*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
2
Edit +Beta: Anky
Lúc nói chuyện, bọn họ dần dần đi đến bên ngoài Quảng Nhạc điện, gặp được hai tiểu thái giám hoàng đế phái đi tìm hắn.
Quảng Nhạc Điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng đàn sáo âm vang.
Nương theo ánh đèn trong điện, cuối cùng Hồng Nha cũng thấy rõ dáng vẻ của Lục Yêu. Nàng mặc một thân phục sức của cung nữ thô sử —— ở trên khoác một chiếc áo kín cổ màu xanh nhạt hơi cũ, bên dưới mặc chiếc váy dài màu nâu tối, nhìn qua rất giống một thân cây. Một khuôn mặt trứng ngỗng ngốc ngốc, nhưng thập phần ngây thơ đáng yêu.
Hắn mỉm cười với nàng, kéo tay nàng, nắm chặt tay nàng đi vào trong điện.
Lục Yêu khẩn trương: “Tướng quân, ta chỉ là cung nữ thô sử, không thể vào hầu trong điện.” Vừa nói, vừa muốn tránh thoát tay hắn.
Hồng Nha lại nắm chặt tay nàng không buông, vừa ung dung chậm rãi đi vào phía trong, vừa cười nói: “Không cần sợ! Nàng không phải đi vào hầu hạ, mà là đi cùng ta đến thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn.”
“Ban… Hôn?!” Lục Yêu ngây ngốc.
Trong điện ăn uống linh đình, oanh yến ca hát.
Nhìn thấy Hồng Nha nắm tay một cung nữ thô sử tiến vào, quỳ gối trước mặt hoàng đế, cả đại điện đều yên tĩnh lại.
“Bệ hạ, năm đó thần từng lập lời thề: Thiên hạ không thái bình, thề không cưới thê. Hiện tại thiên hạ đã ổn định, thần cũng nên giải giáp quy điền, cưới vợ sinh con, làm tròn chữ hiếu của một người con, kế tục hương khói của Hồng gia! Cầu bệ hạ ban cung nữ này cho vi thần làm vợ, thần nhất định đối xử tốt với nàng, để nàng khai chi tán diệp vì Hồng gia!” Nói xong, liền cúi đầu về phía hoàng đế.
Hoàng đế đã có chút men say. Nghe xong lời nói của hắn, men say cũng bừng tỉnh hai phần.
“Ngươi chờ chút…” Hoàng đế khoát tay với Hồng Nha, nhắm mắt tiêu hóa tin tức vừa rồi một chút, “Hồng ái khanh, ban thưởng cho ngươi một cung nữ đương nhiên có thể, dù ban thưởng mười tám người cũng không thành vấn đề. Nhưng vừa rồi có phải trẫm nghe lầm không? Ngươi nói: Đem nàng ban cho ngươi làm vợ?!”
“Không sai! Thỉnh bệ hạ thành toàn, ban người cung nữ này cho vi thần làm vợ!”
Hoàng đế ngây ra nhìn hắn, vương công đại thần khắp điện mặc dù không nghị luận ồn ào, nhưng cũng là ánh mắt bay loạn.
“Hồng ái khanh, nếu ngươi thích cung nữ này, trẫm ban nàng làm thϊếp cho ngươi là được rồi. Dựa vào chức quan, bổng lộc, tướng mạo của ái khanh, dù là công chúa, quận chúa cũng xứng đôi, há có thể cưới một cung nữ làm chính thê?! Với tài đức của nàng ta, sau này làm sao chủ quản mọi việc trong phủ, không khiến ngươi mất mặt!” Hoàng đế liếc nhìn Lục Yêu một cái, cảm thấy dung mạo nàng này cũng không phải rất đẹp, sao lại lọt vào mắt Hồng ái khanh?
Hồng Nha vẫn quỳ, lại đứng thẳng lưng lên, chắp tay nói: “Bệ hạ có điều không biết, thần cùng cung nữ này thật sự hữu duyên. Thần tên Hồng Nha, nàng tên Lục Yêu, không phải là một đôi trời đất tạo nên sao? Đây là thứ nhất. Thứ hai, chính là bởi vì nàng không biết gì về việc quản sự, thần mới càng muốn cưới nàng. Phương pháp trị gia của vong mẫu năm đó, thần còn nhớ rõ không ít, sau khi thê tử của thần qua cửa, thần sẽ truyền thụ lại phương pháp trị gia của vong mẫu. Lục Yêu chưa từng học qua cách trị gia ở gia đình khác, đúng lúc làm đệ tử đích truyền của vong mẫu thần, cũng coi như là sự tưởng niệm người mẹ quá cố trong lòng thần.”
Hoàng đế không biết nên phản đối thế nào! Nhưng ông lại không muốn đáp ứng như vậy. Hơi suy tư một chút, lại nói: “Hồng ái khanh, trẫm có chuyện cần hỏi cung nữ này. Từ giây phút này, cho đến khi trẫm cho phép ngươi mở miệng, ngươi không được phép nói thêm một câu nào nữa. Bằng không, trẫm sẽ bắt cung nữ này ở lại trong cung, ban thưởng cho ngươi một mối nhân duyên môn đăng hộ đối khác.”
Hồng Nha không còn cách nào, chỉ đành đáp ứng.
Hoàng đế không nói tiếp chỉ nhìn chằm chằm Lục Yêu bằng cảm giác áp bức tràn ngập, Lục Yêu khẩn trương sợ hãi đến mức hai chân run run.
“Lục Yêu, hôm nay làm sao ngươi quen biết Hồng ái khanh, lại làm sao đến nơi này…” Hoàng đế thưởng thức chiếc chén bằng vàng trong tay, “Ngươi thành thật mà nói!”
Hai chữ “Thành thật”, hoàng đế đặc biệt nhấn mạnh.
Tuy rằng hoàng đế không nói bất cứ lời uy hϊếp nào, nhưng Lục Yêu vẫn sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh.
Nàng bối rối, không biết nên đáp lời thế nào.
Nếu thành thật nói ra tình huống nàng và Hồng Nha gặp nhau, vậy chuyện Hồng Nha khóc ở trong cung, chuyện nàng đã từng che miệng khóc thầm, sẽ không giấu giếm được nữa.
Đó lại là chuyện xúc phạm cung quy! Nếu nói trước mặt mọi người, chẳng phải là bán đứng Hồng tướng quân sao?
Nếu nói một nửa giấu một nửa, vậy biến thành tội khi quân!
Các ma ma nói: Tội khi quân không chỉ phải mất đầu, nghiêm trọng hơn còn liên luỵ đến cửu tộc! Nàng nghĩ đến chữ “Liên luỵ cửu tộc” này, liền cảm thấy chịu không nổi. Tiến cung ba năm, tuy rằng nàng không tiến bộ nhiều, nhưng cái gì là “Liên luỵ cửu tộc” nàng vẫn hiểu được —— mẹ nàng, cha nàng, còn có phần đông huynh đệ tỷ muội thúc bá trong tộc, cậu mợ biểu tỷ muội anh em bà con thân thích, đều ở trong cửu tộc!
Thôi! Nàng nghĩ: Vẫn nên nói thật ra thôi! Cùng lắm thì bị đánh đòn một chút! Cũng không phải chưa từng bị… Về phần Hồng tướng quân, nếu hắn có bị đòn theo cũng không thể trách nàng mà. Nàng từng khuyên hắn rồi, giờ phút này lại do bệ hạ đích thân hỏi, nàng nào dám không nói thật ra?!
Sau đó nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, một năm một mười nói rõ ra.
Lúc nghe thấy Hồng Nha ở trong Ngự hoa viên khóc lóc, chúng đại thần trong điện đều mang vẻ mặt quái dị.
Lại nghe được Hồng Nha lấy “Lạc đường” làm lí do, kêu tiểu cung nữ này dẫn hắn đến Quảng Nhạc Điện, có vài vương công đại thần đã phì cười thành tiếng.
Trong đó một người mặc trang phục thân vương cười càng khoa trương hơn, còn nói: “Bắc Đẩu đại tướng quân do bệ hạ sắc phong mà lạc đường? Ha ha, chuyện này thật đúng là quá buồn cười! Con đường mà Hồng đại tướng quân đã từng đi qua một lần thôi, bao nhiêu năm cũng sẽ không quên, thậm chí là ngõ nhỏ ngoằn ngoèo chằng chịt như tơ nhện; hắn có đi vào trong núi nửa tháng, cũng có thể dễ dàng phán đoán ra bản thân đang ở phương hướng nào, có thể tìm được chính xác đường ra, đến nơi đúng giờ đúng lúc —— bản lãnh này, giúp hắn thắng bao nhiêu trận đánh chứ? Hắn mà lạc đường trong Ngự hoa viên?! Chao ôi, buồn cười chết ta!”
Hắn vỗ án cười to, rất nhiều người xung quanh cũng đều cười rộ lên theo, ngay cả hoàng đế cũng lắc đầu cười.
Lục Yêu thế mới biết bản thân bị Hồng Nha lừa. Nàng tức giận nghiêng đầu trừng mắt nhìn Hồng Nha, Hồng Nha mỉm cười với nàng, dáng vẻ thật vô tội.
Thân vương kia cười đủ, liền chắp tay về phía hoàng đế, nói: “Bệ hạ, Hồng đại tướng quân đây rõ ràng là đang đùa giỡn tiểu cung nữ! Cũng không thể dễ dàng tha cho hắn!”
Hoàng đế cười liếc nhìn Hồng Nha một cái, lại hỏi Lục Yêu: “Sau đó thì sao?”
Lục Yêu liền đem chuyện sau đó nói hết ra.
Hoàng đế hỏi Hồng Nha: “Hôm nay là ngày đại hỉ, ngươi ở trong Ngự hoa viên khóc cái gì?”
Hồng Nha cúi đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn: “Cung yến hôm nay có một món bồ câu non hầm, đây là món ăn sở trường của mẹ thần, cũng là món ăn thần thích nhất lúc còn nhỏ. Nhưng mẹ thần chết thảm trong chiến loạn…”
Nói tới đây, thanh âm hắn đột nhiên nghẹn ngào, thoáng ngừng một lát, mới rưng rưng nói: “Từ đó về sau, thần chưa từng được ăn qua món ăn này. Không ngờ hôm nay ở trên cung yến, thần lại thấy được món ăn này… Nghĩ đến hiện thời thiên hạ đã thái bình, gia đình ai cũng đều một nhà đoàn tụ, chia sẻ niềm vui gia đình; nhà của thần vốn có mấy chục nhân khẩu, hiện thời lại chỉ còn duy nhất một mình thần còn sống cô độc trên đời… Nghĩ đến điểm này, trong lòng thần liền khổ sở, liền nhịn không được…” Vừa nói, Hồng Nha lại bắt đầu rớt nước mắt.
Lục Yêu nhìn hắn, trong lòng rất đồng tình.
Nàng vươn tay, dùng đầu ngón tay mềm mại lau đi lệ trên mặt Hồng Nha, ôn nhu an ủi hắn: “Đừng khóc! Hiện tại thái bình, về sau mỗi ngày đều sẽ tốt!”
Nào biết nàng vừa nói xong, nước mắt Hồng Nha lại càng rơi nhiều!
Hắn dập đầu với hoàng đế, khóc nói: “Bệ hạ, ngài hãy thành toàn cho một mảnh tâm ý này của thần đi, ban Lục Yêu làm vợ thần đi!”
Trong điện không ít vương công đại thần cũng bắt đầu uống rượu giải sầu.
Trong thời chiến loạn, mạng người như rơm rạ, có mấy gia đình chưa từng có người chết trong cuộc chiến đây?!
Hoàng đế cũng mang vẻ mặt ảm đạm. Ông thở dài một tiếng, ngón tay gõ nhẹ vài cái trên ngự án, sau đó nói: “Nếu như thế, trẫm liền đem cung nữ Lục Yêu…”
Giọng nói dừng lại, ông vẫn cảm thấy đem một cung nữ ban cho quan lớn trong triều, làm vợ của khai quốc công thần không thể thành lời được, liền sửa lời: “Trẫm sẽ bảo hoàng hậu nhận Lục Yêu làm nghĩa nữ, sắc phong làm… Bảo Ứng quận chúa, tứ hôn cho Bắc Đẩu đại tướng quân, Định Quốc Công Hồng Nha làm vợ, chọn ngày lành tháng tốt thành hôn.”
Hồng Nha vội vàng tạ ơn: “Tạ bệ hạ thành toàn!”
Lục Yêu cả người đều ngây ngốc! Hoàng đế nhìn nàng, ngữ khí trịnh trọng nói: “Lục Yêu, trẫm hi vọng về sau người chăm chỉ trau dồi tài đức của mình, chăm sóc tốt cho phu quân, khai chi tán diệp, an ủi linh hồn cả nhà Hồng gia trên trời!”
Tối hôm đó, chuyện xưa về một tiểu cung nữ tình cờ gặp được đại tướng quân khóc nhè trong Ngự hoa viên, trong một đêm bay lên đầu cành làm quận chúa, lại được gả cho đại tướng quân, trở thành một truyền kỳ.
Về sau, mỗi khi đến cung yến, Ngự hoa viên lại có rất nhiều cung nữ lượn lờ xung quanh, hi vọng có thể nhặt được một trọng thần trong triều thích khóc, từ đó bay lên đầu cành làm phượng hoàng, tái diễn lại kỳ ngộ như Lục Yêu. Hoàng hậu nương nương không thể không ban hạ ý chỉ: Hôm cung yến, cung nữ không phận sự không được ra khỏi nơi ở của mình. Ngự hoa viên vào ngày có cung yến, mới khôi phục lại sự thanh tịnh.
Mà Lục Yêu, năm đó thật sự đã gặp được mẫu thân nàng!
Nàng cùng Hồng tướng quân cả đời đều rất ân ái, sinh được vài người con.
Lúc nàng và Hồng tướng quân từ giã cõi đời, bên cạnh con cháu vây quanh đầy đàn.
TOÀN VĂN HOÀN
Vậy là kết thúc một đoản văn siêu ngắn nhưng cũng rất dễ thương với anh tướng Hồng mít ướt và chị cung Lục ngây thơ. Ôi chà cặp đôi hồng lục mãi là chân ái mà. Hợp quá cơ Đóng gói xong quà tặng ở đây nha. Tuy có hai phần thôi nhưng tớ vẫn đóng một ebook nho nhỏ nhé. Các bạn thích có thể tải về nè. Ebook có vào… à ngày mai nhé. Yêu thương!