Đến tháng Sáu, thời tiết ở thủ đô lúc nắng lúc mưa còn vô cùng oi bức.Kỳ nghỉ hè sắp đến, so với những sự lo lắng và căng thẳng của các bạn học khi sắp lên lớp mười hai, nỗi lo lắng của Diệp Khâm lại có vẻ không liên quan lắm.
Đầu tháng Bảy, Trình Phi Trì phải đến một trường học nào đó cách khá xa nội thành để tập huấn cho kỳ thi Olympic, thời hạn còn dài đến tận một tháng, ở bên đó sẽ sắp xếp ký túc xá cho anh.
Nhưng khi Diệp Khâm nghe thấy tin tức này lại cứ như phát điên lên, mới yêu đương chưa được bao lâu bây giờ còn phải cách xa nhau những một tháng liền, đợi đến khi anh ra khỏi chỗ đó liệu có còn nhớ được dáng dấp mình trông như thế nào sao?
“Cũng có phải là đi tù đâu, được mang theo điện thoại mà.” Trình Phi Trì lắng nghe những lo lắng của cậu, dở khóc dở cười nói, “Chỉ cần em bằng lòng thì mỗi tối chúng ta đều có thể gọi video cho nhau.”
Diệp Khâm vẫn trề môi ra, không vui một chút nào. Cậu còn nhớ Chu Phong đã từng nói “tiếp xúc thân thể là phương thức quan trọng nhất giúp cho tình yêu thăng hoa”, cách cái mạng thì còn thăng hoa thế nào được nữa?
Cậu cảm thấy mối quan hệ của mình và Trình Phi Trì đang bước vào thời kỳ nút thắt cổ chai (*), nhìn qua rất hài hòa nhưng nếu ngẫm sâu một chút thì lại vẫn thấy thiếu một chút gì đó, mối quan hệ này không nóng cũng chẳng lạnh nhưng lại không có lửa tình bắn ra tung tóe như trong tiểu thuyết hay nhắc đến.
(*)= nói đến điểm tắc nghẽn trong quá trình/hệ thống ở đây là mối quan hệ.
Nói trắng ra chính là mối quan hệ này còn chưa đủ thân mật.
Nhưng Diệp Khâm vốn thuộc phái hành động, cậu rất nhanh đã tìm ra được một biện pháp tốt, ngay tối hôm đó đã đút một thứ vào trong túi áo đồng phục của Trình Phi Trì, còn đắc ý nói: “Phòng 1903, tòa số 10, tiểu khu Gia Viên.”
Trình Phi Trì móc ra một chiếc chìa khóa từ trong túi mình, nhìn một lúc rất lâu nhưng vẫn không hiểu: “Đây là gì?”
“Tiểu khu gần chỗ anh tập huấn đó,” Diệp Khâm nói như là chuyện đương nhiên: “Chỗ được sắp xếp kia điều kiện ăn ở chắc chắn là không tốt đâu, căn hộ này được đăng ký dưới tên của mẹ tôi, anh đến đó ở đi.”
Trình Phi Trì nghe cậu nói xong liền lập tức trả chìa khóa lại: “Anh ở ký túc được rồi.”
Diệp Khâm cũng đoán được người này sẽ từ chối, cho nên đã chuẩn bị xong cách đối phó, cậu liền kéo tay Trình Phi Trì lắc qua lắc lại, bi bô làm nũng: “Anh ở đấy đi mà, buổi tối tôi còn có thể…”
Trình Phi Trì hất tay của cậu ra, quyết đoán nói: “Không ở.”
Diệp Khâm ngẩn ra một lúc, cậu biết Trình Phi Trì sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này nhưng không nghĩ đến phản ứng của anh lại mạnh mẽ như vậy, còn nghiêm mặt lại không cho cậu có chỗ nào thương lượng. Câu “ở bên anh” còn chưa kịp nói ra, đã bị người kia bóp chết từ trong trứng nước.
Chính Trình Phi Trì cũng không nghĩ đến mình sẽ có phản ứng lớn đến như thế.
Hành động của Diệp Khâm khiến anh có hơi liên tưởng đến những lời đồn đại về mẹ mình.
Cho đến tận bây giờ, những câu chuyện không có lửa nhưng lại có khói đó vẫn luôn quanh quẩn bên tai anh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài câu đấy—— có người nói Trình Hân chưa kết hôn đã mang thai nên bị đuổi ra khỏi nhà, nhiều năm như vậy rồi mà người đàn ông kia cũng không chịu nhận hai mẹ con họ; còn có người lại nói là Trình Hân cam tâm tình nguyện làm người thứ ba được người đàn ông kia nuôi ở bên ngoài, muốn dùng con trai để tranh tài sản; cũng có người nói căn phòng mà hai mẹ con họ ở bây giờ nói không chừng là của người đàn ông kia tặng cho, nếu không Trình Hân ốm yếu như vậy sao có thể nuôi nấng con trai lớn khôn đến nhường này được?
Trình Phi Trì chán ghét bị hiểu lầm, trước đây nếu có chuyện gì xảy ra anh cũng chỉ đoán được đại khái, nhưng sau này đã phải sống như thế nào, là người trong cuộc anh biết rõ hơn ai hết.
Thời khắc nhìn thấy chiếc chìa khóa kia, sự điềm tĩnh mà anh luôn tự hào trong nháy mặt bị đập nát. Cuối cùng thì bản thân vẫn là chưa đủ trưởng thành, còn quá để ý đến cách nhìn và những lời bàn luận của người khác, để ý đến lòng tự trọng không đáng nhắc đến của chính mình, chỉ cần động đến một chút những chuyện có liên quan liền trở nên giận dữ xé toạc vỏ bọc bình tĩnh bên ngoài.
Diệp Khâm làm sao mà nghĩ nhiều như thế được, cậu ấy chỉ đơn thuần muốn tốt cho mình mà thôi.
Vì thế lần này Diệp Khâm không trả lời lại tin nhắn wechat của Trình Phi Trì, buổi tối cũng không chờ anh đã đi về trước, có quá đủ lý do để giận dỗi rồi, Trình Phi Trì tự nhận mình sai, nên đi dỗ dành người ta.
Bởi vì lần hục hặc không lớn cũng không nhỏ này, Trình Phi Trì bắt đầu học lại từ đầu cách làm sao để dỗ người kia vui vẻ, anh không những gửi đi một đống chuyện cười nhạt nhẽo, mà lúc ra đề ôn thi cho Diệp Khâm còn bắt chước cậu dùng bút đỏ vẽ một trái tim.
Lúc nghỉ giữa giờ vào tiết tự học buổi tối, có một bạn học giúp người kia trả lại đề ôn thi cho anh, vừa mở ra liền nhìn thấy, Diệp Khâm đã vẽ thêm một đường zigzag khiến trái tim kia trở thành trái tim tan vỡ.
Trình Phi Trì bật cười đồng thời không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không giận thật là tốt rồi
Trình Phi Trì bật cười đồng thời không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không giận thật là tốt rồi.
Sau khi tan tiết tự học, anh đã thành công chặn được một bạn nhỏ nào đó đang phi như bay trên cầu thang. Diệp Khâm hết tránh sang bên nọ lại tránh sang bên kia, như con ruồi mất đầu chạy toán loạn lên, nhưng chạy đến chỗ nào cũng chỉ có thể nhào vào l*иg ngực của Trình Phi Trì mà thôi, cậu giận dữ dậm chân xuống đất rồi rống lên: “Chó ngoan thì không ngáng đường đâu(**).”
(**)= ý ở đây là Trình Phi Trì không được dạy dỗ đàng hoàng.
Trình Phi Trì đuối lý, bị mắng cũng không tức giận, còn giang rộng tay ra tiếp tục cản lại người kia, thẳng thắn nói: “Anh xin lỗi nhé, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Diệp Khâm ngẩn ra, lúc bình tĩnh lại liền kéo Trình Phi Trì đến chỗ cầu thang không người, vừa bước vào bên trong đã nổi giận đùng đùng: “Anh sai ở đâu mà phải xin lỗi? Không chịu ở cùng tôi thì thôi, xem như tôi chưa từng mời anh là được rồi, sao mà phải nhắc đến…”
Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ dần, ngoài miệng nói là không quan tâm nhưng trên thực tế lại rất ấm ức. Cậu đường đường là Diệp tiểu thiếu gia, không hô mưa gọi gió được thì ít nhất cũng muốn gì được nấy, đây là lần đầu tiên trong đời đối tốt với một người như vậy mà người ta còn không cảm kích, đã thế còn bị từ chối thẳng thừng đến tận hai lần thật là quá mất mặt.
“Không chịu ở cùng em?”
Trình Phi Trì bắt lấy trọng điểm trong lời nói của Diệp Khâm, không hiểu được vì sao đang từ mượn phòng cho anh ở lại thành hai người ở chung?
Diệp Khâm lúc này mới nhận ra là mình lỡ lời, thật sự hận bản thân không thể đập đầu chết ngay tại chỗ đi cho rồi: “Đừng nói đừng nói nữa, anh cứ coi như chưa từng nghe thấy gì được không?”
“Không được.” Trình Phi Trì đáp lại một cách kiên quyết.
Từ lúc xác định quan hệ cho đến nay, Diệp Khâm luôn được anh nâng niu, chăm sóc, đã lâu không còn phải trải nghiệm cảm giác bị bức ép đến mức khóc không ra nước mắt nữa.
Cậu cúi đầu xuống, cân nhắc nên làm thế nào tô điểm cho kế hoạch lừa bịp của mình thật đẹp, đồng thời không để lộ ra một vài tâm tư nho nhỏ không thể để người khác biết được.
Chính vào lúc này, Trình Phi Trì lại xòe tay ra trước mặt cậu, nói: “Chìa khóa đâu?”
Diệp Khâm cứ căng thẳng là lại nói lắp: ” Để, để, làm gì?”
Trình Phi Trì: “Không phải muốn ở cùng nhau à?”
Lại một lần mèo mù vớ được cá rán nữa, một tháng trước kỳ nghỉ hè, chuyện sẽ làm gì vào khoảng thời gian đó cứ mơ hồ được định ra như vậy đấy.
Diệp Khâm không những là người lớn rộng lượng nhanh chóng “tha thứ” cho Trình Phi Trì, mà tâm trạng của cậu cũng thay đổi nhanh chóng như thời tiết, đang từ mưa rào trở thành ngày trong xanh, rồi lại từ ngày trong xanh trở thành một ngày nhiều nắng đẹp.
Tới gần kỳ thi, chỉ có cậu là phấn khởi như sắp bay được đến nơi, sau thời gian học hành còn bận bịu chạy đôn chạy đáo chuyển đồ đến tiểu khu Gia Viên, ga trải giường vỏ gối quần áo, bàn chải đánh răng khăn mặt dép đi trong nhà sữa tắm, vân vân và mây mây cái gì cũng không thể để thiếu được.
Những hành động này rất tự nhiên lôi kéo sự chú ý của mẹ La Thu Lăng, vốn đã cho rằng cậu đang yêu đương rồi. Một hôm nào đó, khi trông thấy cậu xếp cả lego và PS4 vào valy chuẩn bị mang đi, La Thu Lăng bèn nghi ngờ hỏi: “Bạn học kia của con không phải đi tham gia tập huấn sao, mang máy chơi game có ảnh hưởng đến học hành không?”
Về lý do để mượn phòng lần này, Diệp Khâm ngược lại đã nói thật. La Thu Lăng nghe nói đó là để giúp đỡ cho cậu bạn học bá lớp bên đã dạy kèm cho con trai mình, không nói gì dã rút chìa khóa ra đưa cho Diệp Khâm. Vì thế lúc này cậu mới thấy hơi chột dạ: “À thì… học xong rồi cũng phải giải trí chứ mẹ?”
Đợi đến khi căn hộ bên tiểu khu Gia Viên được sắp xếp hòm hòm, có thể vào ở rồi thì kỳ thi cũng đến hẹn mà tới.
Diệp Khâm thi cũng không tệ, lần thi trước đã tiến vào top 50 của khối, còn lần này so với Trình Phi Trì xếp hạng đầu chỉ còn cách chừng mười mấy người, không tồi không tồi, lần sau sẽ gắng rút ngắn khoảng cách còn năm người… à không tám đi?? Trong top 10 là được nhỉ.
Lễ bế giảng được tổ chức trên sân vận động của trường, thầy hiệu trưởng lúc này đang đứng trên bục cầm micro động viên tất cả các học sinh, đặc biệt là những bạn sắp lên lớp 12 không được bỏ phí tuổi thanh xuân, hãy phấn đấu vì tương lai của chính mình.
Dưới sân trường, lớp 11(1) và lớp 11(2) lại được xếp cạnh nhau, Diệp Khâm lén lút cùng bạn học ở phía sau mình đổi vị trí, đứng hàng cuối cùng, bên trái là bạn học lớp mình, còn bên phải là Trình học bá mới vừa lên sân khấu nhận tuyên dương trước toàn trường.
Vì tháng trước ở ban Xã hội có một đôi yêu nhau bị giáo viên tóm được lúc đang tâm sự trong rừng cây nhỏ, cho nên đến cuối kỳ phòng giáo dục bắt đầu làm chặt về vấn đề yêu sớm.
Nghiêm khắc nhất là giai đoạn nửa tháng kia, nam sinh và nữ sinh ở trong trường còn không được đi song song với nhau, nếu mà để bị bắt được sẽ bị ghi lỗi.
Diệp Khâm lúc này tựa như có thể cảm nhận được một chút, những người cùng giới yêu nhau có chỗ nào tốt rồi, vì hai người họ cho dù cả ngày có dính vào một chỗ, thậm chí là mặc chung một chiếc quần đi chăng nữa cũng sẽ không có ai cảm thấy có chỗ nào không hợp lý.
Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy dào dạt đắc ý mà kéo kéo góc áo Trình Phi Trì, nhỏ giọng nói: “Này, hôm nay tan học cùng tôi đến Gia…”
Còn chưa nói hết lời, bàn tay của Diệp Khâm đã bị anh bắt được.
Cậu hơi hoảng lên, vội nói: “Ơ kìa..”
“Xuỵt.” Trình Phi Trì bảo cậu đừng nói gì, trên khuôn mặt vẫn mang vẻ điềm tĩnh như mọi khi, đôi mắt thì nhìn về phía trước, ngay cả đến cái cổ cũng không hề quay sang chỗ Diệp Khâm, nhưng bàn tay lại nắm lấy tay cậu thật chặt.
Phía trước chính là một đám người lố nhố đông đúc, còn có thầy giáo đang hùng hồn phát biểu trên sân khấu.
Diệp Khâm cảm nhận được từng ngón tay thon dài mạnh mẽ của Trình Phi Trì đang đan vào tay mình, cuối cùng là hai bàn tay có nhiệt độ bất đồng dán chặt vào nhau trở thành dáng vẻ tay trong tay thân mật nhất. Cậu mím chặt môi lại, không dám thở mạnh, cả khuôn mặt như được nhuộm sắc mây nơi cuối chân trời, từ trong ra ngoài đều đỏ bừng cả lên.