"Này bảo bối, em có muốn đi đến công ty của tụi anh không?" Minh Vũ hỏi.
Mấy ngày nay thấy cậu ở nhà cũng chỉ có chơi với Bông gòn, ít tiếp xúc với người khác. Sợ cậu bị trầm cảm nên anh muốn cho cậu ra ngoài khám phá.
La Thiên nghe vậy hai mắt sáng ngời:
"Đi! Em muốn đi!" Nhanh chóng ăn nốt bữa sáng.
"Ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!" Minh Lăng mắng yêu cậu.
Sau khi ăn, cả ba cùng leo lên chiếc Lamborghini đời mới phóng đến công ty mà ai cũng ngưỡng mộ.
*kẹt!*
"Mời thiếu gia xuống xe!" Người tài xế mở cửa cung kính đáp.
Cậu được Minh Lăng ôm trong lòng thật chặt, chỉ có thể xoay xoay một chút. Nhưng có thể thấy được công ty lớn đến cỡ nào, rất rộng và cao. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy nên rất hưng phấn mà cứ nhúc nhích khỏi lòng hắn.
"Yên nào!" Minh Lăng nghiêm giọng nhưng chứa đựng vài tia sủng nịch. Xoay qua Minh Vũ nói thầm:
"Này! Đem Thiên Thiên đến đây có vẻ không ổn. Em không muốn mấy người kia cứ nhìn vào bảo bối chúng ta!" Tính chiếm hữu của Minh Lăng lại nổi lên.
"Đừng lo! Ai đυ.ng đến em ấy sẽ phải chết!" Minh Vũ lạnh lùng phun ra lời độc ác, mà mặt vẫn bình thản như chuyện này là đương nhiên.
Hai người đi vào sảnh chính. Mọi người thường ngày đều rất run sợ mà không ai nói tiếng nào. Chỉ nhường đường cho hai vị ác ma mà thôi. Nhưng hôm nay lại xì xầm to nhỏ. Đương nhiên là đang tò mò cục bông nhỏ nhỏ có khuôn mặt cực kỳ dễ thương đang ở trên tay Lăng thiếu rồi. Hai vị chủ tịch của chúng ta có khi nào mang tình nhân hay người nào đến công ty đâu?! Quái lạ! Nhất định cậu bé đó rất quan trọng nha!
Minh Lăng đã không chịu nổi nữa mà quát ầm lên:
"Rảnh quá ở đây tám chuyện! Sao không lo đi làm việc!"
Mọi người lập tức im bặc. Không ai dám hó hé gì cả.
Minh Vũ chỉ lạnh lùng liếc qua rồi đi tiếp, vẻ chán ghét.
*Ting*
Đã đến tầng cao nhất, tầng 69.
Đây là nơi chỉ có văn phòng của chủ tịch nên những người lên đây phải có lý do chính đáng.
"Chào chủ tịch!" Cô thư ký cung kính chào. Đây là người được chính tay hai người chọn lọc nên rất hiểu chuyện. Cô thấy La Thiên thì cũng chỉ cười cười. Sau đó lập tức trở lại tác phong làm việc.
Mở cửa bước vào, căn phòng rộng rãi thoáng mát, được trang trí theo phong cách Tây Âu. Lịch sự, trang nhã.
"Oa! Nhiều sách quá!" La Thiên nhảy khỏi lòng Minh lăng chạy lại kệ sách chứa nhiều vô kể kia.
"Coi chừng té!" Minh Vũ sủng nịch nhắc nhở.
Cậu lấy cho mình cuốn sách ưng ý nhất rồi chạy lại sofa ngồi đọc.
Minh Vũ và Minh Lăng chỉ cười rồi kêu thư ký mang chút bánh ngọt cùng trà cho cậu.
"Thiên Thiên! Tụi anh còn phải đi họp. Em cứ ngồi đó chơi tí nhé!" Minh Vũ xoa đầu cậu.
"Vâng!" Biết vậy cậu đem theo Bông gòn rồi. À mà khi nãy do cậu háo hức quá đến nỗi quên cả mèo ú, không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?
Vâng! Ở một nơi nào đó xuất hiện trên Trái Đất này, em Bông gòn của chúng ta đang nằm ì một chỗ không nhúc nhích. Lý do? Đương nhiên vì em lười! Trong thâm tâm đang ai oán: Cậu chủ đâu rồi sao lại không quan tâm đến tui?!
La Thiên ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở ngoài.
"Xin lỗi Diệp tiểu thư nhưng chủ tịch dặn dò là không ai được phép vào mà chưa được sự cho phép ạ!" Cô thư ký hối hả ngăn lại.
"Cô không biết tôi là ai à?" Ả vẻ mặt giận dữ "tôi sẽ kêu Vũ và Lăng đuổi việc cô!" Ả đẩy mạnh cửa đi vào.
"Ah.... cô...là ai thế?" La Thiên đứng bật dậy, tò mò hỏi.
(Au: con bánh bèo đó Thiên -.-)
"Xin lỗi cậu! Tôi không ngăn được Diệp tiểu thư ạ!" Cô thư ký cuống quýt cuối đầu.
"A! Không có gì! Cô đi ra đi" La Thiên cười cười bảo .
Trong phòng chỉ còn hai người, ả õng ẹo :
"Mày là ai thế?! À khoan! Khỏi nói tao cũng biết mày là con hồ ly tinh quyến rũ chồng tao mà!" Ả khinh bỉ.
"Cô là...?" La Thiên cậu hơi khó chịu rồi đó!
"Hử? Mày thật sự không biết tao?" Ả ngạc nhiên vô cùng "tao chính là đại minh tinh đang nổi tiếng nhất đấy, Diệp Nhã!"
La Thiên chỉ ồ một tiếng, thật ra cậu không biết cũng phải thôi, đó giờ chẳng có thời gian để xem tin tức. Hầu hết là dành cho hai đại ác ma "không biết mệt" kia.
Cậu cười tươi vẻ háo hức đưa tay ra" Hân hạnh! Tôi là La Thiên! Được gặp người nổi tiếng như vậy thật vinh dự!" Nụ cười của cậu chẳng giả dối gì cả. Nhưng lại có ai đó đoán là cậu đang chế giễu mình, tức giận:
"Mày là thứ dơ bẩn, đừng đυ.ng vào tao" ả liếc mắt, hất tay La Thiên.
Có lẽ lực hất của ả hơi mạnh, cậu hơi mất thăng bằng ngã ra phía sau, may mắn không đυ.ng trúng cạnh bàn.
"La Thiên!!" Minh Vũ và Minh Lăng chạy đến. Khi nãy đang họp hội đồng, cô thư ký vẻ mặt hoảng hốt chạy lại kể rõ mọi chuyện. Nghe xong anh và hắn rất tức giận, Diệp Nhã đã nhiều lần đến mời tụi anh ăn cơm nhưng lúc nào cũng bị từ chối. Hôm nay lại mặt dày đến đây. Do cần một chút thời gian để xử lý mọi chuyện ổn thỏa nên đến trễ.
"Em có sao không??" Minh Vũ chạy lại đỡ cậu.
"Vũ, Lăng!" Ả vui vẻ lại gần.
"Cút!!" Minh Lăng xô ả ngã xuống sàn.
"Anh..!" Diệp Nhã tức giận cố gắng vựng dậy.
"Biến! Tôi không nói lời thứ hai với loại người như cô!" Minh Vũ và Minh Lăng ôm La Thiên chăm chú xem cậu có bị thương chỗ nào hay không. Thậm chí từ khi bước vào phòng chẳng nhìn ả lấy lần nào.
"Thằng điếm đó có gì hay chứ! Chẳng phải lúc nào cũng chỉ dâng mông lên cho đàn ông cầu dục hay sao?! Kinh tởm chết được!"
Diệp Nhã khinh bỉ.
*Chát*
" Cô dám nói bảo bối của tụi tôi là điếm?! Thứ mặt dày như cô con mẹ nó chỗ nào tốt?! Đừng tưởng cô là đại minh tinh thì tôi không biết quá khứ của cô. Đồ lẳиɠ ɭơ!" Minh Lăng thực nổi điên với ả,nãy giờ đã cố gắng không quan tâm, giờ lại có gan mà chửi cả Thiên Thiên?!Nếu không phải cô ta có tiếng, hắn đã băm thành từng mảnh rồi.
"Anh...Anh dám vì nó mà tát tôi?!"Má trái nóng ran, đỏ ửng một mảng. Diệp nhã tức giận nhìn Minh Lăng sau đó quay qua trừng mắt với La Thiên.
Cậu biết điều chui rúc vào l*иg ngực của Minh Vũ.
Anh nãy giờ không nói gì, hiện rút điện thoại ra, trầm giọng:
"Có phải công ty quản lý của siêu sao Diệp Nhã không? Tôi là Minh Vũ"
Minh Lăng rất bất ngờ, không ngờ anh lại làm vậy. Trước giờ Minh Vũ chưa bao giờ dùng cách này để xử lý cả!
Do bật loa nên có thể nghe được tiếng của người đầu dây bên kia, nghe có vẻ rất cung kính và lo sợ.
"A...thì ra là Minh thiếu gia...cậu..có việc gì?!"người đại diện đổ mồ hôi hột, người có tiếng tăm như vậy lại gọi đến cho mình. Không sợ chính là nói dối!
"Ưm~...cũng không có gì! Chỉ là
..... tiểu thư Diệp Nhã đây, thường xuyên quấy rối tôi, còn có...dám động tay động chân vào người của tôi nữa! Mà người đó, aizz.....lại là bảo bối tôi cưng hết mực. Không biết...làm sao bây giờ? Tôi và em trai đang rất tức giận đây" Minh Vũ nói chuyện rất nhẹ nhàng, môi thì nhếch miệng.
"Anh!" Diệp Nhã điếng người, cư nhiên lại gọi về công ty cô.
"A..ha! Có..chuyện như vậy thật sao...Tôi thay..thay mặt cô Diệp Nhã và công..công ty thành thật...xin lỗi..anh có gì yêu cầu...tôi sẽ xử lý vừa lòng Minh Thiếu đây" người quản lý cố gượng cười. ôi mẹ ơi! Tôi thực sự muốn đập đầu vào gối chết tại đây!
"Tôi không cần biết anh xử lý ra sao! Chỉ cần đảm bảo những chuyện này từ đây chấm dứt, không tiếp diễn nữa. Nếu không.... tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!"Minh Vũ trở lại dáng vẻ lạnh lùng, liếc mắt nhìn Diệp Nhã mặt đang tái mét.
"Vâ...!" Chưa đợi người bên kia nói xong, anh đã cúp máy cái rụp!
Nhẹ nhàng ôm La Thiên vuốt ve như không có chuyện gì xảy ra.
"Anh...mấy người đợi đấy!" Ả dậm chân đi ra ngoài cửa, thật sự chuyện này không thể đùa nữa rồi!
Dừng lại, liếc nhìn cậu, căm phẫn nói"La Thiên nhỉ?! Tôi sẽ cho cậu biết nhục nhã là gì!" Ả gằn giọng bước đi.
"Cô mà còn quay lại đừng trách tôi không thương tiếc phụ nữ" Minh Lăng rống.
"Được rồi!" Minh Vũ lạnh lùng nhìn Minh Lăng.
"À mà em có sao không?" Minh Lăng đi lại, nãy giờ hắn lo chửi ả nên không chú ý La Thiên.
"Ưʍ...không" cậu lắc đầu" Nhưng làm vậy có ác với cô ấy quá không? Ý em là cô... cô ấy cũng không sai. Chỉ do...do cô ấy yêu...tụi anh thôi"cúi đầu, tay cậu đan vào nhau, mỉm cười nhìn như vẻ thông cảm.
"Em đừng thương tiếc ả. Diệp Nhã cô ta thật ra không biết đã lên giường với bao thằng đàn ông khác rồi. Loại người không giữ được trinh tiết cho người mình yêu thì không đáng được người ta yêu lại!" Minh Vũ nâng mặt cậu lên.
"Thực sự?!" La Thiên kinh ngạc, không ngờ Diệp Nhã lại như vậy.
"Ừm! Vì thế đừng nghĩ ngợi lung tung" Minh Lăng xoa đầu cậu, tay từ từ trượt xuống cổ rồi luồn tay vào áo, mê mẩn hai hạt đâu.
"Ah..đau" La Thiên cố bắt lấy cái tay đang chơi đùa trên người cậu.
-------------