Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 53: Đèn Khổng Minh

"Thần thϊếp Hiền Thường tại xin ra mắt Thục phi nương nương, Thục phi nương nương vạn phúc." Đình Nguyệt Hy nửa quỳ nửa ngồi đối nàng ta hành lễ.

"Miễn lễ." Nét cười trên môi Thục phi cứng đờ khi nhìn thấy dung nhan thập phần sắc xảo của Đình Nguyệt Hy,vò vò khăn tay, trong đáy mắt ẩn hiện một tia ghen tị, "Hiền Thường tại không cần đa lễ như vậy."

"Tạ ơn Thục phi nương nương." Nàng nói xong, kính cẩn đứng dậy rồi ngồi lại chỗ của mình.

"Quả nhiên Hiền Thường tại chính là một bộ dáng đoan trang ưu nhã, thật khiến người khác yêu thích!"

Đình Nguyệt Hy còn chưa kịp đáp lời thì một giọng nữ nhân khác đã chen vào.

"Thục phi tỷ tỷ nói rất đúng a!" Người đến lần này chính là Trang Chiêu nghi, nàng ta sau khi nhận lễ từ chúng phi tần, liền điềm nhiên bước về nệm gấm của mình, "Muội muội đến trễ, mong Thục phi tỷ tỷ sẽ không giận."

"Không sao, cả Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương vẫn còn chưa đến." Thục phi thoải mái cười một tiếng, nàng ta cùng với Trang Chiêu nghi xem ra tương đối hợp nhau.

"Mai Quý phi đến."

Bỗng chốc truyền đến tiếng của thị vệ canh cổng Thừa Minh cung, chúng phi tần nhanh chóng đứng dậy nghênh đón.

Có thể do mang thai long tự nên nhìn dáng vẻ của Mai Quý phi lúc này thập phần yếu đuối, tựa như nhành liễu đung đưa theo gió, Vĩnh Mạt từng chút một dìu nàng ta vào trong chính cung.

Mai Quý phi vừa đến, không khí trong Thừa Minh cung bỗng dưng lại trở nên ngưng đọng, tất cả mọi người không ai dám đùa giỡn nữa.

Lại ngồi khoảng thời gian uống cạn nửa chung trà, bên ngoài đã truyền đến tiếng thông báo của thị vệ: "Thiên hoàng, Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Mọi người vội vàng đứng dậy quỳ xuống cung nghênh.

Sở Cửu Khuynh vẫn như cũ một thân long bào hắc sắc tràn ngập khí chất đế vương cao lãnh, đi bên cạnh hắn chính là Hoàng hậu, cả hai sóng vai bước lên vị trí cao nhất trên kia.

Yến Tri Diệu đêm nay mặc triều phục cao sang quý khí, lông mày thanh mảnh, trên môi son một màu phấn đỏ tươi, trên đầu điểm xuyến một chiếc mũ phượng bằng vàng ròng sáng trưng, dưới búi tóc tương tự có thêm hai cây trâm điêu khắc hình phượng hoàng tinh tế.

Tự nhiên vẫn lộ ra vẻ Hoàng hậu đoan trang cùng uy nghi.

"Đêm nay là yến tiệc mồng một tháng Giêng mà bổn cung lại đến trễ, thật phiền các muội muội chờ đợi rồi." Yến Tri Diệu ngồi xuống bên cạnh Sở Cửu Khuynh, nở ra một nụ cười hiền dịu nhu hòa, thật là có tư thái mẫu nghi thiên hạ.

Có vẻ như trong triều có chuyện gì đó cần phải suy nghĩ, Sở Cửu Khuynh nửa lời cũng không buồn nói, chỉ là ngồi yên lặng một bên để Yến Tri Diệu tự mình giải quyết.

Thục phi cười nói: "Hoàng Hậu nương nương, yến tiệc đêm nay là để chuẩn bị bước sang một năm mới, thần thϊếp cung chúc nương nương thanh xuân vĩnh trú, chúng thần thϊếp đây cũng sẽ dốc lòng thắt chặt tình cảm, sẽ không để Hoàng hậu nương nương phải nhọc lòng thêm nữa..."

Chúng phi nghe vậy liền vội vàng phụ họa theo.

Yến Tri Diệu nhìn thật sâu Thục phi một cái, lại đem ánh mắt chuyển đến chỗ Mai Quý phi, thấy hai lông mày của nàng ta có chút nhíu lại, quan tâm hỏi: "Quý phi muội muội hình như là đang mệt mỏi? Có muốn đi về nghỉ hay không?"

Ngạn Tuyết Tình cười một tiếng: "Thần thϊếp xin tạ ơn Hoàng hậu nương nương quan tâm, thân thể thần thϊếp vẫn rất tốt, còn có thể ở lại được."

"Vậy thì tốt!" Hoàng hậu lại liếc nhìn đến phần bụng có chút nhô cao của Mai Quý phi, hận không thể đập chết cái thai đó ngay tức khắc.

Cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, Hoàng hậu sai cung nữ sắp xếp thành hàng lần lượt đem thức ăn mang lên, thuận tiện còn truyền ca múa.

Lại nhìn đến Đình Nguyệt Hy vẫn an ổn dùng trà xanh... Quái lạ, đáng lý ra lúc này triều phục của Hiền Thường tại phải bung ra mới đúng...

Thừa Minh cung lại huyên náo trở lại, đương nhiên chỉ có mỗi Hoàng hậu mang theo vướng bận trong lòng.

Khi tiết mục ca múa kết thúc, mọi người đồng loạt nghe thấy tiếng pháo, vậy là đã chính thức bước sang một năm mới rồi.

Cung chúc Thiên hoàng cùng Hoàng hậu xong, chính là lúc các phi tần được ra sân Thừa Minh cung chuẩn bị thả đèn Khổng Minh.

Đình Nguyệt Hy cùng Tiêu Dương Như lọt thỏm về phía sau, Bang Dạ nhanh chân chạy đến chỗ nàng, mang đèn ra.

Đình Nguyệt Hy cầm lấy giỏ hoa đã tách ra thành từng cánh, sau đó lại để số cánh hoa kia vào một chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn ở bên trong đèn.

Tiêu Dương Như đốt lửa, Đình Nguyệt Hy mỉm cười cầm lấy đèn thả lên cao.

Các vị phi tử khác cũng đồng loạt thả đèn. Từng đèn từng đèn Khổng Minh bay lơ lửng trên không trung, hợp thành một dải ngân hà sáng chói.

Bất chợt, một trong số chúng lại rơi ra những cánh hoa tuyệt sắc xinh đẹp, kết hợp với ánh lửa bập bùng bên trong, lại giống như ngôi sao sáng nhất và nổi bật nhất trên nền trời đen tuyền không pha lẫn bất kì một màu sắc nào khác.

Sở Cửu Khuynh bất tri bất giác nhìn về phía Đình Nguyệt Hy, lại thấy nàng cũng đang hướng mình nhìn đến.

Đình Nguyệt Hy chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của hắn liền luống cuống đem tầm mắt chuyển đến đèn Khổng Minh trên trời, quẫn bách không tài nào tả được, nàng thế nhưng lại để Sở Cửu Khuynh phát giác được nàng đang nhìn trộm hắn!

Thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi...

Cũng chẳng thể trách nàng được, trước mắt xuất hiện một cực phẩm nam nhân với gương mặt đẹp đến độ thiên lý khó dung, bên cạnh đó phong thái tiêu diêu tự tại nhất mực siêu phàm, lại còn được một màn 'mưa' hoa bao phủ như vậy, một người yêu thích ngắm nhìn cái đẹp như nàng căn bản chính là không thể nào kiềm lòng nổi a!

Khóe môi Sở Cửu Khuynh chợt cong lên, một độ cong tuyệt hảo, quả nhiên, Hiền Thường tại của hắn rất khả ái a.

Một cánh hoa anh đào bất chợt rơi xuống tay Yến Tri Diệu, nàng ta hừ lạnh một tiếng, đem cánh hoa kia nhẫn tâm bóp nát!

Tiện nhân kia lại muốn câu dẫn Thiên hoàng trước mặt Hoàng hậu là nàng ta!

Tuyệt đối không thể tha thứ!

Tay Lãng Nhạ bị Hoàng hậu nắm chặt đến mức muốn nứt ra, nàng ta cắn răng, vô lực nhỏ giọng: "Nương nương, xin nương nương bớt giận..."

Đáy mắt Yến Tri Diệu tầng tầng lớp lớp đều là phẫn hận thấu trời cao.

...

Trở về Phượng Nghi cung, Yến Tri Diệu không còn giữ nổi nét mặt vui tươi hòa nhã nữa, thay vào đó, nàng ta đem mọi thứ trên bàn trang điểm hất xuống, "Lãng Nhạ, ngươi nói Tổng quản ở Thượng Y cục chẳng phải đã giở trò trên triều phục của Hiền Thường tại, thế nhưng tại sao nàng ta vẫn yên ổn?"

"Nương nương..." Lãng Nhạ lúng túng nói: "Kì thực... kỳ thực buổi tối ngày hôm qua, Tổng quản phụ trách cai quản Thượng Y cục có đến tìm nô tỳ, bà ta nói... chuyện người giở trò trên triều phục của Hiền Thường tại... Bệ hạ đã biết hết rồi..." Sau lại quỳ hẳn xuống, "Nô tỳ sợ nương nương sẽ không chịu nổi, cho nên nô tỳ mới không dám nói..."

"Ngươi vừa mới nói cái gì?" Hoàng hậu run sợ ngồi xuống ghế, nàng ta như chẳng thể tin nổi những gì mình đang nghe thấy: "Sao... sao Bệ hạ... Bệ hạ có thể biết kia chứ?"

"Bà ta cũng không biết vì sao Bệ hạ đột nhiên sai Vu thị vệ đến Thượng Y cục điều tra như vậy, hẳn là do Hiền Thường tại đã báo lại với Bệ hạ..." Lãng Nhạ quỳ xuống bên cạnh Yến Tri Diệu, nhất thời sợ hãi, trên mặt cũng chẳng còn lại một tí huyết sắc nào.

Yến Tri Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, rõ ràng là không cam tâm: "Hà cớ gì... hà cớ gì nàng ta có thể nhìn ra triều phục có vấn đề cơ chứ?"

"Nương nương, người lúc này nhất định phải vạn lần bình tĩnh." Lãng Nhạ cố gắng khuyên nhủ Yến Tri Diệu, mặc dù trong lòng nàng ta cũng đang run sợ xen lẫn bất an, "Nương nương, người đừng quên đêm nay theo thông lệ Bệ hạ sẽ ngủ lại ở Phượng Nghi cung, người không thể lộ ra thần sắc hoảng loạn như vậy! Hơn... hơn... hơn thế nữa, nếu như Bệ hạ đã biết, vậy tại sao đến tận bây giờ trong cung chưa người nào biết chuyện? Hẳn là do Bệ hạ đã không cho phong tỏa tin tức, cho thấy Bệ hạ vẫn còn rất quan tâm nương nương, căn bản Bệ hạ không hề xem trọng Hiền Thường tại!"

"Phải, phải, phải rồi, sao bổn cung không nghĩ đến chuyện này cơ chứ?" Yến Tri Diệu cắn môi, cố gắng trấn tĩnh chính bản thân mình hết mức có thể, "Nếu như Bệ hạ không cho truyền ra ngoài, người hẳn vẫn rất xem trọng bổn cung, triều phục có vấn đề cũng không phải chuyện đại sự gì, bổn cung cũng có thể biện giải một chút..."

Lãng Nhạ cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quả nhiên Yến Tri Diệu vẫn nhất mực sáng suốt.

Hết chương 53.