"Ly Tuyên, Ly Tuyên, Lãnh Ly Tuyên!!!"
Trong hỗn loạn, Lãnh Ly Tuyên cảm nhận được có người ở giữa không trung ôm lấy mình, tê tâm liệt phế kêu tên của mình.
Y nỗ lực muốn thấy rõ ràng dung mạo người nọ, thế nhưng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Y giãy giụa, vật nhìn thấy dần dần có đường nét, trong lúc hoảng hốt, dường như y thấy Nam Cung Thiếu Uyên đang ôm mình.
Lãnh Ly Tuyên tự giễu cười cười, sao có thể, rõ ràng là do hắn suất lĩnh Ma giới tiến công quy mô lớn mới tạo thành loại cục diện này!
Thầm mắng chính mình, già cả mắt mờ.
Y thật sự chống đỡ không nổi, chậm rãi nhắm mắt lại, đại não dần dần trống rỗng.
"Lách tách", " Lách tách" những giọt nước nhỏ như hạt đậu rơi trên mặt y.
Là trời mưa sao? Vậy thì cũng chật vật quá. Thôi, chết cũng chết rồi... Lãnh Ly Tuyên mơ hồ nghĩ.
Đại não không có tin tức, hết thảy sự vật đột nhiên im bặt.
"Lãnh huynh?"
"Cốc cốc cốc" Bên tai truyền đến từng đợt tiếng gõ cửa.
"Lãnh huynh? Dậy đi, nghỉ ngơi một đêm, chúng ta nên trở về Hoa Linh Phái. Chưởng môn còn chờ tin tức của chúng ta đó..."
Lãnh Ly Tuyên mạnh mẽ mở to mắt, giống như người chết đuối đột nhiên trồi lên mặt nước, ngực không ngừng phập phồng, hô hấp trầm trọng.
Y ngồi hoãn lại một lát, ý thức mới dần dần rõ ràng hơn.
Ngồi trên giường giương mắt nhìn quét bốn phía, trong phòng chỉ đặt một cái bàn cùng với một đỉnh lư hương, khói trắng còn đang bay từng đợt từng đợt, đơn giản mà lịch sự tao nhã.
Ta chưa chết?! Vậy đây là đâu?
"Lãnh huynh? Huynh có nghe thấy không?" Một tràng âm thanh không kiên nhẫn lại truyền tới.
Lãnh Ly Tuyên thong thả ung dung xuống giường, vừa mở cửa ra, đập vào mắt đó là một hình bóng quen thuộc, với vẻ mặt không kiên nhẫn.
Y ngẩn người, buột miệng thốt ra: "Huynh không chết?"
Nghe vậy, khóe miệng Du Đồng Phương giật giật, sắc mặt thay đổi, nói: "...Ta cảm ơn huynh ha, người còn sống sờ sờ ra đây. Đồ đệ còn chưa gom đủ 108 người đâu, tạm thời vẫn chưa muốn chết."
Du Đồng Phương trúng tên là y tận mắt nhìn thấy, nhưng rốt cuộc hắn lúc này vẫn còn khỏe mạnh đứng ở đây, vì thế, Lãnh Ly Tuyên nói: "Xin lỗi huynh."
Một tiếng "xin lỗi huynh" này của y, thực sự doạ sợ Du Đồng Phương không nhẹ, hắn chưa từng nghe qua Lãnh Ly Tuyên xin lỗi?! Chỉ thấy Du Đồng Phương đột nhiên lui về sau mấy bước, rồi sau đó híp mắt, vuốt cằm, từ trên xuống dưới đánh giá y.
Lãnh Ly Tuyên hơi chau mày, nói: "Huynh đang làm gì thế?"
Du Đồng Phương hai tay ôm ngực, nghiêm túc nói: "Ta đang xem coi có phải là huynh thật hay không, hay là đầu óc hồ đồ."
Lãnh Ly Tuyên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Vô vị."
Du Đồng Phương tức khắc ha ha cười lên: "Đúng đúng đúng, chính là như vậy!"
"Xem ra đúng là người thật." Rồi sau đó vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào Lãnh Ly Tuyên, nói: "Huynh vừa rồi có phải nói với ta ba chữ 'xin lỗi huynh' này hay không?"
Thấy Lãnh Ly Tuyên gật gật đầu, Du Đồng Phương cảm thán nói: "Nhiều năm như vậy, huynh rốt cuộc cũng nói tiếng người!"
Lãnh Ly Tuyên nhìn hắn, không còn gì để nói.
Khi y còn đang suy tư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền thấy Du Đồng Phương hừ một tiếng, xua xua tay nói: "Ta tha thứ cho huynh."
"Huynh tha thứ ta cái gì?" Lãnh Ly Tuyên nhìn hắn, trong mắt tràn ngập hoài nghi.
Nghe vậy, Du Đồng Phương bỗng hít sâu một hơi, lại nháy mắt phả ra, lắc lắc tay áo, nói: "Là người thật không sai được, nhưng có vẻ đầu óc bị hồ đồ."
Lãnh Ly Tuyên im lặng không đáp.
Đầy bụng nghi vấn còn chưa hỏi ra miệng, cũng chỉ nghe Du Đồng Phương tới tấp nói: "Àii, Lãnh huynh, vừa rồi huynh làm gì vậy? Ta gọi huynh mấy tiếng, huynh cũng không đáp lại một tiếng nào."
"Hả, không nghe thấy." Lãnh Ly Tuyên thất thần nói.
Du Đồng Phương thấy bộ dạng lãnh đạm này của y, muốn nói lại thôi, mím môi một cái, rồi sau đó vẫy vẫy tay, nói: "Bỏ đi, bỏ đi, không so đo với huynh. Chưởng môn nói, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành tức khắc trở về, nói có việc muốn bàn với huynh. Bạc ta đã trả hết rồi, chúng ta lập tức lên đường thôi."
Lãnh Ly Tuyên mơ mơ màng màng đáp lời.
Đi một đoạn đường, Lãnh Ly Tuyên vẫn nhịn không được, hỏi một câu: "Lần này chúng ta ra ngoài làm cái gì?"
Không có còn cách nào, đầu óc y bây giờ có hơi loạn, còn chưa hoàn toàn rút ra khỏi trạng thái lúc trước, muốn hỏi một câu, đại khái là bản thân có thể nghĩ tới.
Du Đồng Phương tức khắc mày nhíu lại, rồi sau đó cười thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ly Tuyên, huynh không phải là vẫn chưa tỉnh ngủ chứ? Rõ ràng là huynh kéo ta đi cùng, ngược lại huynh còn hỏi ta."
Du Đồng Phương ha ha cười, buồn cười lắc đầu.
Lãnh Ly Tuyên nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, cũng hỏi không ra cái gì, thầm nghĩ: Thôi, đi về trước rồi nói sau.
Ai ngờ, Du Đồng Phương không chịu bỏ qua lại trêu ghẹo nói: "Ầy, Ly Tuyên, ta?" Hắn dùng ngón tay chỉ mình, sau đó cười nói, "Ta? Huynh vẫn biết chứ?"
Lãnh Ly Tuyên nhìn hắn một cái, không trả lời hắn, ngược lại tốc độ ngự kiếm nhanh hơn, cũng kéo dài khoảng cách với hắn.
"Chỉ đùa một chút thôi, huynh chạy nhanh như vậy làm gì." Nói xong, tốc độ ngự kiếm đuổi theo của Du Đồng Phương cũng nhanh hơn.
Đường trở về càng ngày càng quen thuộc, nhưng trong đầu y hỗn loạn hiện lên tất cả đều là hình ảnh Tru Trần Điện.
Trên đường gặp nơi có kết giới, hai người liền thôi ngự kiếm, đổi thành đi bộ.
Du Đồng Phương bước nhanh qua, nói: "Ta chỉ đùa một chút thôi, giận thật à?"
Định mở miệng nói tiếp, thấy Lãnh Ly Tuyên chợt ngừng lại.
"Sao vậy?" Du Đồng Phương không rõ nguyên do hỏi.
Lãnh Ly Tuyên nhàn nhạt nói: "Huynh nghe xem."
Du Đồng Phương nghỉ chân, nghiêng tai lắng nghe, liền nghe thấy tiếng binh khí va chạm "leng keng leng keng" từ phía trước truyền đến.
Hai người theo âm thanh đi đến, bước chân dừng lại, đều sửng sốt.
Du Đồng Phương buột miệng thốt ra, nói: "Chà, tiểu tử này lợi hại nha!"
Cách chỗ bọn họ không xa, có một thiếu niên đang giao phong với một con nhện khổng lồ.
Con nhện này không phải là thứ bình thường, cũng không phải là loại hiền lành gì, mà là nhện tím ngàn năm có thể một cước dẫm nát một người trưởng thành. Cho nên vừa rồi Du Đồng Phương mới khϊếp sợ như vậy.
Xem ra là đã trải qua một phen ác đấu, con nhện tím ngàn năm kia hung hãn vô cùng. Duỗi chân trước thật dài muốn đâm vào cổ họng thiếu niên kia, nhưng mục tiêu quá chính sát, động tác lại rõ ràng như vậy, bị thiếu niên một kiếm chặt đứt.
Sau khi một vòng đánh nhau kết thúc, tay phải thiếu niên cầm kiếm, dứt khoát kiên quyết nhắm chuẩn vào con nhện, tay trái buông xuống, máu không ngừng từ đầu ngón tay chảy ra, Mà bả vai thiếu niên hơi run run, nhìn dáng vẻ như chống đỡ không nổi.
Lúc này, con nhện đột nhiên nhảy lên, làm như chuẩn bị xuất kích từ phía trên, bảy chân của nó giống như một thanh lợi kiếm vô cùng bén nhọn, đánh thẳng về phía dưới, mắt thấy sắp đâm thủng thiếu niên.
Ngay lúc thời khắc nguy cấp, Lãnh Ly Tuyên rút kiếm ra liền xông ra ngoài, một thân bạch y nhẹ nhàng dừng ở trước người thiếu niên.
Tay trái vòng lấy eo thiếu niên ôm hắn lùi về phía sau, tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, "Huyễn Thương kiếm" kiếm khí tạo thành một đạo sáng màu lam nhạt trên không trung, dễ như trở bàn tay mà phân một con nhện làm hai.
Con nhện tím ngàn năm kia như hai tảng đá khổng lồ lại nặng nề, "phịch" đập xuống mặt đất, lá trúc bị luồng khí cuốn lên không trung, nhẹ nhàng rơi xuống.
Những lá trúc chung quanh con nhện này, lại bị chất lỏng từ con nhện trào ra ăn mòn nhanh chóng.
Thứ này có độc!
Y nhanh chóng móc từ ngực ra một cái bình lưu ly, duỗi tay đưa cho thiếu niên, nói: "Thuốc giải, ngươi..."
Đợi nhìn rõ dáng vẻ thiếu niên kia, đồng tử Lãnh Ly Tuyên đột nhiên co rút lại, bỗng dưng cứng đờ.
Thiếu niên thân mặc huyền y, búi tóc buộc cao, có vẻ nhanh nhẹn giỏi giang. Khuôn mặt nhỏ hiện lên tính trẻ con, mặt mày lại anh khí mười phần, mà nhìn về phía Lãnh Ly Tuyên biểu cảm lại rất ôn hòa.
Người này... lại là Nam Cung Thiếu Uyên?!
Ký ức như thủy triều mãnh liệt tràn vào đại não, không sai được, đây là cảnh tượng lần đầu tiên y gặp được Nam Cung Thiếu Uyên, y rốt cuộc không thể không thừa nhận, bản thân đã sống lại!!!
Nghĩ đến Nam Cung Thiếu Uyên là con trai tông chủ Ma giáo Quỷ U Tông; nhớ đến hắn suất lĩnh Ma tộc, tiến công Hoa Linh Phái với quy mô lớn; nhớ đến chính mình cũng là bởi vì hắn mà chết...
Lãnh Ly Tuyên cảm thấy quyết không thể thả hổ về rừng lưu lại hậu hoạn. Lần này nhất định phải tự mình giám sát hắn, trước khi người Ma giới tìm được hắn, không lộ thanh sắc loại trừ hắn!
Nghĩ như vậy, Lãnh Ly Tuyên sắc mặt hòa hoãn không ít. Trong lòng y tuy đã sóng gió mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng gió thoảng mây bay.
Đặt bình thuốc vào tay Nam Cung Thiếu Uyên, tiếp tục nói: "Ngươi không sao chứ?"
Thiếu niên ngẩn ngơ, cười lắc đầu, chiến đấu với nhện tím ngàn năm hao hết khí lực, vốn tưởng rằng sinh mạng tự nhận ngoan cường sẽ kết thúc tại đây, không ngờ lại may mắn được y cứu. Ngửa đầu uống thuốc giải, ánh mắt không ngừng nhìn lướt qua người Lãnh Ly Tuyên.
Lãnh Ly Tuyên một thân bạch y, phía trên điểm xuyết hoa văn màu xanh nước biếc. Hoa văn kia theo vạt áo kéo dài lên trên, xanh trắng đan xen, có vẻ vừa trang nghiêm vừa lạnh lùng.
Lại có một đôi mắt hoa đào, vì hình dáng vốn lãnh khốc, tăng vài phần nhu hòa, thêm vài phần phong tình.
Hơi hơi ghé mắt, rũ mắt nhìn người, dáng vẻ kia giống như Cửu Thiên Thần Đế!
Nam Cung Thiếu Uyên trong lòng vừa động, chậm rãi cúi đầu, bên tai lại hơi phiếm hồng.
Lãnh Ly Tuyên cũng không chú ý tới biến hóa của thiếu niên.
Du Đồng Phương đứng ở một bên, hưng phấn mà bước nhanh tới, lời trong lời ngoài tràn ngập ý tán thưởng: "Tuổi như vậy mà có năng lực có thể chiến đấu với con nhện tím ngàn năm! Chàng trai, ta thấy tư chất ngươi không tồi, không biết có nguyện ý..."
"Bái ta làm sư, được không?" Lãnh Ly Tuyên nhàn nhạt nói, trực tiếp ngăn chặn câu tiếp theo của Du Đồng Phương.
Trước khi sống lại, Nam Cung Thiếu Uyên cố ý muốn bái Lãnh Ly Tuyên làm sư, nói là báo ân, bị Lãnh Ly Tuyên lấy cớ không thu nhận đồ đệ mà cự tuyệt.
Mà Du Đồng Phương hướng tới đam mê thu đồ đệ, càng thích thu nhận cao đồ. Nam Cung Thiếu Uyên căn cốt tốt như vậy, Du Đồng Phương ước gì thu hắn vào môn hạ của mình.
Cứ như vậy, Nam Cung Thiếu Uyên thuận lý thành chương thành đồ đệ Du Đồng Phương.
Từ đó, liền siêng năng tu luyện, ít nói chuyện với người khác, mặt mày vốn anh khí, càng thêm cứng rắn cao ngất, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường.
Cứ thế, Lãnh Ly Tuyên cũng sắp quên mất sự thuần túy trong mắt Nam Cung Thiếu Uyên khi lần đầu gặp mặt.
Du Đồng Phương nghe thấy tảng băng ngàn năm Lãnh Ly Tuyên, thế mà muốn cướp thu nhận đồ đệ với mình, nhất thời kinh ngạc không thôi, định lại mở miệng liền nghe thấy Nam Cung Thiếu Uyên nói: "Vậy thì quá tốt, cầu mà không được!"
Nói xong, lập tức quỳ xuống: "Đệ tử Nam Cung Thiếu Uyên, bái kiến sư tôn!"
Lãnh Ly Tuyên gật đầu ý bảo hắn đứng dậy.
"Haizz, đây là huynh không đúng rồi, rõ ràng là ta trước..." Trước cái gì, mình cũng không mở miệng muốn nhận đồ đệ trước y.
Ha, cái miệng ngốc này của mình, đợi đến khi cần dùng thì một chút cũng không có tác dụng.
Du Đồng Phương chậm rãi ngậm miệng lại, nửa lời sau đành phải nuốt xuống, lẩm bẩm nói: "Được thôi, ngươi tình ta nguyện, ta cũng không thể cướp đi thứ người khác yêu thích đúng không..."
Nhìn nhìn Nam Cung Thiếu Uyên, vẫn cảm thấy tiếc nuối, cũng không còn cách nào khác.
Yên lặng thở dài, một đồ đệ giỏi bị người ta nhanh chân đến trước, buồn bực quá!
Du Đồng Phương ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhìn Nam Cung Thiếu Uyên, hỏi: "Ngươi muốn suy xét lại hay không? Làm đồ đệ của ta vẫn hay hơn."
Dừng một chút, lại nói: "Ta có thể dạy ngươi, dạy ngươi..."
Du Đồng Phương còn đang suy nghĩ muốn dạy hắn cái gì thì tốt, liền nghe Nam Cung Thiếu Uyên nói: "Đa tạ ý tốt, không cần, lòng ta đã quyết."
Du Đồng Phương khóe miệng giật giật, còn muốn nói nữa, lại nghe Lãnh Ly Tuyên lười biếng nói: "Cướp đồ đệ còn làm trò trước mặt sư tôn người ta, da mặt huynh dày ngang với tường thành rồi đấy."
_____
Lan: Bộ này sẽ đăng bên wordpress mn qua đó đọc các chương khác vào ngày sau nhé,