Lạc Lối 2: Tiểu Miêu Thế Mạng

Chương 4

- Cẩn Yên Nguyệt?

- Đúng vậy, đây chính là danh thϊếp mà con tìm được trong văn phòng của Lưu tổng FWL.

Nghe Vương Hàn Phong nói xong, Vương Bá có phần bất ngờ, lấy tay vuốt cằm, suy nghĩ rất lâu, cái tên này đã từ lâu ông không còn nghe đến, nhưng bây giờ lại đột ngột xuất hiện, lại còn liên quan đến FWL.

- Bố, như vậy, không lẽ...

- Những gì con nghĩ, cũng chính là điều mà ta đang nghĩ. – Vương Bá cầm tấm danh thϊếp trên tay, nhìn không rời mắt. – Đây đúng là mẹ của con.

Vương Hàn Phong nghe nhắc đến mẹ thì lại không cầm lòng được, ngay từ lúc còn nhỏ, mẹ đã rời xa anh, rời xa bố và cả Nhã Nhi, biến mất không rõ tung tích. Điều còn sót lại trong ký ức của anh cũng chỉ còn là những kỷ niệm đau buồn.

- Năm đó, sau khi sinh Nhã Nhi, mẹ của con đã gặp phải một biến cố lớn, sau đó thì treo cổ tự vẫn. Cho đến bây giờ, ta cũng không thể nào quên được, khuôn mặt của bà ấy... – Vương Bá cúi mặt.

- Ngày xưa bố đã từng hợp tác với FWL?

- Không. – Vương Bá lắc đầu. - Tập đoàn FWL chỉ là cái tên mới đây, lúc xưa đó chỉ là một công ty nhỏ tên Lưu Duy. Nhưng từ khi thành lập Vương Gia, cả hai chưa từng có quan hệ hợp tác nào.

- Vậy tại sao danh thϊếp của mẹ lại xuất hiện ở FWL? – Vương Hàn Phong càng lúc càng thắc mắc.

- Có lẽ cái chết của mẹ con có liên quan đến FWL. – Vương Bá nắm chặt bàn tay. – Hàn Phong, chuyện này con nhất định phải điều tra rõ, phải đòi lại công bằng cho mẹ của con.

- Vâng, con sẽ tìm cách điều tra FWL, bố cứ yên tâm.

**

- Ưʍ... ửm??

Châu An Nghi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường, cô nhớ đêm qua mình cùng Lã Lạc Hàn đã... khoan đã? Cô và hắn đã ngủ cùng nhau?

- Không sao không sao, mình chỉ là con mèo! Mình là con mèo!

Châu An Nghi cố gắng trấn an, niềm tin mãnh liệt cô chính là một con mèo, sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Cô nhìn xung quanh, Lã Lạc Hàn không có trong phòng, chắc là đã đi làm, cô liền nhảy xuống đất đi vòng quanh nhà.

- Hôm nay tôi bận rồi, không thể tiếp đón hai người, thật xin lỗi.

- Khoan đã, anh là đang tìm cớ lánh mặt em?

Đang dạo quanh nhà, Châu An Nghi bỗng nghe thấy giọng nói của ai đó, hình như là Lã Lạc Hàn cùng với một cô gái nào đó, có vẻ họ đang xích mích gì đó. Cô đi theo âm thanh phát ra, liền nhìn thấy bọn họ đang đứng ở cửa chính, nhưng lại có thêm một người đàn ông mặc vest trắng, nhìn mặt rất khó ưa.

- Lạc Hàn à, chỉ là ăn một bữa cơm, cậu không định mời bọn tớ vào sao?

- Tôi đã nói là công ty có việc, không tiện nói chuyện ở đây.

Thấy sắc mặt của Lã Lạc Hàn, dường như đang bị hai người họ làm khó, Châu An Nghi muốn ra mặt giúp đỡ, nhưng cô không dính líu, liệu có làm anh khó xử hơn không.

- Hắc Thần hôm nay không có việc gì cả, em đã kiểm tra cả rồi, em chỉ là muốn cùng mọi người ăn một bữa ở nhà anh thôi, bộ khó như vậy sao? – Cô gái đó giở giọng õng ẹo. – Hơn nữa, ngay cả vị hôn thê của anh mà anh lại không tiếp đón, như vậy có hơi không khách sáo đó.

Vị hôn thê? Anh ta đã có vị hôn thê rồi? Nghe như vậy, Châu An Nghi đột nhiên thấy có hơi tiếc nuối, cô ngưng suy nghĩ trong đầu mình, theo dõi tiếp cuộc đối thoại của họ.

- Được rồi, vậy mời vào.

Sau cuộc tranh chấp, Lã Lạc Hàn đành nhường bước, mời hai người họ vào. Châu An Nghi đứng nép một bên nhìn, cảm thấy hai con người kia có chút vấn đề. Cô gái đó rõ là đã có vị hôn phu, vậy mà vẫn thân mật với cái tên bên cạnh, còn giở giọng đe dọa người khác, con người này nhìn vào là biết chẳng tốt lành gì.

- "Không thể tin được, người như anh ta lại có vị hôn thê như vậy, đúng là một trời một vực, không tốt đẹp đâu, để tôi giúp anh."

Châu An Nghi thầm nghĩ, sau đó hướng đến cô gái đó mà nhảy đến, cô nhắm một phát, cáo trúng mặt cô ta, rồi lại thuận tiện đi vệ sinh trên đầu gã bên cạnh. Thấy họ đủ thảm, cô liền chuồn thật nhanh.

- Á!!!! Con mèo quái quỷ!!

- Lã Lạc Hàn! Anh nuôi mèo từ bao giờ vậy?!

Lã Lạc Hàn quay đầu lại, thấy hai người họ tơi tả như vậy, trong lòng hả dạ nhưng ngoài mặt giả vờ hỏi han. Anh tiến đến, quan sát bộ dạng cả hai, người thì bị cáo nát một bên má, người thì bị ướt sủng hết tóc tai, bốc lên một mùi hương nồng nặc khó chịu.

- Đáng ghét! Anh chờ đó! A Tiêu, chúng ta về thôi!

- Tập đoàn Hắc Thần của cậu nhất định phá sản!

Hai người họ vô cùng tức giận, tên nam nhân đó chỉ tay vào mặt Lã Lạc Hàn mà đe dọa, sau đó dẫn cô gái kia đi về. Lã Lạc Hàn nhìn theo họ, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vốn dĩ chịu thua trước bọn họ, nhưng may là có Tiểu Miêu ra tay tương trợ, giúp anh đuổi cổ họ đi.

- Tiểu Miêu!

Lã Lạc Hàn chạy đến chỗ Tiểu Miêu đang ngồi trên bàn, anh cũng ngồi xuống, vuốt ve đầu cô.

- Tiểu Miêu à, lúc nãy ta phải cảm ơn ngươi.

- "Tất nhiên, bản tiểu thư là thấy hoạn nạn ra tay cứu giúp, không cần đền ơn."

- Tiểu Miêu, ngươi có biết không, hai người họ rất có dã tâm. – Lã Lạc Hàn vừa mân mê bộ lông mượt mà của Tiểu Miêu, vừa kể đầu đuôi sự việc. – Cô gái đó tên Phó Ngọc Quỳnh, còn tên nam nhân đó là Lý Tiêu. Ngày trước, bọn ta học cùng lớp, là bạn thân với nhau. Sau này, khi ta gặp khó khăn, bọn họ liền bỏ mặc ta, khinh bỉ ta. Đến hôm nay, ta thành công trở thành một tổng tài, họ liền trở mặt, tìm ta và nói chúng ta có ân tình với nhau, nghe đến đã thấy buồn nôn.

Châu An Nghi ngồi lặng lẽ lắng nghe, không ngờ trên đời vẫn tồn tại những loại bạn hèn hạ đến thế. Dù cô không liên quan gì đến anh, cũng không biết gì về quá khứ của bọn họ, nhưng hôm nay anh lại tin tưởng một con mèo như cô, kể rõ cho cô những gì đã trải qua. Có lẽ cô cũng là một phần quan trọng đối với anh, hoặc có thể do anh nghĩ, cô không nghe, không nói, không biết.

- Bọn họ lúc nào cũng tìm đến Hắc Thần để nhờ vả, Phó Ngọc Quỳnh thì luôn quấn lấy ta, tự lấy cho mình cái danh vị hôn thê, trong khi đó ai cũng thấy rõ mối quan hệ của cô ta đối với Lý Tiêu. Không những thế... – Lã Lạc Hàn bỗng nghẹn lời. - Họ còn nói rằng, ta không có cha mẹ, ta chỉ là một đứa con hoang...

Nghe đến đây, Châu An Nghi bắt đầu thấu cảm với người trước mặt, hóa ra anh luôn đơn độc trong căn nhà rộng, lúc nào cũng chỉ lẻ loi một mình, là vì lời dị nghị của thiên hạ. Cô không biết gia đình anh gặp phải chuyện gì, nhưng chắc chắn anh đã rất đau lòng vì điều đó. Châu An Nghi tiến lại gần, dùng chiếc lưỡi bé tẹo của mình mà lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Lã Lạc Hàn.

Lã Lạc Hàn mỉm cười nhẹ, hai tay ôm lấy cô vào lòng. Cô cũng không hiểu hành động của mình xuất phát từ đâu. Nhưng cô tin rằng, khi cô gặp phải người này có lẽ là do duyên phận. Cô nhất định sẽ bảo vệ anh khỏi những đe dọa, để đền đáp ơn cứu mạng của anh, cũng như với thân phận của một người bạn.

**

- Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!

Vương Bá tức giận đập bàn, trước mặt là Vương Nhã Nhi cùng Lục Vân Như đang đứng cúi mặt nhận lỗi. Lục Vân Như chỉ là đến học tập, nào ngờ bị Vương Hàn Phong cho xử lí giấy tờ Vương Gia, cô không hề biết đã khiến cho tập đoàn của Vương Bá thua lỗ nặng nề.

- Vân Như, xin lỗi vì đã nổi nóng. – Vương Bá giữ bình tĩnh. – Ta không có ý trách con, nhưng việc Hàn Phong giao cho con hồ sơ của Vương Gia là hoàn toàn sai.

- Bác Vương, sự việc xảy ra ngày hôm nay, cứ để con chịu trách nhiệm...

- Bố, có chuyện gì thế?

Bỗng Vương Hàn Phong mở cửa bước vào, thấy tình thế trước mặt liền cảm thấy khó hiểu. Vì sao Lục Vân Như lại bị bố trách phạt, anh liền ra tay tương trợ, ra mặt nói giúp cô vài lời.

- Đúng lúc ta cũng muốn tìm con để hỏi rõ, tại sao con lại giao hết hồ sơ Vương Gia cho Vân Như? – Vương Bá dù không nổi nóng, nhưng vẫn tỏ thái độ bực tức.

- Chuyện này... Con không hề đưa hồ sơ gốc cho Vân Như.

Nghe Vương Hàn Phong nói, Vương Bá liền tỏ ra ngạc nhiên, nếu nói như vậy, không lẽ có người muốn giở trò. Vương Hàn Phong tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Vương Nhã Nhi, sau đó liền tiến đến tát cô một bạt tay.

- Hàn Phong! Anh làm gì thế?! - Lục Vân Như đỡ cô.

- Là em có đúng không? Chính em đã lấy hồ sơ gốc đưa cho Vân Như! – Vương Hàn Phong quát lớn.

- Em... Em không có...

Vương Nhã Nhi sụt sùi nước mắt, có lẽ Vương Hàn Phong hơi mạnh tay khiến cô có chút đau đớn ở khóe môi. Thấy em gái cứ ra sức chối cãi, anh liền lấy điện thoại ra, đưa ra trước mặt cô.

- Hình ảnh camera đã ghi lại hết, trong lúc anh đi vắng, em đã cùng Vân Như đóng dấu vào hợp đồng!

- Đúng là càn quấy! – Vương Bá tức giận đứng dậy. – Con có biết hậu quả con gây ra hôm nay, khiến cho Vương Gia suýt nữa không vực dậy nổi hay không?

- Con... con không hề biết đó là hợp đồng công ty...

Vương Nhã Nhi lấy tay lau nước mắt, đồng thời đẩy Lục Vân Như ra, vốn dĩ định hãm hại Lục Vân Như, khiến cô bị Vương Hàn Phong khiển trách, nào ngờ kế hoạch lại phản phệ lại chính bản thân, Vương Nhã Nhi lần này không cam tâm.

- Nhã Nhi, em có biết bản hợp đồng này quan trọng đến thế nào không? Đó là hợp đồng giữa Vương Gia và FWL, nếu hủy nó đi, cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Lần này, anh không thể dung túng cho em nữa. – Vương Hàn Phong ngán ngẩm nói.

- Con có biết mình đang học ngành y, không hề có chút kiến thức gì về kinh doanh, vậy mà con dám đi chỉ bảo cho người khác? – Vương Bá ôm trán. – Vân Như, để con chứng kiến sự việc hôm nay, thật là hổ thẹn, mong con đừng để tâm.

- Bác đừng nói như vậy, lỗi lầm hôm nay con cũng có phần... hay là...

- Vân Như, em đừng nói gì nữa, mau về đi, mọi việc cứ để anh giải quyết.

Vương Hàn Phong ngắt lời khiến cô ngơ ra nhìn anh, nghĩ cũng đúng, cô là người ngoài, làm sao có quyền lên tiếng ở Vương gia được. Lục Vân Như sau đó cũng chào hỏi mọi người mà rời đi, để mặc cho họ tự giải quyết nội bộ. Nhưng mối thù hôm nay, sợ rằng Vương Nhã Nhi sẽ không bỏ qua cho cô.

Sau khi Lục Vân Như rời đi, Vương Hàn Phong liền dìu Vương Nhã Nhi ngồi xuống ghế, trấn tĩnh Vương Bá và quyết định bàn kế hoạch của mình.

- Bố, lần này vì Nhã Nhi mà khiến cho FWL chịu tổn hại, vậy thì nhân cơ hội lần này, chúng ta hãy để Nhã Nhi sang FWL làm việc, cũng như để nó chuộc lỗi.

- Anh hai, sao có thể...! – Vương Nhã Nhi đứng dậy.

- Nhã Nhi, con mau ngồi xuống đi, Hàn Phong nói không phải không có lí, nếu như đến FWL có thể rèn luyện được bản tính ngang ngược của con, vậy thì cũng không là vấn đề gì.

- Được, quyết định vậy đi. – Vương Hàn Phong vui mừng nói, đồng thời nhìn sang Vương Bá, ra hiệu kế hoạch thành công.

- Tại sao hai người không nghĩ đến cảm nhận của con? Sao phải đẩy con cho người khác quản lí? Con... con không đồng ý!

Vương Nhã Nhi hét lớn, sau đó chạy một mạch rời đi, tính tình ngang bướng của cô có lẽ không bao giờ sửa nổi. Vương Hàn Phong sau đó liền ngồi xuống, lật bản hợp đồng bị hỏng, thầm cười.

- Vụ việc lần này có thể tận dụng để điều tra FWL, chỉ cần đưa Nhã Nhi tiếp cận với Lưu gia, chúng ta sẽ có được tung tích về nguyên nhân cái chết của mẹ.

- Đúng vậy, đã hơn mười năm rồi, ta đã tìm kiếm lí do bà ấy ra đi, suốt bao nhiêu thời gian, kết quả vẫn chỉ là con số không. Lần này, chỉ cần tìm được Lưu Khải Duy, thì sẽ có manh mối về Yên Nguyệt...

**

- Tiểu Miêu sức khỏe đã tốt hơn nhiều rồi, anh chăm sóc nó tốt thật.

Hôm nay Lã Lạc Hàn bế Tiểu Miêu đến chỗ Lâm Tử Tranh khám sức khỏe, sau vụ tai nạn đó, anh luôn lo lắng rằng Tiểu Miêu có mệnh hệ gì, nhưng may mắn nó vô cùng khỏe mạnh là đằng khác.

- "Đây là bác sĩ của mình sao? Vừa xinh đẹp vừa hiền lành!" – Châu An Nghi nhìn Lâm Tử Tranh mà thầm nghĩ.

- Phải rồi, tôi có thể hỏi anh một việc được không? – Lâm Tử Tranh muốn giải đáp khúc mắc trong lòng mình.

- Được, cô cứ hỏi.

- Hỏi ra có lẽ hơi kì lạ, nhưng tại sao lúc đó, anh lại không màng tính mạng của mình mà cứu Tiểu Miêu?

- Thật ra... – Lã Lạc Hàn trầm mặt một lúc. – Lúc trước tôi có nuôi một con mèo, nhưng vì bận nhiều việc nên không để tâm đến nó, sau đó, nó đã bị tai nạn mà qua đời.

- Ra là vậy. – Lâm Tử Tranh cũng buồn lây.

- Cuộc sống của tôi vốn tẻ nhạt, chỉ dựa vào việc nuôi nấng những con vật khiến tôi bớt cô đơn... – Lã Lạc Hàn mỉm cười nhìn Tiểu Miêu.

- "Hóa ra là như vậy, mình bị tai nạn sao? Anh ta đã cứu mình?"

- Đúng thật, những con vật sống này lúc nào cũng giúp cho chúng ta bớt cô đơn. – Lâm Tử Tranh chợt nảy ra dòng tâm sự. – Tôi làm nghề thú y, cũng vì hoàn cảnh có chút không vui, cho nên chỉ có chúng mới có thể mang lại niềm vui cho cuộc sống của tôi... A, tôi nói hơi nhiều nhỉ, đợi tôi lấy chút thuốc cho Tiểu Miêu...

Nghe lời nói của Lâm Tử Tranh, Châu An Nghi cảm nhận được bên trong tâm hồn cô cũng có chút đượm buồn không thể nói thành lời. Khi cô bị hóa thành con mèo, đã rất day dứt khi không nói được gì. Nhưng Lâm Tử Tranh là một người con gái có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống nhàn nhã nhưng vẫn không thể san sẻ nỗi buồn này cho bất cứ ai. Dù là người hay là vật, cũng có nỗi niềm riêng.

**

- Tiểu thư, theo như tôi điều tra, lịch trình của Lã Lạc Hàn chỉ là đến Hắc Thần làm việc, tối đến thì về nhà. Nhưng đặc biệt là, từ khi hắn nhận nuôi một con mèo, lúc nào cũng đến phòng khám thú y ở khu B.

- Vậy sao? Còn gì nữa không?

Phó Ngọc Quỳnh ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại lướt lướt, bên cạnh là Lý Tiêu, kẻ luôn kề cận bên cô mọi lúc không rời. Thấy dạo này hành động của Lã Lạc Hàn khác thường, cô liền sai hắn ta điều tra.

- Tôi đã thăm dò phòng khám thú y đó, chỉ có một người chủ duy nhất tên là Lâm Tử Tranh, là một nữ bác sĩ.

- Nữ bác sĩ? – Phó Ngọc Quỳnh phì cười. – Lã Lạc Hàn từ lúc nào lại thay đổi sở thích vậy? Hắn thích một nữ bác sĩ thú y sao?

- Việc này tôi không rõ, nhưng hành động của hắn rất khác thường ngày, lúc ở phòng khám cũng rất lâu, tôi nghi ngờ, hắn và nữ bác sĩ đó có tư tình.

- Vậy cũng tốt, có thể nhân cơ hội nói với bố mẹ hủy hôn ước, nhưng trước hết, tôi phải đòi lại công bằng cho mình, không lẽ một Phó tiểu thư lại phải cúi mình trước một nữ nhân thấp hèn... – Phó Ngọc Quỳnh đứng dậy, khoanh tay suy nghĩ.

Phó Ngọc Quỳnh nói xong, liền tiến đến bên cạnh Lý Tiêu, hai đôi môi quấn quýt không rời. Sau một lúc không còn không khí, cả hai mới rời nhau ra, Phó Ngọc Quỳnh đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn.

- Anh làm tốt lắm, chỉ cần thâu tóm được Hắc Thần, chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ chiến công.

Lý Tiêu liền đẩy cô xuống sofa, bắt đầu cảm giác khoái lạc. Cả hai chìm đắm trong mị cảnh, dường như chỉ còn một giây nữa thôi thì hai người đều không còn mảnh vải trên người.

*Tách Tách*

- Nè, hai người xong chưa vậy, đừng làm bẩn mắt tôi chứ.

Hết chap 4.