[Pass chương 23 là Abc]
Nhìn thấy trời đã tối muộn, ánh nắng buổi chiều cũng không còn nữa, Tử La buồn rầu, cái kim đã đâm vào tay mấy mấy lần rồi.
Mộc Phương Nhan thật sự không đành lòng, khuyên nàng đừng làm nữa: “Ngươi cứ mất tập trung như thế này, thì không bằng đi ra ngoài nghe ngóng tình hình, nói không chừng sẽ có tin tức tốt.”
Tử La nhìn thấy tiểu thư nhà mình bình tĩnh như thế, rất muốn tin tưởng lời nàng nói, nhưng mà đến lúc này rồi, không có tin gì truyền đến, có lẽ sẽ không còn tin vui nào nữa.
Trong lúc đang suy tư, Mộc Tử Nham vui mừng chạy bước nhỏ vào phòng: “A tỷ, có tin tốt, tin cực tốt.”
Giọng nói đáng yêu của cậu nhóc khiến Tử La hai mắt sáng ngời, lập tức đứng lên, “Tiểu lang quân, có phải Tiểu Quận Vương kia bị thương không?”
Mộc Tử Nham chớp mắt nhìn Tử La, lắc lắc đầu: “Không phải, cha vừa gửi thư tới, nói là mấy ngày nữa sẽ đến Trường An.”
Nụ cười của Tử La cứng đờ, nhìn về phía tiểu thư nhà mình.
Lòng Mộc Tử Nham rối như tơ vò hỏi: “Tử La tỷ, tỷ không vui hả?”
Tử La lắc đầu: “Vui chứ, tất nhiên là vui rồi. Lão gia đã trở lại, nô tỳ đương nhiên cực kỳ vui mừng.”
Nhưng lão gia trở về, tiểu thư lại vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi Trường An, nàng ấy thở dài, thật sự buồn bực thay nương tử.
Buồn hơn Tử La còn có Định thúc, ông lấy hẳn 50 lượng bạc tiền tiết kiệm đánh cuộc.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẽ lỗ vốn, nhưng đấy là 50 lượng bạc, là tiền mua quan tài của ông, cứ thế mà mất đi, càng nghĩ ông càng đau lòng.
Đang ngồi ở dưới hành lang ai thán thở dài, bỗng gã sai vặt đầy đầu mồ hôi chạy tới: “Thắng rồi.”
“Thắng gì đấy?”
“Đánh cuợc thắng!”
Định thúc đứng phắt dậy: “Ngươi nói thật chứ?”
“Vô cùng chính xác, đây là tin trong cung truyền ra, nói Tiểu Quận Vương bị người đánh sứt đầu mẻ trán ở trong cung, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, phải tìm thái y ở khắp nơi về cứu mạng.”
Định thúc hưng phấn hoa chân múa tay, cố gắng ép niềm vui này xuống: “Đây đúng là tin tốt, mau mau, mau đi nói cho tiểu nương tử, chúng ta phát tài rồi.”
Định thúc cẩn thận tính toán, bỏ vào 50 lượng làm tiền vốn, đặt một được hai mươi, tính thử, vậy đại khái được khoảng một ngàn lượng bạc, chỗ tiền này đều bằng rất rất nhiều năm tiền công của ông.
Mà tiểu nương tử thì, kiếm được tận 6000 lượng.
Định thúc vui mừng nói cho Mộc Phương Nhan tin này, nhưng Mộc Phương Nhan lại rất bình tĩnh, chỉ bảo ông tỉ mì kể lại xem, trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Gã sai vặt kia lại gãi gãi đầu nói: “Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là Hoàng Hậu muốn làm mối cho Tiểu Quận Vương, muốn hắn cưới cháu ngoại gái nhà mình, ai ngờ Tiểu Quận Vương không thích, chọc giận nương tử Đới gia. Đới nương tử cực kỳ tức giận, ngay lúc đấy đánh cho hắn chảy máu sứt đầu mẻ trán, trực tiếp đánh người ta đến hôn mê bất tỉnh, hiện giờ thái y trong thành Trường An đều bị triệu tập tiến cung, chữa bệnh cho Tiểu Quận Vương.”
Mộc Phương Nhan nghe vậy, không nói lời nào. Tử La lại rất vui vẻ: “Xứng đáng, ai bảo hắn không tin lời nương tử nhà chúng ta nói, còn nghĩ cách đuổi nương tử ra khỏi thành Trường An, hừ, xứng đáng gặp báo ứng.”
Định thúc cũng cảm thấy vậy, Tiểu Quận Vương thật đáng đời.
Mộc Phương Nhan cười cười: “Định thúc, trận đánh cuợc với Vinh Vương phủ, ngươi đừng vội đến cửa đòi tiền thắng cược, trước khi người ta tỉnh lại, ngươi nhất định cũng không được đi đòi.”
Định thúc nghe thấy lời này của nàng, có chút sợ hãi: “Tiểu nương tử, không phải hắn sẽ mãi mãi không tỉnh lại chứ?”
Nếu người này đã chết, bản thân mình lại muốn đến của đòi tiền thắng cược, hình như có chút hơi thiếu đạo đức.
Mộc Phương Nhan bấm tay tính toán, lắc đầu nói: “Cũng không hẳn là vậy, chỉ là có chút phiền phức mà thôi, ngươi đi lấy tất cả số tiền mà ta đánh cược thắng được ở sòng bạc lại cho ta, nhớ rõ kín đáo một chút, đừng để cho người khác nhìn thấy, biết chưa?”
Định thúc hiểu ý cười, dẫn người đến thẳng sòng bạc, vội vàng không chờ nổi đi lấy lại tiền.
Mộc Phương Nhan lại nhìn thoáng qua hướng Hoàng Cung, suy tư một lúc.
Quẻ tượng này, thực sự rất kỳ lạ.