Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 37: Vào Sơn Trại

Quan Cảnh Hiên vừa nghe đến hai chữ 'sơn tặc' thì lòng đã nóng như lửa đốt, theo như quản gia nói, Triều Dĩ Nghiên khi đi chỉ mang theo hai tùy tùng cùng Phục Nhi mà thôi, nếu thật sự gặp phải bọn sơn tặc đó, vậy thì nguy to rồi!

Mắt thấy hắn dường như muốn thúc ngựa đi, lão nhân gia kia vội vàng ngăn lại: "Vị thiếu gia này, trời cũng đã khuya lắm rồi, hay là ngài tìm khách điếm nghỉ ngơi rồi sáng hãy lên đường, địa hình ở U Hồn cốc rất hiểm trở, nếu không phải người ở đây rất khó lòng đi qua!"

"Ta không thể chậm trễ thêm được nữa, đa tạ lão nhân gia đã quan tâm!"

Thê tử của hắn, có thể đang gặp nguy hiểm, hắn càng chậm trễ, thì sẽ càng biến mình thành tội nhân trời tru đất diệt.

Cảm thấy được Quan Cảnh Hiên dường như thật sự muốn đi, lão nhân gia cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Nếu ngài muốn đi, lão đầu ta cũng không cản được... chỉ chúc ngài thượng lộ bình an!"

"Đa tạ!" Nói xong, hắn liền giục ngựa hướng sườn núi bên kia chạy đi, một khắc cũng không chần chừ.

...

Cách thật xa, đã nghe được một mùi vị cổ quái, Quan Cảnh Hiên khẽ nhíu mày, "Mùi của người chết."

Bảo mã đã chạy tới lưng chừng núi, lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Trên nửa mảnh sườn núi, chất đống một đám lớn thi thể, có nam có nữ, còn có đang đầm đìa chảy máu, cũng có đã hư thối, thậm chí chỉ còn lại bạch cốt, một đám kền kền, quạ đen còn có dã cẩu đang tranh nhau ăn thi thể, tràng diện thoạt nhìn cực kỳ tàn nhẫn khiến kẻ khác thấy mà buồn nôn ghê tởm.

Quan Cảnh Hiên còn tưởng chỉ ở biên quan mới có thể thấy được cảnh tượng như thế này, còn ở Bình An Thành là quốc thái dân an, cả núi non đều là hoa cỏ, thật không ngờ... Ở đây cũng có chuyện như vậy.

Hắn xuống ngựa, thân thủ cực nhanh nhảy vào trong rừng rậm... Sau đó, một người bị ném ra.

Quan Cảnh Hiên chậm rãi bước ra theo sau, đứng trước mặt hắc y nhân nọ, cúi đầu nhìn kĩ, chỉ thấy đó là một người trung niên mặc y phục màu đen, mặt để râu quai nón.

"Ngươi trốn phía sau đó làm gì?"

Nam tử trung niên vội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, "Hảo hán tha mạng, ta bất quá chỉ là người địa phương phụ trách xử lý thi thể, ta chưa làm một chuyện xấu nào cả!"

"Trên người ngươi rõ ràng có vết máu." Quan Cảnh Hiên lãnh đạm nhìn hắn ta, nhíu mày nói, "Mà lại là vết máu bị phun tung tóe lên, rõ ràng là từ người sống bắn ra, ngươi còn dám nói ngươi không làm chuyện xấu?"

Hắc y nhân kia vừa thấy việc lớn không tốt, vội muốn chạy, nhưng đã bị Quan Cảnh Hiên dùng kiếm chặn lại.

Hắn ta cười, móc ra một cây sáo trúc, thổi mạnh.

Không bao lâu, cây trong rừng lay động... rất nhanh, có một nhóm đại khái hơn mười người cầm dao sắc trong tay, mặc một thân hắc y giống như tên kia chạy ra, bao vây Quan Cảnh Hiên.

Đám sơn tặc này đều rút đao ra khỏi vỏ, vọt tới.

Bọn sơn tặc tuy dã man liều mạng, nhưng dù sao cũng chỉ là dựa vào khí lực tay chân mà ra sức, Quan Cảnh Hiên lại là Thái úy trấn ải biên quan, mỗi lần xuất trận đều có thể lấy một địch trăm, làm sao để bọn chúng vào mắt?

Tới hơn trăm tên sơn tặc căn bản không đủ để Quan Cảnh Hiên luyện kiếm, không bao lâu đã bị gϊếŧ hơn phân nửa, còn lại đều quỳ xuống đầu hàng.

Quan Cảnh Hiên thu kiếm lại, nhìn đến tên sơn tặc trung niên mặc hắc y, sau lại hỏi hắn, "Các ngươi từ đâu tới? Bao nhiêu người, kẻ cầm đầu là ai?"

Nam nhân nọ giương mắt nhìn nhìn Quan Cảnh Hiên, lại nhìn nhìn đến cái đám lâu la bại trận quỳ rạp xung quanh, hỏi, "Ngươi... là ai?"

"Ta hỏi ngươi, ngươi trả lời là được."

Sơn tặc nọ híp mắt quan sát Quan Cảnh Hiên, tựa hồ muốn che giấu. Rồi hắn lại do dự một chút, trên mặt tựa hồ có vẻ sợ hãi, nhưng cũng không mở miệng trả lời.

"Bằng không... như thế này đi..." Khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ, Quan Cảnh Hiên trong tích tắc đã đem một quả tên lệnh ném lên trời.

Tên lệnh nổ vang một tiếng, đám sơn tặc nhìn chằm chằm vào Quan Cảnh Hiên.

"Tên lệnh của triều đình, ngươi là Thái úy Quan Cảnh Hiên sao?"

Quan Cảnh Hiên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa, rất nhanh sau đó đã có hàng loạt bóng đen vun vυ't lao tới, phía trước mặt lại có một đội binh mã hùng tráng, khí thế ngập trời hướng về phía họ.

Hơn chục hắc y nhân khác đồng loạt lao tới trói gô đám sơn tặc lại, không cho bọn chúng kịp kêu lên bất cứ tiếng nào.

"Đại nhân, ngài không sao chứ?" Một hắc y nhân từ trên yên ngựa phóng xuống, vội vã hỏi Quan Cảnh Hiên.

"Ta không sao." Quan Cảnh Hiên nhìn hắn ta, nghiêm giọng ban lệnh: "Hành Thắng, lập tức đem tất cả các ảnh vệ vào bên trong U Hồn cốc lục soát cho ta! Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra hang ổ của bọn sơn tặc này!"

Hành Thắng chắp tay, kính cẩn thưa: "Hạ thần tuân lệnh!"

...

Rất nhanh, Quan Cảnh Hiên đã cùng các ảnh vệ của mình tập hợp gần trước cổng sơn trại kia.

Dù sao người dưới trướng của hắn đều là nhân tài nhất đẳng, chỉ là hang ổ của bọn sơn tặc, không cần phí nhiều công sức đã tìm ra.

Quan Cảnh Hiên lặng lẽ dùng khinh công thâm nhập vào trong, thần không biết, quỷ không hay.

Trong căn phòng được trang hoàng với tầng tầng vàng ròng sáng trưng, Sơn Đại vương kia trên tay cầm y phục của Triều Dĩ Nghiên ném xuống đất, vẻ mặt đểu cáng nhìn đến nàng đang cố gắng dùng chăn che đậy thân thể.

"Mỹ nhân, ta sẽ không làm nàng đau đâu, đến đây với ta nào, nàng sẽ được làm áp trại phu nhân, vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết!" Hắn ta cười khà khà hai tiếng, lập tức định chồm đến nàng.

"Ngươi đừng qua đây, ta đã có phu quân rồi!" Triều Dĩ Nghiên cố gắng dùng chăn bao bọc thân thể mình lại, chính hắn đã cởi y phục của nàng, thân thể của nàng cũng đã bị hắn nhìn thấy, nàng thật sự không thiết sống trên đời này nữa, "Ngươi còn tiến tới một bước, ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn cho ngươi xem!"

"Ôi chao, mỹ nhân đừng manh động, nàng xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn phục vụ bổn Đại Vương đêm nay nào!" Nói xong, hắn chồm tới phía nàng, bất quá dường như có người giẫm lên vạt sau y phục của hắn, lần này tốt rồi, ngã chổng vó không nói, cả cái mũi cũng về với đất mẹ thân yêu luôn.

Hết chương 37.