Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 96: Hoả Hoạn

Phượng Nghi cung.

Hoàng hậu sau khi nghe Lãng Nhạ nói lại tình hình cũng không có biểu lộ gì quá mức ngạc nhiên, dùng thôi tình hương mê hoặc quân tâm, chết là đáng.

"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ còn nghe bọn thị vệ dọn thi thể của Tiêu Tịnh Lục nói qua, nàng ta trước khi chết đã lộ ra một nụ cười quỷ dị, rất rùng rợn!"

Hoàng hậu suy nghĩ một lúc lâu, sau mới nở nụ cười, "Đây là lúc bổn cung đối phó Hiền Thục nghi."

"Hoàng hậu nương nương..." Lãng Nhạ không hiểu gì nhìn Hoàng hậu, chuyện này có gì có thể gây khó dễ cho Hiền Thục nghi?

"Tiêu Tịnh Lục kia từng là tỳ nữ của Liễu Thục dung..." Hoàng hậu nói lấp lửng một câu, đáy mắt lộ ra một tầng lãnh ý nồng đượm.

...

Thụy Du cung.

Dỗ ngủ cho con xong thì đêm đã về khuya, Triều Nhã Miên mệt mỏi trở vào tẩm cung, ngồi im cho Duyên Tuyền tháo trâm cài tóc để chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi.

Đang gỡ trâm cài được một nửa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô to ngoài sân viện: "Có ai không? Tây hậu điện cháy rồi!"

Tây hậu điện là chỗ ở của Tứ hoàng tử.

Triều Nhã Miên cả kinh hồn vía, bật người dậy, hét lên: "Dục Nhi!!!"

Trời đêm không trăng không sao nhưng Tây hậu điện lại chìm trong biển lửa, ánh lửa dâng cao ngút trời, đốt nửa bầu trời thành một màu đỏ rực, giống như chấm bút vào máu tươi rồi vẽ lên trời một vầng trăng máu.

"DỤC NHI! DỤC NHI!" Triều Nhã Miên được mấy cung nữ níu lại, nếu không sớm đã nhảy vào trong biển lửa.

Cùng lúc ấy, Đình Nguyệt Hy bên phía Phượng Thiên cung cũng đã nhận được tin tức, nàng hoang mang sợ hãi, chỉ khoác vội y phục rồi chạy ngay đến Thụy Du cung, căn bản cả thái trượng cũng không thèm ngồi.

"Nương nương, nương nương, nô tỳ biết người lo lắng, nhưng người không thể chạy nhanh như vậy, đường rất trơn trượt, nếu nương nương có làm sao, hài tử trong bụng cũng sẽ nguy hiểm!" Đàn Diệp Hương đi bên cạnh, cầm chặt lấy cánh tay của Đình Nguyệt Hy, tránh cho việc nàng bị động thai khí.

"Bổn cung không lo nhiều được như thế nữa!" Đình Nguyệt Hy lo lắng nói, "Thụy Du cung xảy ra hỏa hoạn, nếu Miên tỷ tỷ có mệnh hệ gì, bổn cung sẽ ân hận suốt quãng đời còn lại mất."

Lúc nàng đến Thụy Du cung đã thấy có rất nhiều thị vệ, cung nhân nô tài, người đến người đi, tiếng người huyên náo, trong tay xách theo thùng gỗ, một thùng nước tiếp một thùng nước để dập tắt lửa.

Thụy Du cung cũng là một cung điện rất lớn, lửa cháy ở Tây hậu điện, rất có thể sẽ lan đến tẩm cung của Triều Nhã Miên trong phút chốc thôi.

Đình Nguyệt Hy bám lấy cánh tay của Duyên Tuyền, trong lòng một trận thấp thỏm không yên: "Miên tỷ tỷ đâu?"

Nàng đã nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy Triều Nhã Miên đâu cả.

Một đám cung nhân chỉ lo tìm nước dập lửa mà không lưu lại một ai chăm sóc Triều Nhã Miên, lửa lớn như vậy, căn bản đầu óc của Duyên Tuyền đã rối tung rối mù, cũng không biết Triều Nhã Miên đang ở đâu rồi.

Nàng ta đưa mắt nhìn cửa lớn căn phòng đang cháy đỏ chẳng biết mở ra từ lúc nào, sợ đến nỗi muốn rớt tim ra ngoài, chỉ vào cửa lớn đang bị ngọn lửa thiêu đốt đỏ rực, khóc lóc hét với với đám cung nhân vừa mang nước đến, "Thục dung nương nương! Nương nương đang ở bên trong, mau chóng dập lửa cứu nương nương!"

Ai nấy nghe xong đều kinh hãi. Đám người cứu hỏa vội vàng tạt nước chữa cháy, chỉ là thế lửa quá lớn, trong thời gian ngắn khó lòng dập tắt hoàn toàn. Dần dà, ngói lưu ly trên nóc nhà rơi vỡ liên tiếp, gian phòng của Tứ hoàng tử có xu hướng muốn đổ sập.

"Miên tỷ tỷ!" Đình Nguyệt Hy không thể nghĩ nhiều nữa, nàng đành cắn răng một cái, giật xuống áo bào bằng vải bông từ trên người một tên thị vệ đứng cạnh, dùng nước làm ướt, sau đó phủ lên người mình, sắp sửa nhảy vào biển lửa.

Đình Nguyệt Hy thấy vậy liền vội vàng cản nàng lại, "Nương nương, người không thể đi! Trong bụng người còn có hài tử! Có cốt nhục thân sinh của Bệ hạ, người không thể cứ như vậy mạo hiểm nhảy vào trong biển lửa."

Duyên Tuyền ở bên cạnh nàng nghe thấy thế cũng thất kinh hồn vía, nàng ta lấy xuống áo bào trên vai Đình Nguyệt Hy, "Hiền Thục nghi nương nương, để nô tỳ làm là được rồi! Nô tỳ nhất định sẽ đi cứu nương nương ra!"

Lại thấy một người muốn chạy vào trong đám cháy nộp mạng, hai thị vệ phía sau lập tức tiến đến giữ chặt Duyên Tuyền lại.

Duyên Tuyền giãy giụa, la hét thất thanh: "Thả ta ra, ta muốn cứu nương nương... nương nương! Nhìn kìa, là nương nương!"

Mọi người thuận theo ánh mắt Duyên Tuyền nhìn lại, thấy một thân ảnh thất tha thất thiểu từ trong phòng lao ra.

Thấy Triều Nhã Miên bước ra, đã nhanh chân đến trước mặt Triều Nhã Miên, nhưng chưa kịp vui vẻ, nàng đã thấy trên mặt cùng tay chân của Triều Nhã Miên đã có đầy những mảng lớn mảng nhỏ bị lửa làm bỏng, nàng nhìn sang đám cung nhân còn đang lo sợ đứng thành một đoàn, tức giận nói: "Mau truyền thái y đến đây! Nhanh lên!"

Duyên Tuyền không dám chậm trễ, lập tức chạy đến Thái Y viện.

Thấy bộ dáng Triều Nhã Miên thê thảm như thế, nước mắt Đình Nguyệt Hy thoáng chốc trào dâng: "Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ... Tứ hoàng tử vẫn ổn chứ?"

Dứt lời, Đình Nguyệt Hy cúi đầu nhìn về phía bọc khăn đang được Triều Nhã Miên ôm thật chặt, đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

"Nó vẫn ổn." Giọng nói Triều Nhã Miên khàn khàn, ánh mắt trở nên đờ đẫn, "Nó vẫn ổn, nó vẫn ổn... nó đang ngủ ngoan trong lòng tỷ đây..."

Bọc khăn bị cháy xém biến thành màu đen, bên trong im ắng như tờ, không có tiếng khóc, cũng không có... nửa tiếng hít thở.

"Tỷ tỷ..." Đình Nguyệt Hy đã lường trước tình huống xấu nhất, nhưng không nghĩ đến Triều Nhã Miên thật sự đã vì sợ hãi quá độ mà trở nên như vậy, nàng nhẹ giọng xuống, "Đúng rồi tỷ tỷ, Tiểu Dục Nhi vẫn ổn, Tứ hoàng tử vẫn ổn, tỷ theo muội ra ngoài đại điện cho thái y chẩn mạch, có được không?"

"Nó vẫn ổn, Dục Nhi của tỷ vẫn ổn, không cần chẩn mạch, tỷ không cho bọn họ động đến Dục Nhi của tỷ!" Triều Nhã Miên lùi về phía sau một bước, tay vẫn gắt gao ôm chặt bọc chăn trong lòng.

Chỉ thấy lúc này, một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc cất lên: "Liễu Thục dung, A Dục đã không còn nữa rồi."

Đình Nguyệt Hy còn chưa kịp hồi phục tinh thần đã thấy Sở Cửu Khuynh tiến đến trước mặt Triều Nhã Miên, tựa như muốn lấy bọc chăn ra khỏi tay nàng ta.

"Nàng trước tiên buông A Dục ra, để cho thái y chữa trị, có được không?" Giọng nói của Sở Cửu Khuynh phảng phất nét đau lòng khôn xiết, hắn rất trân trọng Tứ hoàng tử, nhưng xem ra hắn và hài tử này, không có duyên cơ trở thành phụ tử.

"Không! Không! Dục Nhi còn sống! Nó còn sống! Nó vẫn ổn kia mà! Bệ hạ, nó vẫn ổn, nó vẫn ổn!" Triều Nhã Miên nói một câu liền lùi về sau một bước, chỉ sợ sẽ có người đến cướp con của mình đi.

Sở Cửu Khuynh đang định đi qua thì bị Tống thái y ngăn lại: "Bệ hạ, theo như lão thần thấy thì Thục dung nương nương đã thương tâm quá độ nên thần trí không ổn định, người tuyệt không được tới gần!"

Hắn vẫn là không để tâm đến lời ngài nói, bước chân hướng đến trước mặt Triều Nhã Miên,nói: "Liễu Thục dung, A Dục đã không còn. Nàng hiểu chứ?"

Triều Nhã Miên lúc này thật giống như thú mẹ hoảng sợ ôm chặt lấy bọc khăn, hướng ánh mắt cảnh giác dõi theo hắn. Mỗi vết bỏng trên người Triều Nhã Miên đều thê thảm dữ tợn, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.

Tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Sở Cửu Khuynh bỗng nhiên tiến lên vài bước, dùng sức ôm lấy Triều Nhã Miên, sau đó lạnh lùng nói với Duyên Tuyền đang đứng trước mặt, "Bế Tứ hoàng tử đi."

Duyên Tuyền tiến đến, cắn răng giằng lấy bọc chăn trong lòng Triều Nhã Miên.

"Không!" Bọc chăn trong lòng bị Duyên Tuyền lấy đi, hai tay hai chân lại bị Sở Cửu Khuynh kiềm hãm, Triều Nhã Miên không thể động đậy, chỉ có thể gào thét tê tâm liệt phế, "Trả Dục Nhi lại cho ta, trả lại cho ta!"

Sở Cửu Khuynh thấy Triều Nhã Miên thương tâm như thế cũng có chút không đành lòng, liền mang nàng ta đánh ngất.

"Ái phi, tạm thời hãy để cho Liễu Thục dung nghỉ ngơi tại Chiêu Dương điện trong Phượng Thiên cung của nàng đi." Giọng nói của hắn khi cùng nàng nói chuyện, lúc nào cũng dịu dàng như vậy, "Trẫm biết ái phi hiện tại có chút bất tiện, nhưng Liễu Thục dung là tỷ muội tốt của nàng, nàng hãy giúp trẫm khuyên giải nàng ấy."

"Thần thϊếp lĩnh chỉ." Đình Nguyệt Hy hơi cúi người, lau vội nước mắt rơi trên gò má hồng nhuận.

Giao lại Triều Nhã Miên cho cung nữ phía sau, khi người xung quanh đã tản đi không ít, hắn mới tiến đến trước mặt Đình Nguyệt Hy, chưa gì đã giở giọng trách nàng: "Nàng khi không lại chạy đến đây, có biết là nguy hiểm lắm không?"

Đình Nguyệt Hy biết mình làm sai, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, một lời cũng không dám phản bác.

Thấy nàng lộ ra biểu tình nhu thuận như tiểu miêu bị ức hϊếp, hắn rốt cuộc cũng không giận được, thở dài nói: "Thôi được rồi, trẫm không trách nàng nữa, nhưng sau này không cho phép nàng tùy hứng như vậy." Sở Cửu Khuynh nâng mặt nàng lên, yêu chiều giúp nàng lau đi lệ châu vương nơi đáy mắt, tông giọng hạ thấp xuống, "Hồi cung nghỉ ngơi sớm đi, đừng để hảo hài tử của trẫm chịu thiệt."

"Vâng." Đình Nguyệt Hy hành lễ cáo lui xong cũng rời khỏi Thụy Du cung, phía sau lưng nàng còn có hai cung nữ khác đang đỡ lấy Triều Nhã Miên đi theo đến Phượng Thiên cung.

...

Đêm tối hai ngày sau đó, Triều Nhã Miên vẫn là chưa có tỉnh lại.

Tống Thái y nhìn Đình Nguyệt Hy thất thần ngồi trên ghế chăm chú nhìn Triều Nhã Miên, trong lòng cũng có chút không nỡ, "Hiền Thục nghi nương nương, người đã ngồi đây hết mấy canh giờ rồi, người không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ đến tiểu hài tử trong bụng của người chứ?" Ngài ngồi xuống cạnh Đình Nguyệt Hy, rót cho nàng một tách trà nóng, "Hơi thở của Liễu Thục dung nương nương đã yếu lắm rồi, lão thần sợ rằng nương nương sẽ không qua nổi đêm nay."

"Sư phụ, thật sự không còn cách khác nữa sao? Người là thần y kia mà, người nhất định có cách, có cách cứu tỷ ấy đúng không?" Đình Nguyệt Hy nắm chặt lấy tay Tống thái y, dương đôi mắt đỏ hoe nhìn sang ngài, chực chờ trông mong ngài sẽ có cách.

"Hiền Thục nghi nương nương, lão thần cho dù có là thần y, cũng không thể cản lại mệnh trời, nương nương, người đừng quá thương tâm." Tống Thái y nhìn nàng, "Khoảng nửa canh giờ nữa Liễu Thục dung nương nương sẽ tỉnh lại, nương nương còn có lời gì muốn nói thì... xin hãy nhanh lên."

Ngài nói xong cũng đứng dậy, bóng lưng gầy dần khuất khỏi mắt nàng.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, Đình Nguyệt Hy có thể nghe được hai tiếng ho khan khổ sở phát ra từ phía giường lớn, nàng lập tức lấy lại tinh thần, chạy đến bên cạnh Triều Nhã Miên.

"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao?"

Hết chương 96.

( Góc Pro của Au) Ủng hộ Ad nha cả nhà, cái thời sơ trung nó mê Conan quá nên truyện đc sinh ra thế đấy. Truyện có yếu tố cẩu huyết [nhẹ hoi k lo nha ], ngược cấp độ non nớt, đọc đừng ức chế Ad nhé:333.

Tiếp tục likes và votes truyện để được đọc truyện Ad viết nào cả nhà ui ✨✨✨