Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 89: Tri Kỷ

Tầm khoảng thời gian uống cạn nửa chung trà, Vạn ma ma cùng Hoan ma ma đã mang theo Liên Thược Diễn trở lại trong phòng.

Chỉ thấy trang sức quý trọng trên người và châu sức trên đầu đều bị lột xuống sạch sẽ, trên người ả bây giờ chỉ còn một bộ y phục mỏng manh dành cho nô tỳ trong cung, tóc tai rối bời, gương mặt tràn đầy những dòng nước mắt đã khô đi vì cái lạnh cắt da thấu thịt.

"Bệ hạ..." Liên Thược Diễn tiến đến quỳ rạp trước mặt hắn, nước mắt mới vừa ngưng lại nay tiếp tục trào dâng, "Người hãy nói cho nô tỳ biết... xin người hãy nói cho nô tỳ biết... vì sao lại đối xử với nô tỳ như vậy?" Ả càng khóc, bộ dáng càng trở nên nhất mực thương tâm, "Nếu người đã không muốn tha cho nô tỳ... không muốn nô tỳ làm phi tần của người... không thích nô tỳ... vậy tại sao Bệ hạ còn thả nô tỳ ra? Cho nô tỳ cái vinh sủng to lớn như vậy?"

Mỹ nhân khi rơi lệ chính là lúc họ trở nên đẹp đẽ và mong manh nhất.

Nhưng đáng tiếc thay, bộ dáng kia khi lọt vào mắt Sở Cửu Khuynh lại chẳng khác nào hắn đang nhìn thấy một thứ gì đó cực kì ghê tởm.

"Liên Thược Diễn, trẫm cho ngươi ra khỏi Long Thần điện chính là để ngươi đi nhìn thế gian lần cuối cùng..." Hắn hừ lạnh, "Nếu ngươi còn không nói thật, trẫm liền cho người chuẩn bị chu sa nhét vào trong miệng của ngươi, từ đây đến lúc chết phải khống khổ trong đau đớn."

Sở Cửu Khuynh vừa dứt câu, đã có hai thị vệ đã kênh vào một cái bồn lớn được đúc bằng đồng, bên trong chứa đầy những khối chu sa màu đỏ tươi.

Liên Thược Diễn sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, lập tức dập đầu liên tục xin tha, "Bệ hạ tha tội... Bệ hạ tha tội... ngày đó đúng là nô tỳ đã vu oan hãm hại Hiền Thục nghi nương nương..."

Sở Cửu Khuynh bưng một chén trà, chậm rãi thổi qua, lạnh giọng nói: "Cái này trẫm biết."

Liên Thược Diễn ngước mặt lên, nếu như hắn đã biết, ả cũng không cần biện bạch cho mình thêm làm gì, "Ngày Dung Thục nghi nương nương đến Vạn Hoa cung, đĩa bánh hạt sen kia đích thực là do Hiền Thục nghi nương nương làm. Nô tỳ chỉ vâng lệnh người khác ăn trộm chu sa đưa cho Dã Nhiên tinh luyện thành thủy ngân, rồi lại mang số chu sa thủy ngân đó cho Nhũ Tương làm một đĩa bánh tương tự, lại nhân cơ hội Hiền Thục nghi nương nương mang theo cả Đàn Diệp Hương và Tiêu Dương Như đến Phượng Nghi cung, nô tỳ đã lén lút bỏ vào trong tẩm cung của nương nương, chờ Hồng Nha đến Vạn Hoa cung lục soát là có thể hoàn thành kế hoạch vu oan giá họa này..."

Sở Cửu Khuynh có chút không kiên nhẫn nhíu lại mi tâm: "Những chuyện này trẫm đều biết."

Đình Nguyệt Hy lạnh nhạt hỏi Liên Thược Diễn, "Những chuyện này rốt cuộc là kẻ nào sai ngươi làm?"

Liên Thược Diễn cắn chặt đôi môi, cơ hồ trên môi thấm ra chút máu, cuống họng run rẩy nói: "Hoàng hậu... là Hoàng hậu nương nương... chính là người sai nô tỳ làm những việc thất đức này..."

Nàng biết chuyện này có liên quan đến Hoàng hậu, nhưng lại không ngờ được ả ta lại thẳng thừng nói ra như thế.

Khi lâm vào nguy hiểm, loại người này lúc nào cũng có thể quay lại cắn ngươi một cái.

Sở Cửu Khuynh hờ hững liếc nhìn Vu Tả đang đứng ở cửa, hắn lập tức gật đầu nhận lệnh điều tra.

"Hoàng hậu cũng sai ngươi cho người bỏ thạch tín vào thức ăn đưa đến lãnh cung sao?"

Liên Thược Diễn ngẩng đầu: "Bệ hạ! Chuyện đó thật sự không phải là do nô tỳ làm!"

"Không phải ngươi? Cũng không phải Hoàng hậu sai ngươi làm?" Sở Cửu Khuynh ngờ vực hỏi lại.

"Nô tỳ thật sự không có làm! Nhưng... có phải là Hoàng hậu nương nương hay không thì nô tỳ không biết... Hoàng hậu nương nương chưa từng tiết lộ chuyện gì với nô tỳ cả..." Liên Thược Diễn bò đến bên chân Đình Nguyệt Hy,tay nắm chặt lấy góc y phục của nàng, nước mắt lã chã rơi, "Ân đức cứu mạng mẫu thân, ta vẫn chưa báo đáp cho người, ta biết, ta đã làm ra những việc không đúng... suốt mấy tháng nay, Bệ hạ đối đãi với nô tỳ ra sao, người có muốn nghe không? Có muốn nghe thử Bệ hạ đã xem ta là cái gì hay không?"

Đình Nguyệt Hy im lặng, chỉ là bình thản nhìn ả.

Liên Thược Diễn thở hổn hển, gắng gượng nói: "Mỗi một lần Bệ hạ lật thẻ bài của ta, Bệ hạ đều không cho ta đυ.ng vào long nhan dù chỉ một cái, chỉ lệnh cho ta lõa thể, khoác một chiếc chăn mỏng mà quỳ bên cạnh long sàng, giống như một nô tỳ đang hầu hạ. Ban ngày ta là chủ tử, nhận hết ân sủng của Bệ hạ, nhưng vào ban đêm, khi ở bên cạnh Bệ hạ, ta chỉ là một nô tỳ ti tiện! Nhưng mặc dù như vậy, trong mắt của người bên ngoài, ta luôn nhận hết sủng ái, cho nên các phi tần khác đều ghen tị mà thi nhau khi dễ ta! Hiền Thục nghi nương nương, người cho rằng những ngày tháng ở lãnh cung người đều khổ sở, còn ta ở bên cạnh Bệ hạ đều thấy vui vẻ sao?"

Đình Nguyệt Hy nghe thấy ả nói vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ một trận ra trò, không ngờ Sở Cửu Khuynh thế nhưng lại thay nàng trả thù a!

Hảo phu quân! Bệ hạ, người là phu quân tốt nhất của ta a!!!

Tuy bản thân mát lòng mát dạ biết mấy, nhưng trên mặt Đình Nguyệt Hy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sở Cửu Khuynh nhìn sang nàng, phát hiện ra Đình Nguyệt Hy không có tí biểu cảm nào, mi tâm hơi nhíu, chẳng lẽ hắn chưa phạt Liên Thược Diễn này đủ nặng?

Vì thế giọng nói mỗi lúc càng trở nên lạnh lẽo: "Nếu không phải vì lưu giữ lại cái tính mạng của ngươi đến ngày hôm nay, nếu không phải muốn ngươi nếm trải thống khổ thì trẫm cũng không cần tốn cái tâm tư này." Hắn nhìn Đình Nguyệt Hy chậm rãi đem bàn tay của nàng nắm chặt, ôn hòa nói: "Bây giờ nàng đều đã hiểu rõ chưa?"

Rõ ràng cùng một người khi nãy vô cùng khác biệt.

Đình Nguyệt Hy dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười, e lệ gật nhẹ đầu một cái.

Liên Thược Diễn toàn thân tê liệt ngã xuống đất, không thể tin được điều đó, ả nhìn Sở Cửu Khuynh, đầy mặt đều là bi thương: "Bệ hạ... Bệ hạ lại đối đãi với nô tỳ như vậy sao?"

Sở Cửu Khuynh thản nhiên dùng trà: "Ngươi tính kế muốn bò lên long sàng của trẫm, thì sao trẫm không thể tính kế lại với ngươi?"

Liên Thược Diễn kinh hách, nước mắt chảy xuống nói: "Bệ hạ cho rằng nô tỳ tính kế với người sao? Nữ nhân trong chốn hậu cung này làm gì có ai không tính kế chứ?"

Đình Nguyệt Hy cảm nhận được, bàn tay đang nắm tay nàng tựa hồ mỗi lúc càng thêm xiết chặt...

"Trẫm biết, nữ nhân trong chốn hậu cung, không ai là không có lòng riêng, ngay cả nữ nhân mà trẫm thân cận nhất, đôi khi cũng sẽ đối trẫm tính kế." Sở Cửu Khuynh cười lạnh, "Nhưng loại người bán chủ cầu vinh như ngươi, trẫm chưa từng thấy qua."

Liên Thược Diễn chính thức suy sụp, chẳng thể nói thêm gì nữa, chỉ là mặc cho hai thị vệ lôi mình ra ngoài.

"Truyền ý chỉ của trẫm, Chiêu tần Liên Thược Diễn tâm địa âm độc, ra tay tổn hại huyết mạch Hoàng thất, tội không thể dung thứ, nay giáng xuống làm thứ dân, ban Hạc Đỉnh Hồng."

Vu Tả gật đầu rời đi.

Các cung nhân khác cũng theo đó lui ra ngoài, ngay cả Tống Như Quỳnh cũng không thể ở lại.

Đợi cho cánh cửa khép lại, hắn mới nhìn sang nàng, "Ái phi, nàng có thấy trẫm tàn nhẫn không?"

Nàng thấy hắn thẳng thắn hỏi ra một câu như vậy, trong lòng cũng thừa hiểu rõ hắn là Đế vương đứng trên vạn người, có thể làm mọi cách để bảo vệ cho bản thân cũng là điều hiển nhiên.

Đình Nguyệt Hy rốt cuộc cũng chỉ nói, "Tâm tư của Bệ hạ, thần thϊếp không thể phỏng đoán được, nhưng thần thϊếp biết rõ, người là Đế vương một nước, đôi khi cần tàn nhẫn, thì nhất định phải cực kì tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán không thể lưu tình, có như vậy mới trị được nước, mới an được dân."

Hắn đứng dậy, hơi cúi người đem nàng ôm chặt vào lòng, "Ái phi, nàng còn nói bản thân không hiểu trẫm? Nhưng tâm ý của trẫm thế nào, chẳng phải nàng đã tường tận tất thảy rồi sao?"

Đình Nguyệt Hy hơi đỏ mặt, "Thần thϊếp chỉ là nói ra suy nghĩ của mình mà thôi."

Vòng tay ôm nàng dần dần thả lỏng, hắn đối mặt với Đình Nguyệt Hy, ôn nhu vén lọn tóc mai xinh đẹp của nàng về phía sau tai, "Đế vương từ xưa đến nay đều chỉ có thể sủng chứ không thể yêu, nhưng từ nay, trẫm sẽ xem nàng như tri kỷ của đời mình, một tri kỷ hiểu rõ tâm tư của trẫm."

Trong hậu cung ba nghìn giai lệ, nhưng tri kỷ của Đế vương thì có được mấy người?

Hắn sẵn sàng trao tặng nàng hai từ 'tri kỷ', cũng chính là đã nâng cao địa vị của nàng trong hậu cung, cho nàng một đại ân to lớn.

Đình Nguyệt Hy gật đầu, ôn thuận nói: "Thần thϊếp sẽ là tri kỷ của Bệ hạ, sẽ cố gắng sống thật lâu... để cùng người đi đến cuối đời..."

Nữ tử trong hậu cung, hầu như chẳng có ai có thể chết già.

Nhưng nàng vì hắn, mà ra sức bảo vệ bản thân...

Ước vọng của nàng, chính là cùng hắn đi đến cuối đời...

Tri kỷ hay bạn đời cũng không quan trọng, bởi vì nàng thấu hiểu hắn, trong lòng nàng có hắn, trong lòng hắn cũng đã vấn vương bóng bình của nàng.

Nói xong lời này, nàng đứng dậy, ngã người vào l*иg ngực rắn chắc của Đế vương, cảm nhận sự ấm áp trên cơ thể của hắn.

Nàng chỉ mong sao hắn sẽ đối đãi với nàng không chút tính toán, có như vậy cuộc đời này của nàng mới được trường an.

Hết chương 89.