Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 92: Tú Nữ (Thượng)

Tống Như Quỳnh theo thói quen đúng giờ liền vào trong tẩm cung chẩn mạch cho Đình Nguyệt Hy,trên tay còn không quên mang theo một đĩa hạt hồ đào cùng một đĩa dâu tằm đỏ mọng.

Đình Nguyệt Hy tuy rằng có học qua y lý cùng Tống thái y,nhưng chẩn mạch thai tượng thì không thể nào chuẩn xác bằng Tống Như Quỳnh, dù sao nàng cũng chỉ theo ngài học được có một năm liền trở thành phi tần của Sở Cửu Khuynh, sau đó cũng không có tiếp tục học thêm nữa. Còn riêng y thuật của Tống Như Quỳnh đã gần hai mươi năm rồi! Khỏi so sánh cũng biết, nàng không tài nào bằng được Tống Như Quỳnh!

Nàng ta ngồi một bên chẩn mạch một lúc, Đình Nguyệt Hy mới hỏi: "Thai tượng thế nào?"

Tống Như Quỳnh thu lại khăn lụa trên cổ tay nàng, mỉm cười nói: "Hồi nương nương, mọi thứ đều an ổn."

Đình Nguyệt Hy kéo ống tay áo xuống, suy nghĩ một lát rồi mới hỏi Tống Như Quỳnh: "Khi nào thì bổn cung mới có thể biết được là nam thai hay nữ thai?"

Tống Như Quỳnh đáp lại: "Nương nương, người đừng sốt ruột, thái y bình thường phải đợi người mang thai đến tháng thứ năm mới có thể chuẩn đoán ra là nam thai hay nữ thai, nhưng y thuật của Tống gia thì khác, chỉ cần qua tháng thứ ba, khi bụng của nương nương chỉ hơi lớn một chút là có thể biết được rồi." Nàng ta cười nói, "Huống hồ chi nương nương lại thích ăn chua như vậy, còn không phải là hoàng tử sao?"

Lời đồn của dân gian, nhất định có đạo lý.

Đình Nguyệt Hy hơi mỉm cười, vươn tay lấy một quả dâu tằm cho vào miệng, vị chua chua lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của nàng, hảo ngon a!

"Cũng may bổn cung đã cho trồng không ít trái cây chua trong hoa viên, xem ra tâm tư ngày đó thật không uổng phí." Nếu ngay bây giờ để cho cung nhân đi yêu cầu Ngự trà Thiện phòng giao đến một ít hoa quả chua, nàng chỉ sợ vạn nhất bị nghi ngờ, khi đó thì thật không tốt rồi.

"Nương nương cao kiến, quả nhiên chuyện chuẩn bị trước lúc nào cũng có lợi." Tống Như Quỳnh quỳ xuống đấm chân cho nàng, sau lại hỏi: "Nương nương, nếu mang thai đến tháng thứ tư, bụng của người sẽ lớn lên, khi đó nương nương phải làm sao?"

"Bổn cung lúc đó tự khắc sẽ có cách tránh né, ngươi không cần loạn." Đình Nguyệt Hy nói xong, tiếp tục cầm lấy đồ thêu, may y phục cho hài tử của nàng.

"Vâng." Tống Như Quỳnh lại tiếp tục chuyên chú đấm bóp cho nàng, về chuyện Thái Y viện mỗi ngày chẩn mạch hai lần, Đình Nguyệt Hy sớm đã lo liệu xong hết thảy.

Y thuật của Tống Như Quỳnh so với thái y trong Thái Y viện chính là không cần so sánh, nàng ta là một lang y cao thủ nên đã sớm giúp nàng thay đổi mạch tượng, có như vậy, thái y mới không tài nào phát hiện ra có gì bất thường.1

Đương nhiên, người mà nàng ta không tài nào lừa được, chính là Tống thái y

Cho nên hiện tại vẫn còn đang rất ấm ức đây.

Lần nào đến đây chẩn mạch cho Đình Nguyệt Hy, Tống thái y đều sẽ lật kèo Tống Như Quỳnh, khiến nàng ta tức đến không có chỗ phát tiết.

Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù sao y thuật của Tống Như Quỳnh cũng đều là do Tống thái y dạy cho, nàng ta muốn qua được mắt ngài thì là chuyện không thể nào rồi.

...

Tháng Bảy vội đến, điện tuyển tú nữ một lần nữa lại diễn ra.

Ba năm một lần đều tuyển tú nữ đã trở thành thông lệ của tổ tông. Nhưng mà kể từ sau khi Sở Cửu Khuynh đăng cơ thì vẫn chăm lo việc nước, tâm tư chỉ dành ở tiền triều.

Sở Cửu Khuynh vốn cũng không thích đắm mình trong tửu sắc, giang sơn mà tiên đế để lại cho hắn vẫn quan trọng hơn hồng nhan má phấn rất nhiều.

...

Phượng Nghi cung.

Yến Tri Diệu thân mặc phượng bào đỏ thắm cao quý, chân đi giày thêu hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương, đầu đội mũ phượng cao sang quý phái, hai bàn tay đều mang theo hộ giáp bằng vàng ròng dài tầm một tấc khảm ngọc minh châu sáng chói, một thân quý khí ngút ngàn thế này, mới xứng với bậc mẫu nghi thiên hạ.

"Lãng Nhạ, ngươi nói xem, có phải bổn cung đã già rồi hay không?" Ngồi trước gương đồng cho

Lãng Nhạ trang điểm, Yến Tri Diệu khẽ chạm vào da mặt của mình, tuy rằng dung nhan vẫn trẻ trung, nhưng da mặt của Yến Tri Diệu vẫn thô ráp đi rất nhiều, không còn căng bóng xinh đẹp như ngày trước nữa.

"Nương nương, người đang nói gì vậy? Nương nương vẫn rất trẻ đẹp cơ mà?" Lãng Nhạ thoa một ít phấn thơm lên da của Yến Tri Diệu,cười tươi đáp lời, "Cho dù tú nữ mới vào cung có trẻ trung đến đâu, thì mãi cũng không chạm đến được vị trí của người."

Yến Tri Diệu không nói thêm gì cả, chỉ ngồi im lặng cho Lãng Nhạ trang điểm.

Sau khi trang điểm xong, Lãng Nhạ đỡ Yến Tri Diệu đứng dậy, nàng ta khoan thai từng bước đi ra cổng Phượng Nghi cung, ngồi lên phượng giá tiến đến Huy Lâu các trong Ngự Hoa viên.

Điện tuyển lần này chính là được tổ chức tại đó.

...

Theo thể chế thông thường thì chỉ có Thái hậu, Thiên hoàng cùng Hoàng hậu mới được trực tiếp đứng ra tuyển tú nữ, nhưng năm nay có vẻ như Thái hậu đặc biệt cao hứng, liền cho các phi tần phân vị từ chính tứ phẩm Quý tần trở lên cùng đến tuyển chọn, nhiều người thì càng có nhiều ý kiến, chín người mười ý thật nhưng như thế cũng sẽ náo nhiệt hơn những năm trước.

Vì thế cho nên, Đình Nguyệt Hy mặc dù đang mang thai long tự nhưng cũng phải thay một thân triều phục trang nghiêm để đi đến Huy Lầu các.

Tống Như Quỳnh mang cây trâm cài bằng ngọc hổ phách khảm minh châu cuối cùng cài lên tóc của nàng, ngắm nhìn mỹ nhân như hoa như ngọc trong gương đồng mà không thốt nên lời, nương nương nhà nàng cho dù mang thai thì đã sao? Dung mạo của nàng chính là mỗi lúc càng thêm kiều diễm mê người a!

Đình Nguyệt Hy xoa nhẹ phần bụng hơi nhô lên một chút, sau đó mới để cho Tống Như Quỳnh dìu nàng ngồi lên thái trượng.

Vừa đến Ngự Hoa viên, nàng đã thấy Triều Nhã Miên đứng đó, vẫn chưa có ý định đi vào.

"Miên tỷ tỷ." Đình Nguyệt Hy chậm rãi bước đến trước mặt Triều Nhã Miên.

Triều Nhã Miên hơi nhún người hành lễ xong liền đứng thẳng dậy, "Còn khoảng một canh giờ nữa mới đến điện tuyển, Tiểu Hy đến cũng thật sớm."

"Muội có đến sớm cách mấy cũng không thể bằng tỷ tỷ." Đình Nguyệt Hy vừa mỉm cười, cùng Triều Nhã Miên bước vào trong Ngự Hoa viên.

Đình Nguyệt Hy cùng Triều Nhã Miên đang chậm rãi đi trên con đường lót đá cẩm thạch dẫn đến Huy Lầu các, thì nghe thấy tiếng một ma ma lớn tuổi vang lên: "Các ngươi lại hồ nháo cái gì đấy?"

Cả hai nàng đều đồng loạt dừng bước chân, ngay cả Tống Như Quỳnh cùng Duyên Tuyền cũng hiếu kì chuyện gì đang xảy ra.

Thì ra ở phía xa đang có một đoàn cung nữ đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn ngắm khắp nơi, bọn họ đồng bộ đều mặc trên người y phục màu xanh biển nhạt, đích thị là cung nữ mới tiến cung năm nay.

Triều Nhã Miên phe phẩy chiếc quạt nhỏ trên tay, cười nói: "Cung nữ mới tiến cung phần lớn đều là ở độ tuổi mười ba mười bốn, chính là thời điểm ngây ngô cùng tò mò ríu rít, nhìn chung quanh từng cái một, hết bị một đóa hoa mẫu đơn hấp dẫn lại bị một con bướm hồng phấn hớp hồn, cũng không có gì ngạc nhiên."

Đình Nguyệt Hy nhu thuận gật đầu, nàng nhìn đến vị nữ quan đang hướng dẫn đoàn cung nữ mới nhập cung kia, là nữ quan Hệ Lã Mai.

Hình như hết năm nay là ba ta có thể xuất cung rồi, nhưng tính tình vẫn khó khăn như vậy.

Lại nghe bà ta quát: "Đây là Bình An Thành, là nơi tôn nghiêm nhất trong thiên hạ, hà cớ để cho các ngươi vào đây nhìn loạn rồi ăn nói lung tung? Đi nhanh một chút cho ta!"

Đoàn cung nữ kia không dám nhìn lung tung nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, xếp hàng bước đi.

Đình Nguyệt Hy thấy các nàng đi rồi liền thở dài một hơi, "Các nàng mới nhập cung còn có thể vui vẻ cười tươi như vậy là may mắn rồi. Tương lai phía trước thế nào, sau này còn có thể cười tiếp nữa không thì vẫn chưa biết trước được."

Đi được một khoảng, nàng đã thấy ở phía hồ Trầm Bích, có vài tú nữ mặt hoa da phấn thân hình thướt tha như liễu đang đứng nói chuyện phiếm, từng người từng người dung mạo đều thanh tú diễm lệ, người so với hoa càng thêm yêu kiều, trong tay nhẹ nhàng vung cây quạt nhỏ, một cỗ làn gió thơm như xa như gần bay tới, có hoa nhài cũng có hoa hồng, làm cho người ta thật thư thái vui vẻ.

"Muội nhìn xem, tú nữ năm nay đều xinh đẹp yêu kiều, dung nhan lại còn thanh tú diễm lệ, ắt hẳn sẽ được chọn." Triều Nhã Miên chỉ tay về phía các tú nữ kia, đáy mắt cũng không phải ghen tị, mà là bình thản điềm nhiên.

Dù sao những vị trí phía trên các nàng cũng không được chọn nữa, chỉ còn duy nhất vị trí Quý phi đang để trống, nhưng Triều Nhã Miên biết rõ, một tú nữ cho dù danh môn khuê tú thế nào, một bước liền lên phân vị Quý phi, chính là nằm mộng giữa ban ngày.

"Tỷ tỷ nói đúng, nếu đã chọn phi tử thì phải chọn danh môn khuê tú, bọn họ mỹ mạo đoan trang, nếu có thể đến đây thì chắc chắn cũng sẽ có tài nghệ hơn người." Đình Nguyệt Hy hơi cong khóe môi, "Năm đó muội cũng chỉ được đứng bên ngoài, năm nay lại có thể cùng các vị tỷ tỷ đứng ra giúp Bệ hạ chọn tân phi, xem ra là đại ân sủng rồi."

"Muội cũng thật là..."

Triều Nhã Miên còn chưa kịp dứt câu, đã nghe 'rầm' một tiếng, sau đó thì là thanh âm nước đổ 'ào ào' rõ đến mồn một.

"Miên tỷ tỷ, chúng ta đến xem có chuyện gì..." Đình Nguyệt Hy chỉ hờ hững nói một câu rồi tiến về phía trước, tuy rằng nàng mang thai không thích xen vào chuyện bao đồng, nhưng đây là nơi diễn ra điện tuyển tú nữ, phép tắc cung quy phải được đặt lên trên đầu, ở Ngự Hoa viên này mà xảy ra chuyện gì, nếu để cho Hoàng hậu bắt gặp, không biết lại sẽ dẫn đến bao nhiêu phiền toái.

Triều Nhã Miên cũng nhanh chóng nối gót đi theo nàng.

Đến một vị trí cách đấy tầm một thước, nàng thấy một tiểu cung nữ đang sợ hãi quỳ rạp xuống nền đá cẩm thạch, miệng không ngừng hướng khuê nữ danh môn trước mặt dập đầu tạ lỗi, "Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội, nô tỳ hiện tại sẽ giúp người lau sạch sẽ..."

Chát!

Tiểu cung nữ kia một cái tát trời giáng làm cho cả thân thể nhỏ nhắn ngã hẳn xuống đất, còn lăn một vòng, toàn thân đều bị nước bẩn nhuộm đen, chật vật vô cùng.

"Tiện tỳ khốn nạn!" Vị tú nữ kia vẻ mặt lãnh khốc, "Ta đây thân mặc vải dệt từ tơ tằm thượng hạng, từng đường thêu trên y phục đều được dùng chỉ khổng tước thêu ra, vì điện tuyển hôm nay mà ta đã phải cất công chuẩn bị hơn sáu tháng trời, ngươi bây giờ làm ô uế, muốn ta mặc cái gì đi gặp mặt Thiên hoàng đây hả?"

"Là lỗi của nô tỳ, là lỗi của nô tỳ, nhưng nô tỳ thật sự không phải là cố ý." Tiểu cung nữ kia khóc lóc bò qua, luống cuống tay chân lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ trong ống tay áo ra, hướng góc y phục của vị tú nữ kia mà lau đến, "Nô tỳ bây giờ lập tức sẽ lau sạch cho người..."

"Cút!" Tú nữ kia vẻ mặt chán ghét đá ra một cước, một cước này lại tàn nhẫn vừa chuẩn vừa nhanh, hơn nữa không chút kiên nhẫn đem tiểu cung nữ kia hành hạ trước bao người, trực tiếp hướng mặt của đối phương mà đạp xuống, tiểu cung nữ a ô một tiếng cút ra ngoài, lại dụng cả tay chân bò lại, máu mũi giàn giụa, dập đầu như gà mổ thóc: "Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội..."

"Hừ! Ta không thích tha cho ngươi thì làm sao?" Tú nữ kia cực kì huênh hoang tự đắc.

Hệ Nữ quan thấy đã chậm trễ giờ đưa cung nữ đến Thượng Y cục, liền cười làm hòa, nói: "Hồi tiểu chủ, những nha đầu này đều là cung nữ mới vừa vào cung, không biết lễ nghi quy củ, người niệm tình nha đầu này mới vừa nhập cung, tha cho nàng ta một mạng, có được không?"

Bà ta cũng thật không muốn đắc tội thiếu nữ danh môn này.

"Câm miệng!" Tú nữ kia nhìn chằm chằm Hệ nữ quan "Bà muốn ta tha cho ả ta? Đừng quên, bà tuy rằng là ma ma giáo dưỡng trong cung, nhưng so ra thì cũng chỉ là một nô tỳ bưng trà rót nước mà thôi, ta là tiểu chủ, chỉ cần được chọn thì sẽ là chủ tử trong cung, bà không sợ ta đem bà ra đánh chết sao?"

Hệ Lã Mai không còn cách nào khác đành ngậm miệng lại, lùi xuống một bước.

Thấy Hệ Lã Mai bị bản thân một câu quát lui, vị tú nữ kia càng thêm đắc ý.

Ánh mắt lại hướng về trên người tiểu cung nữ đang quỳ thấp đầu trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia hung quang nhưng vẻ mặt lại mỉm cười ngọt ngào: "Chậc chậc, thì ra mới vào cung, khó trách lại không có quy củ như vậy! Nếu như làm ô uế y phục của ta, hay là dùng cái đầu này của ngươi mà bồi thường đi!"

Nói xong, đôi chân mang geta đế xuồng điêu khắc chim uyên ương của nàng ta đá tiểu cung nữ ngã sang một bên, sau đó một lần lại một lần lại dùng đế guốc gỗ đè nghiến lên một bên mặt của đối phương, khiến cho bên mặt còn lại ma sát với nền đá cẩm thạch cứng cáp lạnh lẽo.

Kịch liệt đau nhức kéo tới, tiểu cung nữ kia nước mắt tuôn rơi như mưa, trước mắt trở nên tối sầm, lại không thể đẩy chân tú nữ kia ra được, chỉ có thể bất lực khóc lóc hô hào: "Đau quá... đau quá... tiểu chủ tha mạng... tiểu chủ tha mạng!"

Tú nữ kia hoàn toàn không có ý tha cho tiểu cung nữ, ngược lại xem việc nàng ta khóc to là chuyện thú vị mà lại phốc một cái cười ra tiếng.

"Phụ thân... mẫu thân... cứu nữ nhi... mau cứu nữ nhi với..." Cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu hài tử, thời điểm khổ sở liền nhịn không được cầu cừu những người xung quanh trong bất lực khổ sở, "Cứu nô tỳ... xin hãy cứu nô tỳ... xin cứu nô tỳ với... nữ quan... nữ quan Hệ.... xin người cứu nô tỳ với..."

Nhưng tất cả mọi người xung quanh, đều chỉ nhìn tiểu cung nữ nọ bằng ánh mắt thương cảm mà thôi...

Hết chương 92.