thể mở lời được.
Trình Phi Trì quay hẳn sang, hỏi cậu: “Em có chuyện gì thế?”
Diệp Khâm dùng chăn che kín nửa khuôn mặt của mình, nói vài lời gì đó mà anh không nghe rõ, nên anh lại truy hỏi, “Em nói gì đấy?”
Diệp Khâm nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, cậu kéo chăn xuống rồi nói rất nhanh: “Anh ơi ngủ ngon.”
Vừa dứt lời là liền muốn kéo chăn lên quá đầu giả bộ đi ngủ, nhưng Trình Phi Trì lại dùng tốc độ nhanh như chớp, trước khi Diệp Khâm trốn vào trong chăn đã kịp giữ tay cậu lại.
Diệp Khâm không còn chỗ trốn, bị ánh mắt nóng bỏng của Trình Phi Trì khiến cho khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng lên, nhắm mắt lại lúng túng, nói: “Đi ngủ đi, anh định định làm gì—— “
Những lời kế tiếp đều biến mất trong nụ hôn bất ngờ xuất hiện.
Trình Phi Trì vẫn là người nắm giữ quyền chủ động hôn môi, anh hôn thật nhẹ nhàng vẻn vẹn chỉ là cuộc giao lưu giữa răng môi với nhau, chưa bao giờ tiến thêm một bước. Thoạt nhìn thì như kiềm chế lắm, nhưng lực sát thương lớn đến thế nào chỉ có người trong cuộc là Diệp Khâm biết được mà thôi.
Sau khi nụ hôn này kết thúc, toàn thân Diệp Khâm như là hỏng hoàn toàn, miệng mũi cũng không đủ dùng, tay chân nhũn ra nằm trong l*иg ngực Trình Phi Trì thở dốc, so với việc phải trèo lên trèo xuống hai lần mười chín tầng còn thấy mệt hơn.
Bởi vì Diệp Khâm sợ tối, nên chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường cũng không hề tắt đi, Trình Phì Trì có thể nhìn thấy được rõ ràng, khuôn mặt vốn trắng nõn của người kia lại đang ửng đỏ, cùng với một đôi mắt ướt nhẹp, trên hàng lông mi dày đậm còn vương vài giọt nước mắt, nương theo hô hấp mà phất phơ trước mắt.
Điểm này khiến cho Trình Phi Trì liên tưởng đến bọn mèo, lúc Diệp Khâm giương nanh múa vuốt giống mèo mà bộ dáng ngoan ngoãn như bây giờ lại càng giống hơn.
Anh giơ tay lên, vuốt mái tóc mềm mại của cậu, nói: “Ngủ ngon nhé, Diệp Tiểu Nhuyễn.”