Cô Vợ Bị Bỏ Rơi Của Tổng Tài Bất Lương

Chương 7

Lâm Tuệ San thu nhỏ trong một góc, người đàn ông trung niên tiến đến từng bước từng bước một, ông ta cầm một sợi dây gai dài và dày trong tay để chuẩn bị trói cô. Có lẽ nhìn Lâm Tuệ San thân hình nhỏ bé lại khá yếu đuối nên thay vì để người khác trói giúp, ông ta muốn trải nghiệm hương vị xấu xa của việc chinh phục con mồi.

Hình bóng của người đàn ông phản chiếu trong đôi mắt Lâm Tuệ San, trái tim cô bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Cô không ngờ rằng Cố Đông Quân lại vứt bỏ cô theo cách này, thậm chí còn trao cô cho một ông già kinh tởm như vậy, không chỉ kinh tởm mà còn kỳ quặc, dường như ông ta quyết tâm hành hạ cô bằng những hành động biếи ŧɦái nhớp nháp.

Lâm Tuệ San cắn môi dưới, suy nghĩ trong đầu hoạt động hết công suất, tay cô rón rén mò mẫm xung quanh. Lúc này, cô vô tình chạm vào được một vật nhọn, cô lặng lẽ nắm lấy vật nhọn đó. Khi người đàn ông định ép buộc cô, cô trực tiếp nhấc thứ đó và đâm vào cơ thể ông ta, một phát "phập".

Ông ta trợn chừng mắt, máu từ vết thương tuôn ra, sợi dây gai trong tay rơi xuống đất, ông ta khom người lùi về sau.

Mặc dù điều này đã làm giảm sút sự hung hăng và hưng phấn của người đàn ông, nhưng vết đâm không sâu, không đủ để làm người đàn ông đó bất tỉnh. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ cho Lâm Tuệ San cơ hội bỏ chạy, cô chạy thẳng ra cửa trước khi người đàn ông kịp phản ứng dữ dội.

Ngay sau khi Lâm Tuệ San bỏ chạy, người đàn ông đó hét to lên: - "Bắt lấy người phụ nữ rẻ tiền đó cho tao! Nó dám đâm tao!"

Cố Đông Quân nghe thấy, tròng mắt trắng chuyển động, anh biết Lâm Tuệ San đã chạy trốn, ngay lập tức anh rũ bỏ người phụ nữ đang bám lấy mình và lao ra cửa.

Lâm Tuệ San cuối cùng cũng thoát khỏi nhóm bảo vệ, cô chạy đến trung tâm sảnh của câu lạc bộ thở hổn hển. Khi cô chỉ còn cách cánh cửa vài bước, đôi vai cô bị nắm chặt. Cô quay đầu lại nhìn, là Cố Đông Quân với bộ mặt tức giận tím tái.

Lâm Tuệ San cảm thấy tôi tệ, cô đưa tay đấm Cố Đông Quân một cách điện cuồng, nhưng cô đã dành quá nhiều sức lực cho việc trốn thoát nên nắm đấm của cô trên người Cố Đông Quân nhẹ như bông. Cố Đông Quân dễ dàng bắt lấy đôi bàn tay của cô, khiến cô không thể di chuyển.

Lâm Tuệ San nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Cố Đông Quân, chỉ toàn sự căm thù và chán ghét, mọi cảm xúc cô nhìn thấy đều là tiêu cực, Cố Đông Quân nghiến răng: - "Can đảm? Ai cho cô bỏ chạy? Cô muốn chết sao?"

Nước mắt của Lâm Tuệ San Không ngừng rơi xuống khi nghe Cố Đông Quân nói, cô cắn rằng: - "Nếu không chạy thì tôi phải làm thế nào? Ngoan ngoãn chờ đợi để lão già khốn khϊếp đó hãʍ Ꮒϊếp sao? Cố Đông Quân! Tôi là một người sống bằng xương bằng thịt! Tôi không phải là một món đồ chơi".

- "Trong mắt tôi, cô chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém!" - Cố Đông Quân đẩy Lâm Tuệ San xuống địa ngục chỉ bằng một câu nói.

Nước mắt nhanh chóng ướt đẫm tòan bộ khuôn mặt, một vài giọt lệ đọng lại trên hàng mi dài của cô. Cô im lặng lắng nghe những ngôn từ tồi tệ của Cố Đông Quân: - "Vì cô từ chối ly hôn, nên cô phải trả cái giá tương xứng! "

Lâm Tuệ San không hiểu hàm ý trong lời nói của Cố Đông Quân, ngay lập tức cô bị anh ta kéo trở lại căn phòng bí mật tối tăm và ghê tởm kia. Cố Đông Quân nhìn Lâm Tuệ San run rẩy với khuôn mặt lạnh lùng, anh nhặt sợi dây gai dày và trói Lâm Tuệ San thẳng đứng. Anh muốn để lão già kia tiếp tục bạo hành cô, nhưng lão già kia nằm bẹp dí trên sàn vì chảy máu quá nhiều, ông ta rơi vào vô thức, trạng thái này không thể làm ăn gì được.

- "Hừ " - Cố Đông Quân bực bội. Vì không hài lòng, anh ta xé bỏ bộ đồ Lâm Tuệ San đang mặc và vứt nó sang một bên, nhìn cô ngồi trên mặt đất, một biểu cảm tê như dậy rối, trông rất là phóng đãng, làm sao Cố Đông Quân có thể tha cho cô theo cách như vậy được, quá rẻ mạt.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Cố Đông Quân quyết định tự mình làm điều đó. Anh nhặt cây roi ngựa lên và cởi đồ của chính mình. Cơ thể cao lớn chặn ánh sáng cuối cùng trước mắt Lâm Tuệ San, cây roi quất mạnh lên cơ thể trần trụi của cô. Trong căn phòng, chỉ có tiếng kêu lớn của Lâm Tuệ San trộn lẫn với âm thanh của roi gai tiếp xúc với da thịt, một vệt máu đỏ chảy dài trên người cô.

Bên ngoài cửa phòng chứa bí mật cực kì hỗn loạn, ai đó hét lên rằng cảnh sát đang đến. Khuôn mặt Cố Đông Quân tối sầm ảm đạm, anh ta chưa kịp mặc quần áo, cảnh sát đã đột nhập vào phòng.

Lâm Tuệ San, người bị thương, được đưa đến đồn cảnh sát. Cô giải thích với cảnh sát: - "Tôi không muốn chơi một trò chơi tục tĩu như vậy, anh ta ép tôi theo cách này...

Các phương tiện truyền thông luôn thích thú với những tin tức tệ hại. Vì vậy, ngay khi bắt gặp, tin tức nhanh chóng lọt vào tai của giới truyền thông, giới truyền thông rầm rộ đưa tin Cố Đông Quân là một người đàn ông biếи ŧɦái. Anh ta không chỉ thích chơi trò tàn bạo mà còn ép buộc vợ mình, quan điểm gần như hủy hoại hình tượng tổng tài lãnh đạm của anh ta.

Cố Đông Quân đã bị giam giữ tại đồn cảnh sát trong năm ngày vì lời buộc tội của Lâm Tuệ San, Lâm Tuệ San được thả ra trước vì cô là nạn nhân. Do ảnh hưởng của dư luận, Cố Đông Quân không thể sử dụng quyền lực của mình để rời khỏi đồn cảnh sát. Nếu anh ta đi ra ngoài, các phương tiện truyền thông chắc chắn sẽ thêm một tiêu đề khác.