Lạc Lối 2: Tiểu Miêu Thế Mạng

Chương 1

- Mau đuổi theo cô ta!

- Đứng lại!

Tiếng hô hào truy đuổi cứ thế mà dồn dập, khiến nữ nhân đó hốt hoảng, chạy loạn khắp cả thành phố. Cô cứ chạy, chạy mãi trong màn đêm tối, không biết nên đi về đâu, phía sau vẫn còn một đám người muốn gϊếŧ cô, cứ thế, cô nghĩ mình không còn đường sống.

- Bất cứ giá nào cũng phải bắt được cô ta!

Cô vừa chạy vừa quay đầu ra phía sau, bọn họ vẫn quyết tâm bám đuổi cô. Cô vừa xoay đầu về phía trước, thì bỗng một chiếc xe tải xuất hiện, đèn xe sáng đến nỗi khiến cô chói mắt, không còn nhìn thấy gì.

*Rầm*

**

- Xin lỗi ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

- An Nghi!! – Người đàn ông mặc vest đen lao đến giường bệnh của cô mà òa khóc nức nở. – Cũng tại ta, là ta đã hại con... An Nghi, con tỉnh lại đi...

*Túttttttt*

Tiếng vang không hồi kết từ máy đo nhịp tim cứ thế mà kéo dài đằng đẵng, cả không gian trong phòng bệnh cũng im lặng, chỉ còn sót lại tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông mặc áo đen kia. Có lẽ, cũng đến lúc cô gái ấy không thể qua khỏi, đến lúc về lại nơi mình phải thuộc về.

- Meoooooooooo!!!

Bỗng một con mèo đen từ đâu xuất hiện, nhanh như chớp nhảy qua cơ thể người con gái ấy khiến cho ai nấy có mặt đều giật mình. Cô gái trên giường bệnh bỗng nhiên giật bắn mình ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, ánh mắt cô hóa thành một màu đỏ thẳm, nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt.

- An Nghi... – Ông ta sợ hãi lùi lại.

Cô gái đó đột ngột nhắm mắt nằm xuống, lại bất động như ban đầu, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi người kinh ngạc, mở to mắt nhìn, mọi thứ trở về như ban đầu, cô gái cũng không còn hơi thở nào nữa.

- Meoo... Méo!!

Con mèo đen khi nãy lại xuất hiện, nó chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, và rồi biến mất từ đó, không còn chút dấu vết nào. Sự việc bí ẩn hôm nay, bất cứ ai cũng không dám hó hé, càng không muốn để ai biết. Có lẽ, con mèo đen đó chỉ là một sự trùng hợp, trong cuộc đời của cô gái trẻ đáng thương.

**

- Vân Như, hôm nay chúng ta có hẹn với tổng tài tập đoàn Hắc Thần và tập đoàn Vương Gia ở nhà hàng T&T, cậu đã chuẩn bị xong chưa?

Diệp Hạ cầm xấp hồ sơ trên tay, thông báo với Lục Vân Như trong khi cô còn đang nằm trên giường ngáy ngủ. Diệp Hạ hết cách, tiến đến dùng xấp giấy trong tay chưởng vào đầu cô tiểu thư lười biếng.

- Yah! Làm cái gì vậy hả?

Lục Vân Như ôm đầu ngồi dậy, tóc tai rối bời, không có chút gì giống với tiểu thư quyền quý. Diệp Hạ đưa xấp giấy tờ cho cô xem, cô bắt đầu trưng ra vẻ mặt chán nản, vứt sang một bên.

- Mấy chuyện này để bố mẹ đi là được rồi, tớ ngủ đây!

- Bên phía Hắc Thần yêu cầu gặp mặt Lục tiểu thư, nghe tiếng tăm đã lâu, không biết dung mạo ra sao. Bố mẹ bắt cậu phải đi để có được hợp đồng quan trọng, nếu như không muốn họ buồn lòng, cậu phải...

Diệp Hạ chưa kịp nói dứt câu, thì chẳng thấy bóng dáng Lục Vân Như đâu, cô chẳng có kiên nhẫn đâu mà nghe hết bài thuyết giảng của Diệp Hạ. Một lúc sau, Lục Vân Như đã chuẩn bị xong, cô khoác lên mình bộ váy công sở màu trắng, rất phù hợp với tâm hồn cô. Cô còn trang điểm nhạt, son lên môi một ít để khuôn mặt không nhợt nhạt.

- Được rồi, đi thôi!

**

Bước xuống chiếc Mercedes Benz, Lục Vân Như tiến vào trong nhà hàng cùng Diệp Hạ và bố mẹ Lục. Vào phòng ăn thì phát hiện Lục Thị đến sớm nhất, cô trong lúc chờ đợi thì tranh thủ đi vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, cô bước ra thì đυ.ng phải một tên đàn ông nào đó, suýt nữa đã ngã lăn ra đất rồi, may mà giữ được thăng bằng.

- Cô có mắt không vậy?

Tên đàn ông đó ăn mặc lịch sự, nhưng tính tình lại cọc cằn, thô lỗ, sau khi va phải Vân Như thì lấy tay phủi phủi bộ vest đen, nét mặt nhăn nhó khó ưa. Cô thấy biểu cảm của hắn thì lên cơn giận, muốn tiến đến đấm vào mặt hắn mới hả dạ.

- Anh mới là không có mắt đấy! Đây là nhà vệ sinh nữ, anh vào đây làm gì?!

- Tôi chỉ tình cờ đi ngang, ai mà biết cô bước ra?! - Hắn nhe nanh múa vuốt nhìn cô. - Muốn bao nhiêu tiền?!

- Hả? Anh nói gì cơ? – Cô tỏ vẻ khó hiểu.

- Cầm lấy rồi biến!

Hắn móc trong túi áo ra vài tờ tiền, ném vào người cô mà hét lớn. Từng tờ tiền bay phất phơ trong không trung, dần rơi xuống đất trước mặt Lục Vân Như. Cô bắt đầu sôi máu, Lục tiểu thư này từ khi sinh ra cho đến bây giờ, chưa một kẻ nào dám cả gan nhục mạ cô như thế. Lục Vân Như ngay tức khắc giơ nắm đấm, hướng thẳng về phía hắn.

- Cô định đứng đây ăn vạ để xin tiền à? Nhưng chiêu rẻ rách này tôi đã quen rồi.

Hắn ta ngay lập tức dùng tay nắm lấy cổ tay cô, đỡ được một chưởng từ Lục Vân Như, lại còn ra vẻ mặt gợi đòn khiến cô càng tức giận. Không chần chừ, cô tung cước đá vào chỗ hiểm của hắn khiến hắn đau đớn mà mất cảnh giác, lập tức cô nắm lấy cổ tay hắn vặn ngược ra sau.

- Tôi cho anh nói lại! Ai mới là người ăn vạ.

- Mau buông ra! Muốn kiếm chuyện hả? AA!!

Vân Như càng bẻ tay hắn mạnh hơn, khiến hắn la toáng lên.

- Kẻ muốn kiếm chuyện không phải chỉ mình tôi! Muốn kiếm chuyện, tôi kiếm cho anh xem!

Hắn ta bỗng nhiên phản công, dùng lực đẩy ngã Lục Vân Như ra phía sau mà đứng dậy. May mắn cô ngã vào một người nào đó, cô ngẩng đầu, thấy gương mặt của Vương Hàn Phong như phóng đại trước mắt, sau đó liền rời khỏi người anh, phủi phủi trang phục mình.

- Anh là ai? – Vương Hàn Phong lạnh lùng nhìn hắn.

- Liên quan gì tới anh? – Hắn ta vênh mặt. – Anh biết tôi là ai không? Tôi là phó tổng giám tập đoàn Hắc Thần, Đường Vũ Toàn! Nhìn cho kĩ.

Hắn ta nói xong, giơ tấm danh thϊếp ra trước mặt Vương Hàn Phong, anh chỉ phì cười, giật tấm danh thϊếp mà xé đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn.

- Xin lỗi phó tổng giám, là tôi có mắt như mù. – Anh bỡn cợt.

- Xem như anh có mắt, còn cô ta... - Đường Vũ Toàn nhìn về phía Lục Vân Như. – Tôi nhất định không quên chuyện hôm nay.

- Có chuyện gì?

Bỗng một giọng nói lạ đột nhiên vang lên, cả ba người cùng nhìn về một hướng, người đàn ông có vẻ trẻ tuổi, mặc bộ vest đen lịch lãm đang nhìn về họ.

- Tổng... tổng tài... - Đường Vũ Toàn run run.

- A, Lã tổng, lâu rồi không gặp.

Vương Hàn Phong nở nụ cười, tiến đến bắt tay người đó, Vân Như càng tỏ ra khó hiểu hơn. Anh liền khoác vai cô, chào hỏi lịch sự.

- Cô là Lục tiểu thư? - Người đó cười nói. – Chào tiểu thư, xin tự giới thiệu, tôi tên Lã Lạc Hàn, tổng tài tập đoàn Hắc Thần. Hình như là... mọi người đang xích mích gì phải không?

- Lạc Hàn, coi mà dạy dỗ cấp dưới cho tốt, không biết tôn trọng ai cả. – Anh liếc mắt về phía Đường Vũ Toàn.

- Đường Vũ Toàn tính khí nóng nảy, thích gây chuyện ở mọi nơi, mong là hai người không chấp nhất. – Lã Lạc Hàn nhẹ nhàng nói.

- Đúng là anh và cái tên phó tổng kia khác nhau một trời một vực. – Cô trề môi. – Mong là anh nói được làm được, còn việc khác, đợi lên phòng ăn rồi nói.

Nói xong, cô liền rời đi, nét mặt vẫn lạnh tanh, Vương Hàn Phong sau đó cũng đuổi theo. Đường Vũ Toàn chỉ biết nhìn theo, không dám hó hé lời nào.

- Nè, thấy tôi diễn thế nào? – Lã Lạc Hàn đấm vào vai Đường Vũ Toàn.

- Cũng tạm thôi, cậu cũng biết thừa nước đυ.c thả câu, còn dám sỉ vả tôi như thế. - Đường Vũ Toàn tỏ vẻ bất cần.

- Thôi nào, cũng do bản tính của cậu, đừng gây chuyện nữa được không?

- Tôi không gây chuyện, thì cậu lấy cơ hội đâu là thể hiện khí chất lạnh lùng của một tổng tài? - Hắn nhếch môi cười.

- Nhưng mà... cậu không thấy thiệt thòi sao? Sao cậu không đường đường chính chính, cho mọi người biết...

- Bỏ qua chuyện đó đi, cậu không hiểu đâu.

Lã Lạc Hàn còn chưa nói dứt câu thì Đường Vũ Toàn đã vội vã rời khỏi, anh cũng hết cách với con người khó hiểu này, đành đi theo lên phòng ăn.

**

Sau khi bàn xong chuyện ở phòng ăn, Lục Thị đã thành công kí kết hợp đồng quan trọng với Hắc Thần, xem như là nhờ ấn tượng "tốt" đối với Lục tiểu thư. Khi ra về, Lã Lạc Hàn cầm xấp hồ sơ trên tay, không ngừng cười mỉm.

- Ký được hợp đồng quan trọng, vui mừng lắm sao?

Đường Vũ Toàn đứng tựa lưng vào xe, khoanh tay nhìn Lã Lạc Hàn, anh vội thay đổi sắc mặt, cố tình nghiêm nghị như lúc đầu. Hắn cười nhẹ, tiến đến vỗ vai anh.

- Lần này cậu làm tốt lắm, với danh tiếng của Lục Thị hiện tại, thì bản hợp đồng này có thể xem là một bước ngoặt lớn.

- Nhưng... – Anh chợt nhớ ra điều gì. – Lúc nãy không phải cậu cùng Lục tiểu thư xảy ra xích mích sao, tại sao vẫn đồng ý kí hợp đồng?

- Lục tiểu thư? - Hắn phì cười. – Chỉ là một tiểu thư nhỏ nhoi ngông cuồng, tôi không chấp nhất cô ta.

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng Lã Lạc Hàn nhìn thấy một con mèo đen đang băng qua đường, xe cộ đông đúc vô cùng nguy hiểm. Bỗng một chiếc xe lớn xuất hiện, suýt nữa thì tông phải con mèo. Thấy tình hình nguy cấp, anh bất chấp tính mạng lao ra đường.

- Lạc Hàn! – Đường Vũ Toàn lớn tiếng gọi.

*Két*

Lã Lạc Hàn lao ra đường ôm lấy con mèo vào lòng, ngã nhào ra đất trước chiếc xe lớn. Đường Vũ Toàn cũng chạy theo, đỡ anh dậy, còn anh thì vẫn ôm khư khư con mèo trong lòng, không ngừng vuốt ve nó.

- Bị điên hả?! – Tên tài xế lớn tiếng quát.

- Ừ điên đó! Còn ông bị đui hả?! – Đường Vũ Toàn đáp trả gay gắt.

- Mau, mau đưa nó vào trong. - Anh thở gấp.

Đường Vũ Toàn không tính toán, vội đỡ anh lên trên vỉa hè, thấy anh bảo vệ con mèo như vậy, hắn có chút thắc mắc. Nhưng tình hình con mèo hiện tại quan trọng hơn, nên hắn không tiện hỏi.

- Mèo con! Mèo con!

Lã Lạc Hàn lay con mèo, nó vẫn bất tỉnh, anh càng lúc càng lo lắng, lúc nãy rõ ràng anh rất cẩn thận bảo vệ nó, không để nó có chút thương tổn.

- Mau lên xe đi, chúng ta đưa nó đến phòng khám thú y.

- Được.

**

- Nó chỉ bị kiệt sức nên bất tỉnh thôi, anh không cần lo lắng.

- Cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ bế con mèo giao lại cho anh, nó vẫn còn đang nhắm mắt ngủ thϊếp đi, cô bác sĩ thấy anh lo lắng như vậy thì nhẹ cười.

- Anh đúng là người chủ tốt, thấy mèo của mình đau ốm lại lo lắng như vậy, hiếm có người đàn ông nào như anh.

- À, thật ra... - Anh ngưng giọng. – Không có gì đâu, chỉ là... chỉ là tôi thực sự không đành tâm khi thấy nó như vậy...

Nói xong, Lã Lạc Hàn liền giao con mèo cho Đường Vũ Toàn bế ra xe, còn mình thì ở lại thanh toán tiền khám bệnh. Lục tung trong túi áo, túi quần đều không thấy ví tiền, biết là mình để quên, liền ái ngại gãi đầu, cười giả lả nhìn cô.

- Tôi... à... lúc nãy gấp quá nên...

- Không sao đâu, lần sau gặp lại trả cũng được. – Cô bác sĩ đưa danh thϊếp ra. - Lần sau anh chỉ cần theo địa chỉ này mà đến.

- "Bác sĩ thú y Lâm Tử Tranh". – Lã Lạc Hàn nhận lấy tấm danh thϊếp, biết ơn vô cùng, trong những tình huống khó xử thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin. - Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ về nhà lấy tiền đến trả đầy đủ.

- Chỉ cần bé mèo khỏe mạnh là được. – Cô bác sĩ nở nụ cười tươi. – À mà tên nó là gì vậy?

- Tên nó... - Chết thật, mình có biết tên nó đâu. – Tên nó là...

- A....!

Trong lúc anh còn đang lúng túng suy nghĩ thì bỗng một con mèo vàng xổng chuồng, nhảy vọt lên trước mặt Lâm Tử Tranh khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống, may mắn anh đã đỡ kịp. Nhưng, cảm giác này, Lâm Tử Tranh bỗng thấy cơ thể nhẹ hẳn, dường như có một tia sáng nào đó vừa xẹt ngang khiến cô không kịp trở tay.

- A, xin lỗi!

Cô trở về thực tại, anh cũng bối rối, điều chỉnh lại trang phục của mình. Không khí im lặng lúc này càng khiến hai người thêm khó xử. Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì, liền hốt hoảng kéo tay anh.

- Con mèo lúc nãy, nó chạy đâu mất rồi?!

- Hả? Con mèo... – Lã Lạc Hàn chưa kịp định hình.

- Con mèo vàng vừa xổng chuồng đó, chủ nó là khách quen của chúng tôi, nếu để mất nó, là chúng tôi tiêu đời!

Thấy cô hốt hoảng, Lạc Hàn vội cùng cô chạy ra ngoài tìm con mèo vàng lúc nãy. Vừa ra đến cửa, thấy Đường Vũ Toàn đang đứng, anh vội lên tiếng.

- Vũ Toàn, cậu có thấy con mèo vàng vừa chạy ra không?

- Thấy, có việc gì sao? – Hắn thắc mắc.

- Mau đuổi theo nó! – Anh quay sang Lâm Tử Tranh. – Bác sĩ, phiền cô trông chừng con mèo giúp tôi, tôi nhất định sẽ đi tìm giúp cô.

- Được.

Nói rồi hai người vội vã rời đi, bỏ lại Lâm Tử Tranh bên chiếc xe Bugatti trắng, cô bế con mèo đen trên tay, vuốt ve nó, thấy nó ngủ say, bỗng cô lại mỉm cười trong vô thức. Cô lại nhìn về phía xa xăm, vô định, cô thở ra một hơi dài, sau đó khẽ nói:

- Giá như, mình cũng có thể như mèo nhỏ này, được tự do tự tại thì tốt biết bao.

**

- Cậu sang bên kia tìm, tôi đi bên này.

- Được.

Nói xong, hai người chia ra hai hướng đi tìm con mèo vàng. Mặc dù không hiểu vì sao nó lại quan trọng như vậy, nhưng Đường Vũ Toàn vẫn nghe theo anh, chạy gấp rút khắp nơi đi tìm. Chạy một hồi, bỗng hắn nhìn thấy một con mèo màu vàng đang đi chầm chậm trên vỉa hè, trên cổ còn đeo chiếc vòng có dán logo của phòng khám thú y lúc nãy.

- Lẽ nào là nó?

Đường Vũ Toàn đi từ từ về phía con mèo, không dám lên tiếng vì sợ nó sẽ chạy đi mất. Nào ngờ con mèo có linh cảm, quay đầu lại nhìn, biết có người sẽ bắt nó, liền hoảng loạn chạy nhanh đi. Đường Vũ Toàn hết cách, đành rượt theo, tình cảnh hiện tại là một phó tổng cao quý lại chơi đuổi bắt cùng con mèo ngáo.

- Con mèo vàng đáng ghét! Có ngon thì đứng lại cho bố!

Chạy được một lúc thì Đường Vũ Toàn kiệt sức, đứng lại thở gấp, lỡ để nó chạy mất rồi, thôi thì trở về đền lại cho chủ nhân nó vậy. Vừa định rời đi thì hắn lại nhìn thấy con mèo vàng đó, hắn định đi đến tóm lấy nó thì bỗng một cô gái xuất hiện.

Đường Vũ Toàn chùn bước, đứng từ xa quan sát, chỉ thấy bóng lưng của người con gái đó, cô ngồi xuống, giương hai tay trước mặt con mèo, mà con mèo vàng kia lại ngoan ngoãn nhảy xổ vào lòng cô ta. Đường Vũ Toàn bèn lao ra, chạy đến nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh, khiến cho con mèo hoảng hốt, rời khỏi cô mà chạy thoát.

- Cô là ai sao lại dám bắt mèo của người khác?!

Đường Vũ Toàn dùng lực hơi mạnh nên khiến cô mất thăng bằng, suýt thì ngã nhưng hắn đã dùng tay còn lại đỡ lấy lưng cô. Thân ảnh trước mắt khiến hắn có phần bất ngờ, mà người con gái kia lại càng bất ngờ gấp bội, cả hai đều đồng thanh hét lớn:

- Lại là anh!

- Lại là cô!

Hết chap 1.