Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 68: Hoàng Tử Hay Công Chúa?

Đàn Diệp Hương phục vụ trong Đào Viên điện hơn một tuần, Đình Nguyệt Hy mới biết nàng ta là một người lạnh lùng thản nhiên, tâm tư lại rất kín đáo, dường như không thể nhìn thấu nổi.

Nàng ta xuất thân thường dân, tuy bây giờ đã trở thành cung nữ hầu hạ cho nàng nhưng nàng ta lại không có chút thân cận với ai. Tính tình lại cực kỳ quả cảm mà lưu loát, làm chuyện gì cũng thập phần khôn khéo.

Đối với các phi tần khác, Đàn Diệp Hương lại càng thận trọng, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, xử lý chuyện mọi chuyện trong Đào Viên điện luôn luôn thỏa đáng. Nếu có ai đυ.c nước béo cò thì Đàn Diệp Hương chỉ nhắc nhở một lần, nếu có lần hai thì chắc chắn người đó sẽ ăn tát của nàng ta, không chút lưu tình.

Tống Như Quỳnh thấy vài lần, bất giác cười nói: "Chủ tử, Đàn Diệp Hương này tính tình quả nhiên lợi hại, không nghĩ đến bản thân mình chút nào."

Đình Nguyệt Hy mỉm cười: "Đàn Diệp Hương là người đắc lực, có thể làm chủ mọi việc, có nàng ta ở trong cung, ta cũng có thể bớt lo lắng một chút."

Nhưng mà Tống Như Quỳnh vẫn còn lo lắng: "Chủ tử, tuy rằng nàng ta có nói qua xuất thân của bản thân mình nhưng nô tỳ vẫn chưa được yên tâm lắm, dù sao thì hậu cung cũng như chiến trường, nô tỳ chỉ sợ vạn nhất nàng ta là người của phi tử nào đó, giả vờ diễn kịch để vào Đào Viên điện của chúng ta."

Chuyện Tống Như Quỳnh lo lắng Đình Nguyệt Hy không phải là không nghĩ đến, nàng xuất thân cung nữ không có hậu thuẫn phía sau, càng dễ dàng trở thành đích nhắm của các phi tần khác: "Ta đã sai Bang Dạ đi tra lại lai lịch của nàng ta rồi, quả thật nàng ta không hề nói dối. Gia đình của Đàn Diệp Hương vô cùng cơ khổ, cả phụ mẫu đều là những người chân chất thật thà, cũng được xem là trong sạch."

Tống Như Quỳnh hưng phấn tiếp lời theo nàng: "Đàn Diệp Hương này làm việc rất có thực lực, từ khi có nàng ta vào Đào Viên điện, công việc của nô tỳ cũng nhẹ đi không ít."

"Có Diệp Hương vào đây, ngươi lại có ý muốn lười biếng sao?" Đình Nguyệt Hy trêu ghẹo Tống Như Quỳnh.

"Nô tỳ làm sao có ý đó được thưa chủ tử!" Tống Như Quỳnh vừa xoa bóp bả vai cho nàng, vừa nói: "Ý tứ của nô tỳ chính là có Diệp Hương vào Đào Viên điện của chúng ta rồi, nô tỳ làm ít việc hơn, như thế liền có thật nhiều thời gian ở bên cạnh chủ tử."

"Miệng của ngươi từ khi nào lại trở nên ngọt đến thế hả? Đình Nguyệt Hy không nhịn được cười nói, "Từ đây về sau, ngươi cho Diệp Hương làm nhị đẳng cung nữ, phục vụ ta mấy việc lặt vặt trong tẩm điện là được rồi."

Từ đó, Đình Nguyệt Hy xem Đàn Diệp Hương là cánh tay tâm phúc của mình, phá lệ đặc biệt coi trọng. Mà Đàn Diệp Hương vì mang ơn ngày đó Đình Nguyệt Hy cứu giúp cho nên cũng hết sức trung thành và tận tâm, ngoại trừ Đình Nguyệt Hy và Tống Như Quỳnh ( Tiêu Dương Như) ra thì không nghe lời bất cứ ai cả.

...

Đêm đen yên tĩnh, căn phòng mờ hiện dưới ánh nến, bên ngoài trời mưa như tí tách rơi, át đi tất cả mọi âm thanh bên tai Đình Nguyệt Hy.

Tay nàng nâng tấm sách bằng phiến gỗ lên, mở rộng ra để đọc. Đào Viên điện vốn không có sách, nàng phải đưa cho Tống Như Quỳnh một mớ vàng bạc được ban thưởng, đem đổi với một vị quan cai quản Tàng Thư các để lấy sách, ngày ngày tích lũy, giờ đã có hơn trăm quyển.

Tiếng bước chân trầm ổn tiến thẳng vào tẩm điện, khiến Đình Nguyệt Hy một phen thất kinh vì bối rối.

Đình Nguyệt Hy nghĩ trời mưa, hắn sẽ không hao tổn tâm tư mà đến đây. Sau khi tắm xong, nàng vẫn để xõa tóc, toàn thân chỉ phủ một tấm áo mỏng rồi nằm lên giường.

Nàng hơi đỏ mặt bối rối, bản thân cũng không biết nên tỏ ra thế nào khi gặp Sở Cửu Khuynh, đành phải chọn giải pháp vờ như không biết.

Quyển sách bất chợt bị giật khỏi tay nàng, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của hắn hiện ra ngay trước mặt.

Nếu nàng đứng dậy hành lễ, chỉ sợ toàn bộ cơ thể sẽ loã lồ hiện ra. Nhưng nếu không đối hắn hành lễ, nàng sẽ phạm tội khi quân, trong tình thế quẫn bách này, nàng căn bản không biết làm sao cho phải.

"Bệ hạ, sao người lại đến đây? Mưa lớn như vậy..." Nàng nhỏ giọng nói, tay đem chiếc chăn bông phủ lên người.

"Nàng còn biết bên ngoài mưa lớn sao?" Sở Cửu Khuynh hừ lạnh, lật quyển sách khi nãy giật được từ trên tay nàng ra xem, "Trẫm đã cất công mưa gió đến điện của nàng, ngay cả một cái hành lễ nàng cũng không thực hiện. Phải chăng trẫm đã quá nuông chiều nàng? Lễ nghi quy củ cũng quên sạch hết rồi hay sao?"

"Bệ hạ thứ tội, thần thϊếp thực không có ý muốn khi quân." Đình Nguyệt Hy ngước mặt lên nhìn hắn, "Chỉ... chỉ... chỉ là y phục của thần thϊếp bây giờ thật không tiện để đứng dậy hành lễ..."

"Không tiện sao?" Sở Cửu Khuynh đặt quyển sách lên chiếc bàn cạnh giường, đôi mắt hổ phách khẽ quan sát nhìn nàng, "Vậy thì để trẫm xem thử... rốt cuộc có chỗ nào không tiện." Dứt lời, hắn đột nhiên bế xốc nàng lên ôm vào trong tay.

"A..." Đình Nguyệt Hy hét lên, kinh hãi mở tròn mắt, vạt áo lụa mỏng manh bay lên, lộ ra một mảng lớn da thịt.

Ánh mắt Sở Cửu Khuynh có chút tối lại, hiển nhiên hắn không ngờ tới nàng chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng.

"Trời mưa, đêm còn lạnh, nàng lại dám ăn mặc phong phanh thế này? Nếu để bản thân nhiễm phong hàn thì phải làm sao?" Hắn cất giọng trách cứ nàng.

Đình Nguyệt Hy đỏ mặt dùng tay kéo lại vạt áo che đi đôi gò bồng đào trắng nõn, không khuất phục chất vấn lại hắn: "Thần thϊếp mới vừa tắm xong, vốn dĩ đã nói y phục thần thϊếp mặc không tiện hành lễ, Bệ hạ còn không tin!"

"Trẫm lo lắng cho nàng, bây giờ nàng còn giở giọng chất vấn như ủy khuất lắm vậy." Hắn đặt nàng trở lại giường, sau đó cũng đem giày của mình cởi ra, leo lên.

Đình Nguyệt Hy ngượng ngùng đem chăn bông kéo lên thật cao, cả thân thể cũng nóng bừng.

Hắn đột nhiên nở ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt lại càng không ngần ngại e dè đặt lên trên gương mặt đang đỏ như người say rượu của nàng.

Đình Nguyệt Hy kéo chặt tấm chăn, quay lưng về phía Sở Cửu Khuynh.

Nàng giận thật rồi đấy!

"Nàng định sẽ quay lưng lại với trẫm cả đời này hay sao?" Nghe giọng hắn buồn bã thẫn thờ, lòng nàng chợt thấy lay động.

Đình Nguyệt Hy vội vã quay lại, nhìn thấy hắn dụi đầu vào hai gối, không rõ biểu tình. Nàng hốt hoảng lay vai hắn mà nói: "Thần thiếp không phải không quan tâm đến người. Chẳng phải là bây giờ, thần thiếp đã quay lại rồi ư?"

Ai ngờ hắn ngẩng đầu lên, cười gian manh nói: "Đã quay lại rồi, thì trẫm sẽ không phải giả vờ nữa."

Phát hiện ra Sở Cửu Khuynh dùng tiểu xảo, nàng thẹn quá hóa giận quay lưng lại với hắn. Nhưng đã bị hắn ôm kẹt cứng trong tay, hắn cất giọng nhè nhẹ: "Thôi đừng giận nữa, nơi này của nàng... là nơi an tĩnh nhất mà trẫm có thể an ổn ngủ say. Thật vất vả lắm mới đến đây được, chớ làm mọi việc trở nên mất hứng."

Đình Nguyệt Hy nhìn sâu vào trong mắt Sở Cửu Khuynh, nàng dịch ra một chút để lấy chỗ cho hắn nằm, rồi nói: "Mưa lớn, Bệ hạ nên ngủ sớm đi, ngày mai người còn có một buổi thiết triều."

Sở Cửu Khuynh mỉm cười hôn lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, rồi mới kéo chăn đắp lên người, nằm xuống tựa đầu bên nàng.

Đình Nguyệt Hy lắc nhẹ đầu, đôi khi nàng vẫn thấy hắn thật giống một tiểu hài tử.

Trong tẩm điện lúc này chỉ còn vang lên tiếng mưa rơi thật lớn, Đình Nguyệt Hy ngồi dậy, tay khẽ rung chiếc chuông ở đầu giường, Tống Như Quỳnh từ phía cửa bước vào, đem tất cả nến trong phòng đồng loạt thổi tắt, sau đó mới nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Nàng nằm lại giường, nhắm mắt, chìm vào trong không gian u tối.

Cùng lúc ấy, trên đường chính, Vĩnh Mạt cũng chẳng cầm theo ô, chạy nhanh trong làn mưa xối xả, lâu lâu còn đưa tay áo lau đi nước mắt trên mặt.

Đến trước cổng Vạn Hoa cung, Vĩnh Mạt liều mạng gõ cửa dồn dập.

Tống Như Quỳnh ở trong sương phòng dành cho nhất đẳng cung nữ, nghe thấy tiếng đập cửa liền mặc vội quần áo vào, cầm theo ô chạy ra.

Cửa vừa mở, Vĩnh Mạt đã vội hỏi: "Bệ hạ đang ở đâu?"

"Người đang nghỉ ngơi trong tẩm điện." Tống Như Quỳnh lãnh đạm nhìn Vĩnh Mạt một thân ướt sũng, phát giác ra có gì đó bất thường, vội vàng túm chặt lấy tay nàng ta: "Nửa đêm nửa hôm, ngươi thục mạng chạy đến đây làm gì? Làm phiền Bệ hạ giờ khắc này chính là khi quân phạm thượng."

"Quý phi nương nương sắp sinh rồi!" Vĩnh Mạt gấp đến độ khóc nấc lên, "Ngươi cho ta vào trong đi, nếu như Bệ hạ còn không đến, Quý phi nương nương sẽ thương tâm chết mất."

Mai Quý phi sắp sinh?

Tống Như Quỳnh thầm nhẩm tính một lượt, hôm nay vừa vặn là chín tháng mười ngày nàng ta mang thai.

"Ngươi đi theo ta." Tống Như Quỳnh dẫn theo Vĩnh Mạt đến tẩm điện của Đình Nguyệt Hy

Vu Tả đứng cạnh cửa, vừa thấy Tống Như Quỳnh dẫn theo Vĩnh Mạt đến liền dùng kiếm chặn lại, lạnh giọng nói: "Bệ hạ đang nghỉ ngơi, không được làm phiền."

Vĩnh Mạt thấy tình thế cấp bách, không nói không rằng trực tiếp quỳ xuống dưới chân Vu Tả, nức nở cầu xin: "Vu thị vệ, cầu xin huynh cho ta gặp Bệ hạ, Quý phi nương nương sắp sinh rồi, nương nương không thể an tâm hạ sinh long tự nếu không có Bệ hạ... ta cầu xin huynh đó..."

Bên trong tẩm điện bỗng truyền ra tông giọng lạnh lẽo uy quyền của Sở Cửu Khuynh "Truyền vào."Vĩnh Mạt nghe vậy, vui mừng đẩy cửa bước vào trong, nàng ta đứng trước mặt hắn, sau lại quỳ xuống thi lễ: "Nô tỳ cung nữ chưởng sự Nhu Phúc cung xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường."

Sở Cửu Khuynh nhướng đôi lông mày, cũng không cho Vĩnh Mạt đứng dậy, chỉ lạnh nhạt chất vấn: "Chuyện gì quan trọng mà không thể đợi đến ngày mai được?"

Hắn còn chưa ngủ sâu đã bị Vĩnh Mạt này đánh thức mất rồi.

Vĩnh Mạt quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm, thân thể run rẩy, một phần là vì lạnh, một phần lại là vì sợ hãi khí thế bức bách của đế vương anh tuấn.

Đình Nguyệt Hy đã thiếp đi một lúc, rồi bị tiếng bước chân dồn dập làm cho bừng tỉnh, nhưng chỉ ngước mắt nhìn lên đầu giường, chứ không nhìn vào kẻ vừa mới đến.

Vĩnh Mạt thập phần căng thẳng, thanh âm run rẩy lo lắng "Khởi bẩm Bệ hạ, Quý phi, Quý phi nương nương sắp hạ sinh long tự, nhưng lại xuất huyết không ngừng, e là... e là..."

Sở Cửu Khuynh bật dậy ngay lập tức, vội vã hỏi: "Là khi nào, đã truyền thái y đến hay chưa?"

Thấy thần tình Sở Cửu Khuynh như vậy, Vĩnh Mạt chợt ứa nước mắt nói: "Thưa Bệ hạ, nô tỳ đã gọi, nhưng Tống thái y cùng lão Thái y phụ tá của mình cũng không thể làm gì, ngài ấy nói, chỉ còn biết dựa vào thiên mệnh."

Sở Cửu Khuynh sững lại, một hồi lâu, hắn vẫn im lặng.

Đình Nguyệt Hy ngồi dậy, khẽ lay người hắn: "Giờ Quý phi nương nương đang trong tình thế nguy cấp như vậy, Bệ hạ vẫn là nên mau chóng qua bên đó với nương nương thì hơn."

Hắn nhìn nàng có phần áy náy, Đình Nguyệt Hy lại cười nhẹ rồi lắc lắc đầu, vẫy tay gọi Tống Như Quỳnh bước vào.

Thấy Đình Nguyệt Hy như vậy, hắn chợt trầm tĩnh như nước, lặng lẽ theo Vĩnh Mạt bước ra ngoài, thẳng hướng Nhu Phúc cung mà tiến tới, không hề quay đầu nhìn lại. Vu Tả vừa thấy hắn bước ra khỏi cửa đã đem chiếc ô chuẩn bị sẵn mở ra, đám cung nhân hầu cận cũng nhanh chóng bước theo sau lưng hắn.

Trong tẩm điện trống trải, chỉ còn có mình Đình Nguyệt Hy và Tống Như Quỳnh.

Đêm lạnh lẽo, lòng nàng cũng xuất hiện vài phần cô lãnh.

Tống Như Quỳnh liếc trộm nàng, nhìn thần sắc của Đình Nguyệt Hy, thấy nàng không vui cũng không giận, bèn nói: "Chủ tử, bây giờ đã là giờ Hợi sắp sang giờ Tý rồi, người nên ngủ lại thì hơn."

"Tỉnh dậy rồi, ta liền không muốn ngủ nữa." Đình Nguyệt Hy chán nản ngồi trên giường, đem đóa hoa chi tử trên chiếc bàn bên cạnh hái xuống, xoay nhẹ bằng hai ngón tay.

"Chủ tử nên ngủ lại thôi, người nên suy nghĩ thoáng một chút, Quý phi nương nương thân phận cao quý, nàng ta còn là nữ nhi nhà Thái sư, Bệ hạ không thể không đến đó." Tống Như Quỳnh giúp nàng chải lại tóc, lúc này, Đàn Diệp Hương cũng đã đem đến một chiếc thau đồng chứa nước ấm cùng khăn tay.

Vừa vặn nghe thấy Tống Như Quỳnh nói lời này.

Đàn Diệp Hương ở một bên nghiêm túc bưng thau đồng, lạnh nhạt chêm vào một câu: "Chủ tử, nam nhân xưa nay tam thê tứ thϊếp, nữ tử chỉ có duy nhất một phu quân, vì thế tình cảm của Bệ hạ đều phải san sẻ ra cho mấy chục nữ nhân trong hậu cung. Người càng đến sau thì tình cảm càng nguội lạnh, huống hồ chi Mai Quý phi đã ở cạnh Bệ hạ hơn bảy năm, cũng không phải dạng bình thường."

"Ngươi đang khuyên ta suy nghĩ thông suốt hay sao?" Đình Nguyệt Hy lắc nhẹ đầu, nét buồn vương lại nơi đáy mắt, "Trái tim nữ tử chỉ trao cho duy nhất một nam nhân, trái tim nam nhân lại trao cho hơn mấy chục nữ tử khác, thật nực cười, quá mức nực cười mà..."

Vốn biết không nên đặt tình yêu của mình nơi đế vương.

Nhưng mà... nàng đã lỡ mất rồi...

...

Sở Cửu Khuynh ngồi trong chính cung Nhu Phúc cung, bên ngoài trời vẫn mưa không dứt, ánh mắt sắc lạnh chạm đến thau máu loãng được cung nữ bưng ra từ trong phòng sinh, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

Chuyện ở Nhu Phúc cung lần này tạo ra kinh động lớn như vậy, mọi người đều biết Mai Quý phi sắp sinh rồi.

Hoàng hậu ốm nặng mới khỏi vừa nhận được tin đã tức đến thổ huyết, phi tử từ phân vị tòng nhị phẩm bất kể mưa to gió lớn, đều mang theo cung nữ tâm phúc của mình đi đến Nhu Phúc cung.

Vừa vào Nhu Phúc cung, nhìn thấy Sở Cửu Khuynh đang ngồi ở ngoài chính cung cạnh phòng sinh, đều chấn kinh cùng ghen tị không thôi.

"Thần thϊếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường." Thục phi dẫn đầu phía trước, lấy tư thế đẹp nhất của mình mình nhẹ nhàng cúi chào, thanh âm êm ái kiều mị.

Thần phi cũng quỳ xuống thỉnh an hắn.

Đức phi, Nguyên phi cùng Hoa phi vốn rất để ý đến quy củ nơi hậu cung, không làm nhiều động tác như Thục phi.

Sở Cửu Khuynh thờ ơ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói: "Không cần đa lễ."

"Bệ hạ, không biết Mai Quý phi tỷ tỷ vào trong bao lâu rồi?" Thục phi đứng bên cạnh hắn, ôn nhu hỏi đến một câu.

"Trẫm cũng vừa đến thôi." Sở Cửu Khuynh không nhìn đến nàng ta, ánh mắt thủy chung hướng vào cửa phòng sinh, không phải hắn rất mong chờ đứa bé mà Mai Quý phi sinh ra, mà là hắn mong tốt nhất là nàng ta nên sinh ra một công chúa.

Thái sư dạo này ở trong triều vì nữ nhi nhà mình mang thai long tự liền vô cùng huênh hoang tự đắc, nếu như Mai Quý phi sinh ra công chúa, chí ít có thể đem nhuệ khí của Thái sư hạ xuống.

Thấy Thục phi có chút thất thố, một cung nữ đứng canh trước cửa phòng sinh vội tâu: "Khởi bẩm Thục phi nương nương, giờ Hợi thì Quý phi nương nương đã vào trong phòng sinh rồi."

Thục phi thấy Sở Cửu Khuynh không để ý đến nàng ta, ánh mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, còn tưởng hắn rất quan tâm đến đứa bé trong bụng Mai Quý phi, sắc mặt lập tức trở nên không tốt, nụ cười vô cùng gượng gạo.

Nàng ta cắn chặt răng thầm hận, trong lòng đổ ra vài thùng dấm chua, từ khi chuyện Mai Quý phi có thai truyền ra ngoài, mỗi ngày nàng ta đều thắp hương bái Phật, ở trong lòng cầu cho Mai Quý phi khi sinh thì một xác hai mạng cho rồi.1

Hiện tại Sở Cửu Khuynh lại coi trọng Mai Quý phi như vậy, thì ghen tị trong lòng không thể nào ngăn lại được.

Tuy nhiên nàng ta rất nhanh liền kìm nén lại, thay vào đó là thần sắc lo lắng.

Nguyên phi cùng Hoa phi vốn đã quá hài lòng với vị trí của mình, hai người bọn họ đã ở cạnh Sở Cửu Khuynh từ khi hắn còn là Thái tử, vốn biết tính cách của hắn như thế nào nên cũng không còn tâm tư tranh sủng, đối với đứa bé trong bụng Mai Quý phi đều niệm kinh cầu Phật, mong nàng ta sẽ mẹ tròn con vuông.

Đức phi cùng Thần phi thì lại khác, dấm chua trong lòng bọn họ đều đã lên men, nhưng cũng không có mãnh liệt như Thục phi, lại không có nguyền rủa Mai Quý phi.

Tâm tư của những phi tử này đều rất khác nhau, chỉ là không hề có ý định rời đi.

Một lúc sau, Hoàng hậu Yến Tri Diệu thân mặc thường phục tiến vào, làm ra vẻ mặt ốm yếu tiều tụy, thần sắc nhợt nhạt tiến đến thỉnh an hắn: "Thần thϊếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường."

"Miễn lễ." Sở Cửu Khuynh thấy thần sắc Yến Tri Diệu không tốt, liền nói: "Nàng ngồi xuống đi, thân thể không tốt lại không quản mưa gió đến đây làm gì?"

Yến Tri Diệu cười nói: "Thần thϊếp cùng Mai Quý phi tình như tỷ muội, nay biết tin muội ấy sắp sinh, sao có thể không đến?"

Sở Cửu Khuynh trầm mặt xuống, cũng không nhìn đến nàng ta nữa.

Không lâu sau Nhu Phúc cung lại có không ít phi tần đến nữa, tuy rằng số người không nhiều lắm, chỉ có khoảng hai, ba mươi người, nhưng các nàng quá ồn ào, mặt Sở Cửu Khuynh trầm xuống, đuổi các nàng đi về, chỉ cho Hoàng hậu cùng Thục phi và Đức phi ở lại.

Giờ tý canh ba, trong phòng sinh rốt cuộc truyền đến tiếng khóc nỉ non vang dội.

Yến Tri Diệu cùng hai phi tử bên ngoài chính cung vốn không đợi được nên hơi buồn ngủ, đột nhiên tinh thần chấn động, Mai Quý phi sinh rồi sao?

Là hoàng tử hay công chúa?

Hết chương 68.