Xuyên Không: Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!

Chương 25: Vả Miệng

Người vừa đến không ai khác chính là đương kim Quý phi nương nương của Thiên Quốc, Mai Quý phi – Ngạn Tuyết Tình.

"Đều đứng dậy cả đi." Ánh mắt Mai Quý phi lướt qua Triều Nhã Miên một lát rồi mới mỉm cười tiến đến ngồi cạnh Hoàng hậu.

"Hôm nay Quý phi muội muội có vẻ rất rãnh rỗi đi?" Hoàng hậu một bên thưởng trà, nhàn nhạt hỏi.

"Thần thϊếp suốt ngày ở Nhu Phúc cung cũng rất chán, không giống như Hoàng hậu nương nương phải vất vả quản lý hậu cung, thần thϊếp chỉ là muốn gánh vác cùng người một ít công sự." Mai Quý phi dùng quạt che trước mặt, cao giọng nói như vậy, ngoài mặt là muốn san sẻ cùng Hoàng hậu, nhưng thực chất là đang đối nàng ta nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Nếu như Quý phi muội muội đã có ý giúp đỡ bổn cung, vậy thì cứ theo lời muội muội mà làm." Hoàng hậu cũng không muốn cho nàng ta nhúng tay vào, bất quá, Mai Quý phi trước mặt mọi người nói ra lời này, nếu Hoàng hậu còn không cho phép, chẳng phải sẽ bị người trong hậu cung nói ra nói vào sao?

Tuy rằng các nàng không nói ra ngoài miệng, nhưng trong tâm chắc chắn sẽ cười nhạo Hoàng hậu là nàng ta.

Được sự cho phép của Hoàng hậu, Mai Quý phi liền đối Tiêu Tịnh Lục đang quỳ dưới đất nãy giờ nói: "Ngẩng mặt lên cho bổn cung xem."

Tiêu Tịnh Lục lúc này liền rất nhu thuận ngẩng mặt lên.

Mai Quý phi dùng hộ giáp bằng bạc sáng nâng nhẹ cằm nàng ta lên, cười nói: "Nữ nhân thanh tú mỹ lệ, nhưng thật đáng tiếc a..."

Chát!

Một cái tát đau đớn giáng thẳng lên mặt nàng ta, hộ giáp nhọn hoắt theo đó cũng cào hẳn lên mặt Tiêu Tịnh Lục một đường dài đầy máu, nàng ta hơi ngã người ra sau, một tay ôm cái má đầy máu, tay còn lại nâng đỡ cơ thể khỏi té ngã, đôi mắt mở to nhìn Mai Quý phi như không thể tin được.

"Quý phi muội muội..." Hoàng hậu muốn ngăn Mai Quý phi lại, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy nàng ta quỳ xuống.

"Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp cảm thấy ả ta dĩ hạ phạm thượng, một cái tát này đâu tính là gì?" Mai Quý phi còn làm ra vẻ mặt ủy khuất giơ lòng bàn tay đã đỏ lựng lên trước mặt Hoàng hậu, "Da mặt ả ta cũng thật dày, thần thϊếp chỉ mới đánh có một cái thôi mà đã đỏ lên thế này rồi, Bệ hạ chắc chắn sẽ chán ghét thần thϊếp cho xem, nương nương, xin người làm chủ cho thần thϊếp!"

Còn cố tình lấy khăn tay trong ống tay áo ra lau khóe mắt kiều diễm, bộ dạng Mai Quý phi lúc này chính là ủy khuất cùng cực, nếu như Hoàng hậu không đối nàng ta làm chủ, nàng ta thật sự sẽ chạy đến Long Thần điện khóc lóc ăn vạ với Sở Cửu Khuynh cho xem.

Tiêu Tịnh Lục nắm chặt tay lại đến mức muốn búng ra máu, trong lòng thầm giễu cợt Mai Quý phi một phen, nàng ta mới là người bị đánh, vị Quý phi này cư nhiên lại dám cáo trạng như thế, Hoàng hậu cũng đã mắt thấy tai nghe, sao có thể để vị Quý phi này làm càn nữa chứ?

Hoàng hậu cực kì chán ghét loại nữ nhân này, nhưng không thể không nghĩ đến thế lực phía sau lưng Mai Quý phi được. Phụ thân của Ngạn Tuyết Tình chính là đương kim Thái sư đương triều, thế lực trong triều của ông ta chính là ngang ngửa với Thừa tướng, lại rất được lòng của dân chúng, chỉ cần một câu nói của Thái sư thôi cũng đủ làm lung lay Hậu vị của Hoàng hậu rồi.

"Nương nương..." Vĩnh Mạt – tỳ nữ thân cận của Mai Quý phi cũng quỳ xuống bên cạnh chủ tử của mình, "Hoàng hậu nương nương, xin người hãy làm chủ cho Quý phi nương nương, trừng trị ả tiện tỳ không biết quy củ này!"

Hoàng hậu nâng tay nàng ta dậy, ôn tồn nói: "Nếu như ả ta đã làm cho Quý phi muội muội không vui, vậy thì tùy vào muội muội định đoạt, bổn cung sẽ không can dự vào nữa!"

Tiêu Tịnh Lục tròn mắt nhìn Hoàng hậu như chẳng thể tin được, Hoàng hậu nương nương vậy mà lại không biết phân biệt phải trái! Lại hùa theo Quý phi làm càn, chỉ cần để Tiêu Tịnh Lục này có cơ hội sống sót, nàng ta chắc chắn sẽ đem chuyện này ra tâu với Thái hậu, hai người này sẽ không được sống yên!

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ân điển." Mai Quý phi xoay người lại, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Tịnh Lục giọng nói nhàn nhạt, "Nô tỳ sai phạm, tiểu chủ cũng nên chịu trách nhiệm cùng, có đúng không tiểu chủ Triều Nhã Miên?"

Triều Nhã Miên im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên được hỏi đến, có hơi lúng túng cúi người, cắn răng nói: "Quý phi nương nương nói chí phải, là nô tỳ quản giáo hạ nhân không nghiêm, Tịnh Lục dĩ hạ phạm thượng, tỏ thái bất kính với Hoàng hậu nương nương và Quý phi nương nương, nô tỳ đương nhiên cũng phải theo nàng ta chịu phạt."

"Tiểu chủ Triều Nhã Miên biết thức thời như vậy là tốt, A Mạt, đưa cả hai người họ ra ngoài, mỗi người lĩnh ba mươi cái tát!"

Tiêu Tịnh Lục nghe thế cũng vội vàng lao đến túm chặt góc y phục của Mai Quý phi, cầu xin: "Xin Quý phi nương nương tha cho tiểu chủ của nô tỳ, thân thể tiểu chủ còn yếu, xin nương nương khai ân tha mạng, tất cả đều là do nô tỳ gây ra, có phạt xin nương nương phạt một mình nô tỳ là được rồi!"

Xoẹt!

Góc y phục của Mai Quý phi bị móng tay của Tiêu Tịnh Lục xé rách.

Khỏi phải nói Ngạn Tuyết Tình tức đến mức độ nào, nàng ta hung hăng thưởng cho Tiêu Tịnh Lục một cái tát nữa, "Đáng chết, đây là vải tơ tằm từ Tây Vực tiến cống, nay ngươi lại dám xé rách, bổn cung nhất định phải đánh chết ngươi!"

Vĩnh Mạt thấy Ngạn Tuyết Tình tức giận cũng vội vàng tiến đến ngăn lại, "Nương nương, người đừng tức giận, nô tỳ sẽ đánh ả cho người! Đối với loại nữ nhân ti tiện này không cần đích thân người phải ra tay!"

Hoàng hậu vẫn im lặng ở một bên thưởng trà, hiếm có ai có thể chọc giận Mai Quý phi thế này, nàng ta tuyệt nhiên sẽ không ngăn cản đâu.

Mai Quý phi tức giận nhìn gương mặt đầy máu của Tiêu Tịnh Lục, lại nhìn xuống góc y phục đã rách một mảng của mình, sau một lúc trấn định mới thản nhiên nói: "Bổn cung thấy tình cảm chủ tớ của các ngươi thật tốt..." Mai Quý phi hơi ngừng lại, tay vỗ lên vết thương trên má của Tiêu Tịnh Lục, khiến nàng ta đau đớn đến nhăn cả chân mày lại, Mai Quý phi thích thú nói: "Sáu mươi cái tát, ngươi tự mình lĩnh hết cho bổn cung!"

...

Bầu trời lúc này âm u cực độ, mây đen kéo dài vạn dặm đến một tia ánh sáng cũng lọt không thấu, bao trùm khắp nơi giống như một quan tài cực đại, cửa lớn thì như nắp chiếc quan tài chỉ chờ thi thể tiến vào.

Chát!

Chát!

Bước qua Đông uyển. Xuyên qua Lan viện. Càng bước đến gần thanh âm kia càng lúc càng vang.

Chát!

Người đến người đi trong sân, Tiêu Tịnh Lục quỳ trên mặt đất, hai bên gương mặt sưng lên, khóe miệng kéo dài một đường tơ máu, bộ dáng thê thảm vô cùng. Sau một khắc, một cái phiến gỗ hung hăng quất vào mặt nàng ta.

"Tiêu Tịnh Lục!" Vĩnh Mạt cầm phiến gỗ trong tay cười lạnh nói, "Ta hỏi một câu, tại sao lại tát miệng ngươi?"

Tiêu Tịnh Lục cắn răng nói: "Nô tỳ không chỉ hành hung trong cung, còn dĩ hạ phạm thượng với Hoàng hậu nương nương, làm rách y phục của Quý phi nương nương."

Chát!

Phiến gỗ lại một lần nữa quất vào khuôn mặt Tiêu Tịnh Lục, Vĩnh Mạt lạnh lùng nói: "Ta hỏi ngươi, trong lòng có oán hận hay không?"

"Không oán." Tiêu Tịnh Lục đem máu trong miệng nuốt xuống, "Nô tỳ gieo gió gặt bão, không lời oán thán."

Vĩnh Mạt tay cầm phiến gỗ, cười hỏi nàng ta: "Ta lại hỏi ngươi, nhớ kỹ về sau có dám hành hung trong cung, dĩ hạ phạm thượng nữa không?"

Tiêu Tịnh Lục giống như nhẹ nhàng thở ra: "Nhớ kỹ..."

Chát!

Một cái răng trong miệng Tiêu Tịnh Lục bay vèo rơi xuống, răng trắng như tuyết xen lẫn máu tươi.

"Nói lớn lên!" Vĩnh Mạt giơ cao phiến gỗ nói.

Tiêu Tịnh Lục phát run lấy tay che miệng của mình, máu tươi dọc theo kẽ hở chảy ra, run run một hồi mới thả tay xuống, mồm miệng đầy máu nói: "Nô tỳ khắc sâu trong tâm, tuyệt không dám quên!"

"Còn ba mươi lăm lần nữa." Vĩnh Mạt cười nói.

Chát!

"Tiểu chủ, người hãy xin tha cho tỷ tỷ đi, tỷ ấy biết lỗi rồi mà!" Tiêu Dương Như không nhìn nổi nữa, chạy đến ngồi cạnh Triều Nhã Miên.

Nhưng Triều Nhã Miên chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không quản được, Tịnh Lục chính là phạm thượng, lại còn hành hung trong cung. Quý phi nương nương phạt vả miệng nàng ta trước mặt mọi người đã là phúc phận rồi."

Tiêu Tịnh Lục vẻ mặt khó tin nhìn qua Triều Nhã Miên, nhỏ giọng nói, "Vĩnh Mạt đó dù sao cũng chỉ là một con cung nữ, so với nô tỳ và tỷ tỷ có khác gì nhau? Sao nàng ta lại có quyền..."

"Im ngay! Cái gì mà một con cung nữ?" Triều Nhã Miên lành lạnh liếc Tiêu Dương Như, nhỏ giọng nói, "Chỉ có ngươi mới cả gan dám gọi là một con cung nữ! Người ta là ai? Đó là cung nữ thân cận của Mai Quý phi! Thái sư thuộc dòng quan chính nhất phẩm, địa vị người ta so với phi tần Ngũ phẩm bình thường còn cao hơn nhiều lần! Ngươi nghĩ chỉ một nô tỳ nhỏ nhoi như Tịnh Lục người ta có thể cho vào mắt sao?"

"Nhưng người nhìn tỷ tỷ xem, tỷ ấy sắp chịu không nổi thật rồi!"

Nhưng Triều Nhã Miên chỉ lắc đầu, bất lực nói, "Hôm nay Quý phi nương nương làm vậy, chính là muốn sỉ nhục Tịnh Lục, ta chỉ là một tiểu chủ chưa được phong vị, ngươi nói xem, ta phải làm thế nào giúp nàng ta xin tha?"

Phản chiếu trong đôi mắt Triều Nhã Miên một bóng lưng bỗng nhiên ngả nghiêng, sau đó một thân mềm yếu ớt vô lực hướng bên phải ngã xuống đất bất động.

"Tạt nước cho người tỉnh!" Thanh âm Vĩnh Mạt xa xa truyền đến, giọng điệu lãnh khốc vô cảm, "Còn ba mươi lần nữa!"

Đây chỉ phản ánh một phần cuộc sống nơi thâm cung này.

Hoàng hậu rốt cuộc xem không nổi nữa, liền đứng dậy, "Bổn cung cảm thấy không được khỏe, liền trở về Phượng Nghi cung trước đây!"

"Xin Hoàng hậu nương nương bảo trọng phượng thể, lát nữa sau khi trừng trị ả tiện tỳ này xong, thần thϊếp sẽ đến thỉnh an nương nương." Mai Quý phi đoan trang nhún người, mắt thấy Hoàng hậu ngồi lên phượng giá rời đi, chất giọng nàng ta thanh thoát cất lên, "Cung tiễn Hoàng hậu nương nương."

Đợi đoàn người của Hoàng hậu rời đi rồi, Mai Quý phi mới liếc nhìn Vĩnh Mạt, lạnh giọng phân phó: "A Mạt, đánh xong liền nhốt ả tiện tỳ này vào Địa lao cho bổn cung!"

"Vâng, thưa nương nương!"

Hết chương 25.