Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 133: Thiên Mệnh Phượng Hoàng (Hoàn)

Màn đêm bao phủ toàn bộ đế kinh, nữ tử son hương, cung khuyết yên lặng, ngày xưa ôn nhu biết mấy, bây giờ chỉ là một mảnh băng giá trong tim, Đế vương đối với chuyện cũ cũng không muốn nhớ đến.

Dược tính phát tác thật sự lợi hại, Yến Tri Diệu lẻ loi nằm một mình trong Phượng Nghi cung.

Yến Tri Diệu như chết cứng, toàn thân rã rời, cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ không giống tiếng người.

Lục phủ ngũ tạng bị độc dược ăn mòn một tầng rồi lại một tầng, theo từng khớp xương, xuyên đến từng tấc da tấc thịt, đều đau đến không thể chịu được.

Nàng ta chỉ là vội vàng hy vọng, sao lại không chết? Sao còn không chết được chứ?

Đương lúc này, cánh cửa sơn son đỏ tươi khẽ khàng bật mở, một đôi giày thêu hoa anh đào xuất hiện, tiếp đó là làn váy màu hồng phấn nhẹ nhàng, bên trên còn được thêu hình phượng hoàng uốn lượn tung bay, khỏi cần nghĩ cũng biết, người vừa đến có địa vị rất cao, bởi lẽ phượng hoàng chỉ dành cho những nữ nhân tôn quý nhất hậu cung này.

"Hoàng hậu nương nương." Giọng nói nữ nhân cất lên đầy châm biếm: "Không biết phượng thể của Hoàng hậu nương nương đã ổn hơn chưa?"

Một câu rồi lại một câu 'Hoàng hậu nương nương' lúc này chẳng khác nào cắm hẳn một con dao nhọn hoắt vào trái tim Yến Tri Diệu, nàng ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, ngẩng mặt nhìn nữ tử đang bước về phía mình, khi nhìn rõ được đối phương là ai, Yến Tri Diệu cười càng thêm lạnh: "Là ngươi? Đình Nguyệt Hy?"

Người đến đích thực là Đình Nguyệt Hy.

"Sao vậy? Ngươi nhìn thấy ta lại không vui sao?" Đình Nguyệt Hy thu lại giọng điệu châm biếm khi nãy, từng bước đến trước mặt Yến Tri Diệu.

Yến Tri Diệu nén đau đớn trên thân thể dương mắt nhìn nàng, phải rồi, dược liệu kia vốn dĩ là thuốc độc, nếu không phải là nữ nhân trước mắt này nhúng tay vào, sao nàng ta còn chưa chết?

"Ngươi rốt cuộc đã giở trò gì?" Đem nghi hoặc trong lòng mình nói ra, Yến Tri Diệu không ngờ được, sau đó một ngụm máu đen từ trong cổ họng theo đó cũng trào ra.

"Ta chỉ là thay đổi một chút dược tính của thuốc, muốn ngươi chịu hết thống khổ trước khi chết." Khóe môi kiều diễm của nàng hiện lên nét cười lành lạnh đáng sợ, "So với những người bị ngươi hại chết, ngươi như thế này đi về cõi âm cũng còn nhẹ nhàng lắm."

"Tốt, tốt lắm..." Giọng Yến Tri Diệu trở nên khàn đặc, giống như một người câm đã mất đi tiếng nói, không thể phát âm ra bất cứ ngôn ngữ nào nữa.

"Khi bình minh đến, ngươi sẽ được giải thoát." Đình Nguyệt Hy lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, bầu trời vốn dĩ đen đặc nay đã ẩn hiện chút tia sáng màu đỏ tươi của mặt trời dần ló dạng, rồi nàng quay lại nhìn Yến Tri Diệu, nét mặt cùng cực bình tĩnh: "Đại hạn của ngươi đến rồi."

Yến Tri Diệu phun ra từng ngụm từng ngụm máu đen đặc quánh.

Cái giá trước mắt đang treo phượng bào màu đỏ rực, được thêu hình phượng hoàng nhiều màu, mẫu đơn tươi đẹp đang mờ dần đi trước mắt.

Nàng ta phấn đấu cả đời, rốt cuộc chỉ đổi lại được cái chết thảm thương này sao?

Độc dược phát tác độc tính rất nhanh, cơ hồ không chịu nổi. Ngay lúc sắp nhắm mắt xuôi tay, nàng ta hoảng hốt thấy hình ảnh của mình thời trẻ đang hiện hữu trước mắt, trong khung cảnh ấy, nàng ta mặc y phục trang sức cao quý dành cho Thái tử phi, vui vẻ gảy đàn cùng chàng Thái tử trẻ tuổi nhưng vô cùng anh tuấn, rồi, hắn lại trao tặng cho nàng ta một nhành hoa mẫu đơn, còn khen nàng ta đẹp tựa loài hoa quốc sắc thiên hương này.

Hơi thở mỗi lúc càng thêm dồn dập, cả thân thể Yến Tri Diệu nằm dài thảm thương, trên làn da trắng xanh dần xuất hiện những đường gân máu đen gớm ghiếc, máu đen theo khóe miệng trào ra, loang lỗ nổi bật trên nền đá cẩm thạch trắng muốt.

Đình Nguyệt Hy chậm rãi ngồi xuống, thích ý nhìn vẻ chật vật của Yến Tri Diệu,giọng nói lạnh lẽo phát ra hai chữ: "Vĩnh biệt."

Yến Tri Diệu mang theo nét bi phẫn cùng uất hận mà ra đi, ngay cả mắt cũng không nhắm lại. Nàng ta hẳn chính là không cam tâm, không cam tâm nhìn thấy tất cả vinh hoa phú quý của mình biến mất vào tay kẻ khác.

Đình Nguyệt Hy đứng dậy, cất bước ra khỏi tẩm cung.

Ngoài điện sắc xuân ngợp khắp, khung cảnh đẹp như tranh vẽ, Đình Nguyệt Hy khẽ cong khóe môi, ung dung cất bước rời đi, làn váy dài như nước quét trên mặt đất, đầy kiêu sa quyền quý.

Nàng cất bước hướng về phía mặt trời đỏ rực trên nền trời buổi sáng bình minh, hình ảnh trước mắt như hư như thực ẩn hiện gương mặt xinh đẹp của Triều Nhã Miên, nàng ấy đang nhìn nàng, mỉm cười vô cùng hạnh phúc...

"Miên tỷ tỷ, muội rốt cuộc đã có thể thực hiện được lời hứa với tỷ, ả ta đã chết trong uất hận thống khổ, tỷ cùng Dục nhi rốt cuộc có thể an tâm yên nghỉ nơi suối vàng rồi." Nàng nói xong lời này, đôi môi tuyệt sắc lại nở ra một nụ cười, mà so với năm ấy khi Triều Nhã Miên còn sống, lại giống nhau y đúc.

Một nụ cười ngọt ngào, không mang danh lợi, không mang dã tâm, cũng chẳng mang nét ổn trọng như khi nàng đối với các nữ nhân khác trò chuyện.

Mà là một nụ cười thật sự xuất phát từ nội tâm.

...

"Hoàng quý phi nương nương xin tha mạng!" Vừa vào đến cổng Phượng Thiên cung, trên sân viện rộng rãi, Thục phi cả gương mặt ướt đẫm nước mắt, chật vật quỳ gối dưới chân nàng cầu xin.

"Thục phi, tỷ có lỗi gì mà phải hạ mình cầu xin bổn cung?"Đình Nguyệt Hy sớm biết rõ nàng ta cầu xin nàng chuyện gì, nhưng tuyệt nhiên, nàng cũng không dễ dàng khiến nàng ta đạt được mục đích nhanh như vậy.

"Hoàng quý phi nương nương, tất cả là do ta sai, ta ban đầu không nên cùng Hoàng hậu... à không, là Yến Tri Diệu kia liên kết hãm hại người, càng không nên hại chết những người vô tội, suốt mấy năm qua ta đều sống trong dằn vặt đau khổ, xin nương nương hãy tin ta, ta thật sự biết lỗi rồi." Nói đến đây, Thục phi càng lộ rõ nét thê thảm, "Chỉ cần Hoàng quý phi nương nương đồng ý cứu giúp... nương nương được sủng ái như vậy, chỉ... chỉ cần... chỉ cần người mở miệng vàng... Bệ hạ... Bệ hạ nhất định sẽ tha tội chết cho ta..."

Thấy nàng ta chật vật khóc than như thế, Đình Nguyệt Hy càng nhìn càng thấy chán ghét, dứt khoát mở miệng: "Ý định của Bệ hạ ra sao, bổn cung không thể nào can dự vào được, Thục phi tỷ tỷ vẫn là nên tự mình bảo trọng thì hơn, cho dù tỷ có cầu xin bổn cung... cũng chỉ là uổng công vô ích mà thôi." Cũng không kịp để nàng ta cầu xin gì thêm, Đình Nguyệt Hy lạnh giọng phân phó: "Dương Như, giúp bổn cung tiễn Thục phi tỷ tỷ về đi."

Dứt lời, tay áo rộng lay động theo từng bước chân, Đình Nguyệt Hy tiến vào trong đại điện, cũng không hề để ý đến Thục phi đang quỳ bỗng dưng ngã cả thân người xuống đất.

Kết thúc...

Như thế liền kết thúc sao?

"Thục phi nương nương, mời!"Tống Như Quỳnh ổn trọng mỉm cười, hướng nàng ta nói, "Nương nương của nô tỳ không thích những kẻ không biết điều đâu."

Thục phi dưới sự nâng đỡ của tỳ nữ thân cận mới có thể đứng dậy được, nàng ta lững thững bước đi như một cái xác không hồn, vẻ tiều tụy nhợt nhạt ẩn hiện trên gương mặt tựa như đã già thêm mấy chục tuổi.

Còn đâu cái dáng vẻ của một Thục phi cao quý, được hàng trăm phi tần kính phục?

Còn dâu, còn đâu cái dáng vẻ cao ngạo của một sủng phi năm ấy, nàng ta chỉ thua mỗi Yến Tri Diệu dưới nàng ta, tuyệt không có ai được sủng ái bằng.

Nhưng giờ đây, nàng ta tựa như một đóa hoa đã héo rũ, một nhành hoa đã được ngắm nhiều đến phát ngán, bị Đế vương đang tâm vứt bỏ vào nơi góc vườn, ngày ngày tháng tháng dần trở nên mục nát, rồi một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo chút bụi của đóa hoa còn lưu luyến nơi trần gian đến một nơi thật xa, thật xa...

Thục phi đã chẳng còn tuổi xuân, cũng không còn xinh đẹp như bao nữ nhân tươi trẻ khác, lại càng không thể giữ nổi địa vị đang lung lay sắp đổ của mình.

Thất bại, một sự thất bại nghiệt ngã.

Nhìn xem, nữ nhân ngày xưa chỉ là một Canh y thấp bé nay đã trở thành Hiền Minh Hoàng quý phi cao cao tại thượng, là phi tần đứng đầu lục cung, cũng là người khiến các nữ nhân khác vừa tôn trọng mà cũng vừa kính sợ.

Còn nàng ta thì sao?

Bản thân đã leo đến chức vị Thục phi, suốt hơn mười mấy năm trời không thể thăng tiến, mãi mãi chỉ là Thục phi chính nhị phẩm, mãi mãi là con cờ để Yến Tri Diệu lợi dụng sai khiến...

Để rồi, đổi lại kết cục chính là thê lương như vậy.

Chân trước vừa bước ra khỏi cổng cung Phượng Thiên, Vu Tả sớm đã đứng chờ nàng ta ở đó, Thục phi mỉm cười nhợt nhạt nhìn hắn: "Mỗi lần ngươi đến trước mặt chúng ta, mỗi người chúng ta lại càng thêm nơm nớp lo sợ, bởi lẽ khi ngươi đến, một là chúng ta được thăng cấp, được Bệ hạ chú ý hay ban thưởng vàng ngọc châu báu, hai là lúc mà chúng ta sắp phải bị giáng chức hoặc bị đày ải lãnh cung. Hôm nay, ngươi dừng lại trước mặt bổn cung, thánh chỉ trong tay ngươi hẳn là chuyện không may đối với bổn cung rồi."

Vu Tả cũng không có ý định đứng đây nghe nàng ta nói nhăng nói cuội, lập tức mở thánh chỉ, nghiêm giọng nói: "Chính nhị phẩm Thục phi Lăng Thanh cung tiếp chỉ!"

Thục phi yếu ớt quỳ xuống, một lời cũng không muốn nói, bởi vì cổ họng của nàng ta đã nghẹn ứ, đau rát cùng bi thương, muốn mở miệng nói chuyện e là cũng thật khó khăn.

"Thiên hoàng có chỉ, chính nhị phẩm Thục phi thủ đoạn ngoan độc, tâm địa rắn rết, ngày trước bắt tay cùng Yến Tri Diệu ép chết phi tần, mưu hại long tự, trời đất bất dung, làm sao có thể xứng đáng với vị trí Thục phi mà trẫm ban tặng? Một ngày ngươi còn ngồi trên vị trí kia, không chỉ phi tần hậu cung không phục, mà cả lê dân bách tính cũng càng không phục, nay trẫm ban lệnh giáng ngươi xuống làm thứ dân, ngay trong ngày chuyển đến Vô Tâm điện ở hồ Phiến Ngọc, biệt giam suốt đời."

Nước mắt như linh châu chảy dài, nàng ta dập đầu xuống đất đầy tôn kính, lĩnh chỉ cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận bản thân mình đã mất hết tất cả, vinh hoa phú quý lúc này, đối với nàng ta lại càng giống như gió thoảng mây bay.

...

Đầu tháng Giêng năm Thiên hoàng Đế Minh thứ mười chín.

Mùa xuân năm nay tựa hồ tới đặc biệt sớm, trong nháy mắt hoa cỏ trong sân lần nữa nở rộ.

Cả vườn xuân sắc, đưa tới mùi hương thơm ngát.

Đình Nguyệt Hy dẫn theo Sở Khuynh Hàn chậm rãi bước đi trong hoa viên tràn ngập sắc hoa anh đào.

"Mẫu phi, người có tâm sự sao?" Sở Khuynh Hàn tinh ý nhìn ra sắc mặt nàng có chút không tốt, nhịn không được cất tiếng hỏi.

Ngày mẫu phi bị bệnh, cậu cũng không thể ngày đêm túc trực hầu hạ, bởi lẽ ngày ấy cậu đang đến Tướng Quốc tự thăm hoàng tổ mẫu, căn bản đối với chuyện trong hậu cung tuyệt nhiên không biết gì cả.

Cho nên hiện tại, cậu đối với sức khỏe của mẫu phi càng thêm lo lắng.

"Ta không sao, chỉ là khi nhìn đến hoa bạch mai, đầu óc lại suy tư nghĩ đến một người..." Nàng thoải mái ngồi xuống một chiếc ghế cẩm thạch gần đó, dịu dàng chạm tay lên gương mặt anh tuấn của nhi tử, "Năm xưa, chính người ấy đã đưa ta vào Hoàng cung, cũng chính người ấy cùng ta trải qua bao nhiêu hoạn nạn chông gai, cũng chính là nhờ người ấy mà ta mới có thể gặp được phụ hoàng con, cùng người kết nên nghĩa phu thê, cho nên... ta đối với người ấy không chỉ yêu quý như tỷ muội ruột thịt mà còn là kính trọng vạn phần."

"Mẫu phi đối với người ấy quả thật thâm tình, nhi thần đương nhiên hiểu rõ." Sở Khuynh Hàn nhìn nàng, đáy mắt hiện ra nét chính chắn, "Nhi thần cũng rất ngưỡng mộ tình cảm của phụ hoàng cùng mẫu phi, nếu sau này nhi thần có chọn Hoàng phi, nhất định cũng chỉ sẽ chọn cho mình một người tốt như mẫu phi."

Đình Nguyệt Hy nghe cậu nói thế liền bật cười, không nhịn được nhéo má của Sở Khuynh Hàn một cái rõ đau, "Cái tiểu màn thầu khả ái này, con mới bao nhiêu tuổi mà đã có cái tư tưởng muốn chọn Hoàng phi rồi hả?"

Sở Khuynh Hàn bĩu môi xoa xoa cái má đáng thương bị mẫu phi mình nhéo đến phát đau, rất là ủy khuất, à không phải, là vô cùng vô cùng ủy khuất nha~

Đương lúc còn muốn chọc ghẹo hảo nhi tử trước mặt, Tống Như Quỳnh lại đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng thưa: "Nương nương, có Vu thị vệ đến tìm người."

"Vu Tả? Bệ hạ có chuyện gì sao?"

"Vu thị vệ chính là đến truyền thánh chỉ, thưa nương nương." Tống Như Quỳnh nhẹ nhàng đáp lại lời nàng.

Đình Nguyệt Hy nghe thế cũng chỉ gật đầu, mang theo Tống Như Quỳnh và Sở Khuynh Hàn quay về đại điện.

Bên trong điện, Vu Tả đã đứng đó chờ nàng, vừa thấy Đình Nguyệt Hy đến, hắn đã cung kính thi lễ vái chào.

Hoàn lễ xong, Vu Tả cầm lấy thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc: "Thiên hoàng có chỉ, Hoàng quý phi nương nương tiếp chỉ."

Nét mặt nàng cực kì bình tĩnh, nhẹ nhàng quỳ xuống.

"Chiếu viết: Vì trung cung của trẫm để trống đã lâu, Hiền Minh Hoàng quý phi Đình Nguyệt Hy đoan trang hiền đức, tính tình mềm mỏng, lục cung đều biết, lại có công sinh thành Ngũ hoàng tử, đặc biệt sắc lập ngôi vị Hiền Thiên Minh Hoàng hậu, thống lĩnh lục cung, mẫu nghi thiên hạ. Khâm thử."

Đình Nguyệt Hy nghe xong thánh chỉ, nàng cũng không có lộ ra nét mặt quá đỗi vui mừng, môi nhẹ mỉm cười, khấu đầu tạ ơn: "Thần thϊếp tạ chủ long ân, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Dứt lời, nàng vươn tay nhận lấy thánh chỉ sắc phong được Vu Tả trao đến, sau đó mới từ tốn đứng dậy.

"Nương nương, hai hôm nữa là ngày lành, Bệ hạ đã ra lệnh cho Lễ bộ chuẩn bị Tế Thiên Đài làm lễ sắc phong cho người, mong nương nương sớm chuẩn bị."

"Bổn cung biết rồi, đa tạ ngươi."

"Hạ thần xin phép cáo lui." Hắn chắp tay hành lễ với nàng, sau đó cũng quay gót rời đi.

Đình Nguyệt Hy vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn thánh chỉ sắc phong trong tay, phải, nàng bây giờ chính là Hoàng hậu, là Thiên Quốc chi mẫu, dẫu sao đã đến nơi này hơn mười hai năm, đã từng dành hết khoảng thời gian ấy để tranh đấu sống còn, đến cuối cùng, nếu nàng còn không lấy được ngôi Hậu,Đình Nguyệt Hy nàng quả thực sẽ trở thành một kẻ thất bại thảm thương rồi.

"Chúc mừng mẫu phi!" Sở Khuynh Hàn bước đến trước mặt nàng, cung kính cúi đầu, "Người rốt cuộc cũng đã trở thành Hoàng hậu rồi."

Nghe được lời này, tất cả mọi người trong đại điện mới có thể hoàn hồn trở lại, Tống Như Quỳnh, Đàn Diệp Hương cùng các cung đều quỳ xuống, trên mặt ai cũng không giấu nổi sự kinh hỉ vui mừng, "Chúc mừng nương nương trở thành tân Hậu, Hoàng hậu nương nương phúc trạch vô biên!"

"Các ngươi đều đứng dậy cả đi."Đình Nguyệt Hy mỉm cười nhẹ nhàng như đám mây mỏng manh ở phía chân trời, nàng vươn tay đỡ lấy lễ của Sở Khuynh Hàn, thấp giọng phân phó công việc cho Đàn Diệp Hương: "Hôm nay là ngày vui của bổn cung, ngươi mang ngân lượng thưởng cho bọn họ đi."

"Vâng."

Đình Nguyệt Hy hài lòng gật đầu, nắm tay Sở Khuynh Hàn bước vào gian trong.

...

Hai ngày sau đó, Đình Nguyệt Hy khoác lên người phượng bào đỏ rực thêu chỉ sợi vàng, đầu đội mũ phượng đoan trang ngồi trên phượng giá tiến đến Tế Thiên Đài.

Hôm nay Hoàng cung phá lệ nhất mực long trọng, đường đưa Đình Nguyệt Hy từ cung Phượng Thiên đến Tế Thiên Đài đều được trải thảm lông quý giá, hai bên đường đá cẩm thạch rộng rãi là hàng trăm hàng vạn cung nữ vui mừng rải cánh hoa, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền diệu, hoa rơi ngợp trời, đẹp không sao tả xiết.

Rốt cuộc cũng có thể đến được Tế Thiên Đài, Đình Nguyệt Hy dưới sự giúp đỡ của Tống Như Quỳnh mới có thể bước xuống khỏi kiệu.

Kỳ thật, so với triều phục của Hoàng quý phi thì triều phục của Hoàng hậu phong phú hơn rất nhiều, từng lớp từng lớp được phủ trên người giống như tầng tầng gông xiềng bằng sắt vây chặt lấy tấm thân.

Nhưng mà, bộ y phục này chính là điều mà biết bao nữ tử ở chốn hậu cung luôn nhìn ngó, một khi đã mặc vào thì sẽ trở thành người đứng trên vạn người.

Ánh nắng chói chang làm cho nàng cảm thấy hơi choáng váng, vô số ánh vàng rực rỡ phủ trên người nàng, chiếu rọi vào trang sức trên người khiến cho người khác không dám nhìn gần, ngay cả phượng hoàng được thêu trên triều phục cũng nóng lòng mà muốn bay đi.

Rốt cuộc, sau bao nhiêu gian khổ tranh đấu, cuối cùng nàng cũng đã có thể sóng vai với nam nhân mà mình một lòng một dạ yêu thương.

Nàng cất bước đi trên từng bậc thang trải thảm cao quý, trang sức trên người theo đó cũng nhẹ nhàng lung lay theo từng cử động; cánh hoa anh đào vẫn rơi, hòa cùng với ánh nắng ngày xuân tuyệt đẹp như điểm tô cho mỹ nhân, khiến nàng càng trở nên xinh đẹp, càng thêm giống thiên tiên.

Đến Tế Thiên Đài, Lễ bộ Thượng thư lần nữa tuyên thệ chiếu chỉ sắc phong, rồi mang Kim bảo, Kim sách của Hoàng hậu dâng đến chỗ nàng.

Đình Nguyệt Hy quỳ xuống, hành ba lần vái lạy rồi mới vươn tay nhận lấy những vật phẩm tượng trưng cho Phượng vị của nàng.

Xuống khỏi Tế Thiên Đài, Đình Nguyệt Hy theo lễ chế đi đến Kim Loan điện, bên trong cung điện vàng son lộng lẫy, có một nam nhân mặc long bào hắc sắc đầy quý khí đang ngồi trên Long ỷ chờ nàng.

Đình Nguyệt Hy bước về phía hắn.

Sở Cửu Khuynh nhìn nàng, mỉm cười, rồi vươn tay đón nàng đi lên, đưa nàng ngồi ở bên cạnh mình.

Chúng đại thần trong Kim Loan điện và cả bên ngoài đông đến nỗi không tài nào đếm nổi, từng người từng người quỳ xuống, đồng loạt hô vang: "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Sở Cửu Khuynh biết nàng lần đầu tiên đối diện với khung cảnh choáng ngợp thế này, lập tức dịu dàng nắm chặt lấy tay Đình Nguyệt Hy, nhỏ nhẹ nói: "Nàng không cần sợ, có ta ở đây rồi."

Đình Nguyệt Hy xem xét mười ngón tay hai người giao nhau một chỗ, chẳng biết tại sao nghĩ tới nắm tay nhau tới già mà chết, bên môi không khỏi bật ra một nụ cười rất đỗi ngọt ngào, nàng ôn nhu ngước mắt nhìn lên, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt thâm tình của Đế vương.

Quả nhiên, ông trời lấy của ta thứ này sẽ trao lại cho ta thứ khác, nàng chết đi ở hiện đại để rồi đến nơi đây, có được một người tỷ tỷ tốt, một mảnh chân tình sâu nặng, một gia đình ấm áp, một phu quân tốt, lại còn có thêm một tiểu bảo bối vừa khả ái hiếu thuận lại vừa thông minh cơ trí.

Để rồi đây, nàng quang minh chính đại bước lên Phượng vị, cùng phu quân mình trị vì một cõi, trọn đời trọn kiếp cùng nhau an ổn già đi, xem ra kiếp này của nàng sống lại cũng thật không uổng phí.

Hoàn.

Thế là bộ truyện đã kết thúc với chặng đường dài 133 chương sau hơn 6 tháng, Ad và Au thật sự cảm ơn các độc giả rất nhiều vì đã luôn ủng hộ chúng tớ trong suốt thời gian qua ^^

Hẹn gặp các độc giả ở những truyện sau nhé:3

Love you all~