Tiểu Bạch Cốt

Chương 71

Edit: Phong Nguyệt

Đỗ Bân Bân lễ phép gõ cửa, Bạch Tiểu Cốc lập tức ngẩng đầu hỏi: “Có phải Đỗ gia nghĩ ra biện pháp rồi không?” Có thể nhìn ra y thật sự ghét vảy cẩm lý.

Bảo bối nhà mình trở thành rác rưởi muốn vứt không xong của người khác, tâm tình Đỗ Bân Bân rất phức tạp.

Bạch Tiểu Cốc đi ra mở cửa, thấy bộ xương khô, Đỗ Bân Bân giật mình.

Bạch Tiểu Cốc lúc này mới nhớ mình không đội mũ choàng, tức khắc cứng đờ.

Đỗ Bân Bân miễn cưỡng nở nụ cười: “Chào ngươi!”

Má ơi, có người còn không giống người hơn hắn ta, hắn ta cực kỳ được an ủi, hắn ta thích tiểu gia hỏa này!

Bạch Tiểu Cốc: “…” Y bỗng nhìn thấy linh hồn Đỗ Bân Bân, kim quang lấp lánh như vảy cẩm lý.

Thật, thật xấu!

Có điều tiểu bạch cốt là bộ xương thiện giải nhân ý, Đỗ Bân Bân không chê bai hình dạng của y, thậm chí còn bại lộ linh hồn của mình —— Y chỉ có thể nhìn thấy linh hồn người thích mình —— cho nên, Bạch Tiểu Cốc cố nén đau mắt, khách khí nói: “Chào ngươi…”

Đỗ Bân Bân vốn hơi tiếc khi tặng gia tài ra ngoài, hiện giờ khá hơn nhiều.

Hắn ta không gởi gắm sai người, hợp tác cùng có lợi mới là đạo lý lâu dài.

Sáu phần cổ phần đổi lấy ngàn năm phồn vinh của Đan Phù Sơn, đáng!

Đỗ Bân Bân dăm ba câu nói rõ mục đích của mình, Bạch Tiểu Cốc ngớ ra: “Các ngươi muốn tặng Đỗ gia cho ta?”

Đỗ Bân Bân: “……” Tuy là thế, nhưng có thể nói rõ hơn không, cứ như đệ nhất phú hào Thập Nhị Tiên Sơn bị ngáo vậy.

Hắn vừa quay đầu thì thấy đôi mắt đen của Tần Cửu Khinh bắn ra hai chữ—— ngu ngốc.

Vừa to vừa chuẩn in trên trán.

Đỗ Bân Bân chỉ có thể giải thích: “Bọn ta thương nghị sáu canh giờ mới ra phương án như vậy, vảy cẩm lý rất quan trọng đối bọn ta, nó không chịu rời khỏi các người, bọn ta chỉ có thể…” như vậy thôi.

Có ai ngờ Đỗ gia có ngày năn nỉ người khác nhận lấy sáu phần cổ phẩn nhà mình.

Sáu phần đó, mặc dù không biết sau này thế nào, hiện tại tài sản Đỗ gia là trăm tỷ, sáu phần là khái niệm gì…

Ngay cả Thượng Minh tôn chủ Thiên Ngu Sơn cũng chịu không nổi dụ hoặc cỡ này.

Hai vị thiếu niên trước mắt lại tỏ vẻ không muốn.

Đưa tiền không muốn, có đưa nữa cũng không muốn.

Chắc là mình quá xấu…

Đỗ Bân Bân bắt đầu tự ti!

Bạch Tiểu Cốc nghĩ ra lý do: “Nhưng ta đã người của Tần gia.”

Đỗ Bân Bân: “…” Ngài theo họ phu sao?!

Bạch Tiểu Cốc cũng nghĩ tới đây, thất vọng nói: “À, ta họ Bạch.”

Tần Cửu Khinh ôm y lên đùi: “Chúng ta là người một nhà.”

Bạch Tiểu Cốc lập tức vui vẻ, nói với Đỗ Bân Bân: “Nghe thấy không, cốt có nhà!”

Đỗ Bân Bân vội nói: “Trung bình đời người sẽ có hai nhà, như nương của ta, trước khi gả cho cha ta cũng có nhà riêng, sau khi gả cho cha ta thì có nhà khác. Ngài có thể coi Đỗ gia là một nhà khác…”

Đỗ Bân Bân chưa nói xong đã cảm giác được một tia sắc lẻm, hắn ta nhanh chóng nói rõ: “Đỗ gia có thể làm nhà mẹ đẻ cho ngươi!” Hắn ta không muốn liên hôn với tiểu cốt đầu, đánh chết cũng không dám, Tần đại lão đừng nhìn chằm chằm ta mà.

Bạch Tiểu Cốc không hiểu nhà mẹ đẻ là gì, trong sách của Sâm Tu chân nhân đều là tinh quái nam và tu sĩ nam, cùng lắm là kết bạn lữ, nào có nhà mẹ đẻ gì.

Bạch Tiểu Cốc: “Nhà mẹ đẻ?”

Đỗ Bân Bân giải thích: “Nhà của ngươi trước khi thành thân.”

Bạch Tiểu Cốc: “Thành thân?”

Đỗ Bân Bân đổ mồ hôi đầy trán: Trời đất ơi, tiểu cốt đầu sao không hiểu gì hết vậy nè, Tần đại lão đã trộm nhóc ngây thơ này ở đâu về?!

Đỗ Bân Bân nghĩ: “Song, song tu…”

Bạch Tiểu Cốc đã hiểu, lập tức thẹn thùng: “À à…” Sao lại nhắc đến song tu! Y không song tu với Cửu Đại Tịch đâu, à, không phải không thể, nhưng Cửu Đại Tịch bắt y chờ 911 năm, tới đó cốt đã chết đói mất rồi!

Mắt thấy hai tên này càng nói càng trật, Tần Cửu Khinh choàng mũ lên đầu Bạch Tiểu Cốc, ấn y vào lòng, nói với Đỗ Bân Bân: “Có thể thử.”

Việc này không có vấn đề gì, quả thật bọn họ không có hứng thú với cổ phần Đỗ gia, có điều Bạch Tiểu Cốc muốn thoát khỏi vảy cẩm lý, lại không muốn hủy nó, chỉ có thể như thế.

Sau khi linh vật nhận chủ sẽ có trí, nhưng trí cực thấp, chỉ tuần hoàn bản năng. Chủ nhân đồng ý chúng nó cũng đồng ý, ngoan ngoãn nghe lời ở lại trông ‘nhà’.

Huống hồ… Tần Cửu Khinh nhận ra Bạch Tiểu Cốc không chán ghét Đỗ Bân Bân.

Tiểu cốt đầu rất ít khi không sợ người, cũng coi như là duyên phận.

Tần Cửu Khinh hy vọng Bạch Tiểu Cốc có một chút ràng buộc với thế giới này.

Đỗ Bân Bân kích động vô cùng: “Đa tạ! Đa tạ!”

Trong lúc hoảng hốt bỗng dưng hắn ta không biết mình tặng đi sáu phần cổ phần hay được người ta tặng sáu phần cổ phần nữa.

Đỗ gia chuẩn bị đâu vào đấy, Bạch Tiểu Cốc và Đỗ gia ký kết khế ước, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất Đỗ gia lẫn Đan Phù Sơn. Tần Cửu Khinh cũng dặn Đỗ Bân Bân không được tiết lộ với bên ngoài, quyền độc lập kinh doanh và quyền đặt tên đều thuộc Đỗ gia, Bạch Tiểu Cốc chỉ lấy hoa hồng và thực hiện nghĩa vụ —— tới thăm vảy cẩm lý khi nó nhớ y (bãi công).

Bạch Tiểu Cốc dỗ vảy cẩm lý hồi lâu, vảy cẩm lý mới tiếc nuối rời khỏi xương bàn tay, nghe lời ở lại trấn trạch.

Đỗ Bân Bân thấy màn này, lệ nóng doanh tròng, xúc động dâng trào.

Xấu thì sao, Đỗ đại thiếu có thể làm đại sự!

Bạch Tiểu Cốc tuy chê vảy cẩm lý nhưng không ghét nó, nó quá đáng thương, không biết đói bao lâu mới gặp được y, như y gặp được Cửu Đại Tịch.

Bám chặt không buông cũng không hít được chút khí lực nào.

Đỗ Bân Bân là người tốt, vảy cẩm lý cũng không xấu, Đỗ gia là nhà mẹ đẻ của y!

Vì thế…

Rắc.

Đỗ Bân Bân sợ tới mức thiếu chút nữa vứt bay bảo hạp đựng vảy cẩm lý.

Tần Cửu Khinh cũng ngớ người.

Bạch Tiểu Cốc đưa lóng tay của mình cho vảy cẩm lý: “Ôm đi, chừng nào ngươi đói bụng nữa, ta sẽ tới thăm người.”

Vảy cẩm lý kim quang rực rỡ run rẩy, sau đó bay tới bám chặt xương ngón tay.

Đỗ Bân Bân sửng sốt, không biết vì sao hắn ta cảm thấy hình ảnh này và phúc đồ gia truyền của Đỗ gia giống giống—— Vảy cẩm lý ngàn năm trước của lão tổ tựa hồ cũng có hình dạng này, đầu ngón tay lớn, hơi dày, phát quang.

Giống cũng bình thường, dù sao cũng đều là vảy cẩm lý!

Đỗ Bân Bân không miên man suy nghĩ nữa, lo lắng nói: “Xương ngón tay của ngài…”

Bạch Tiểu Cốc xua xua tay, nói: “Không có việc gì, ăn lệ quỷ là mọc ra.” Xương ngón tay nhỏ nhất, một hai con lệ quỷ là có thể mọc ra, xương bàn tay không được, quá lớn, phải ăn rất nhiều.

Đỗ Bân Bân: “!” Lời nhẹ nhàng bâng quơ lại quá đáng sợ.

Tần Cửu Khinh không nghĩ tới Bạch Tiểu Cốc sẽ cho Đỗ Bân Bân một lóng tay, tiểu gia hỏa cũng có bằng hữu, nhưng không cho người ta xương ngón tay, trừ phi là người nhà…

Hắn thu hồi suy nghĩ lúc trước, hắn cảm thấy ràng buộc với Đỗ gia quá nặng.

Đỗ Bân Bân vừa nghe nói có thể mọc ra, khẽ thở phào.

Bạch Tiểu Cốc hỏi hắn ta: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Đỗ Bân Bân vội nói: “32.”

Bạch Tiểu Cốc: “Ồ, ta lớn hơn ngươi.”

Đỗ Bân Bân cho rằng y chỉ mười lăm mười sáu, không ngờ lớn hơn mình.

Bạch Tiểu Cốc tính tính, không tính rõ, nói: “Ta năm nay 1009 tuổi, không biết lớn hơn ngươi bao nhiêu.”

Đỗ Bân Bân: “………………………”

Bạch Tiểu Cốc hỏi tuổi là muốn xếp vai vế: “Ngươi coi ta phải xưng hô với người như thế nào?”

Đỗ Bân Bân hết hồn, hắn ta đoán Tần Cửu Khinh là ma tu thượng cổ, không ngờ tiểu cốt đầu cũng là ma tu ngàn năm (không xác định có phải người không)!

Hắn ta cực kỳ căng thẳng, vội nói: “Kêu Bân Bân là được!”

Bạch Tiểu Cốc: “Vậy ngươi xưng hô với ta thế nào?”

Đỗ Bân Bân: “!”

Bạch Tiểu Cốc nhìn hắn ta.

“Tiền bối?”

“Đều là người nhà, có quá xa lạ không?”

“……” Đỗ Bân Bân im lặng, tìm được linh cảm: “Tổ, tổ tông.”

Bạch Tiểu Cốc: “Hở…”

Đỗ Bân Bân buột miệng thốt: “Tiểu tổ tông!” Thiếu chút nữa quỳ phịch xuống dập đầu!

Tiểu tổ tông?

Bạch Tiểu Cốc thấy dễ nghe, xoay người vỗ vỗ bả vai Tần Cửu Khinh, nói: “Được rồi, đây là đại tổ tông của ngươi.”

Đỗ Bân Bân: “………………”



Đan Phù Thịnh Hội tới, đệ tử Thập Nhị Tiên Sơn lục tục đi vào Dung Thủy Thành. Thiên Ngu Sơn không thường tham gia Đan Phù Thịnh Hội, làm kẻ đứng đầu Thập Nhị Tiên Sơn, họ và Đan Phù Sơn thường hay lui tới, Thiên Ngu Sơn cung cấp tài liệu tuyệt phẩm, Đan Phù Sơn vất vả luyện đan cho Thiên Ngu Sơn.

Nhìn thì thấy Đan Phù Sơn lỗ, chỉ làm không công.

Thật ra là ngầm ăn ý, luyện đan sư Đan Phù Sơn cần tài liệu tuyệt phẩm tăng cấp, Đan Phù Sơn cũng cần Thiên Ngu Sơn che chở.

Đan Phù Sơn —— Tiền nhiều cảnh giới thấp.

Nếu không cùng danh môn đại phái các tiên sơn lui tới, làm sao có thể ngàn năm không ngã.

Làm ăn, có lấy có bỏ.

Đây cũng là nguyên nhân Đỗ gia không thể phàn nàn.

Thiên Ngu Sơn không cần tham gia Đan Phù Thịnh Hội, vậy mà lần này lại tới. Người tới còn là thủ tịch Thiên Ngu Sơn Tỉnh Hoằng Văn, người có hi vọng chấp kiếm.

Mọi người bất ngờ song cũng không khó hiểu.

Mấy năm nay Thiên Ngu Sơn điên cuồng thu gom quả Xích Đề, quả Xích Đề ở Thập Nhị Tiên Sơn gần như bị Thiên Ngu Sơn lấy hết. Trước kia còn đỡ, gom rải rác khắp nơi chừa cho tu sĩ dùng, chín năm nay không hề nể nang, nơi nào có quả Xích Đề nơi đó sẽ có Thiên Ngu Sơn.

Đan Phù Thịnh Hội lần này có năm quả Xích Đề, chỉ có đấu giá mới có thể lấy được, Thiên Ngu Sơn tham gia cũng là chuyện thường.

Tỉnh Hoằng Văn chủ động xin tới Đan Phù Sơn.

Hắn hơi nôn nóng, muốn trở thành người chấp kiếm cần phải đạt tới Kim Đan kỳ, hắn lại dậm chân ở Trúc Cơ đại viên mãn, khó kết đan. Quả thật tư chất của hắn không tồi, lấy kiếm tu nhập đạo, có thực lực hiện tại đã làm người khác đỏ mắt.

Nhưng…

Hắn muốn nhanh chóng kết đan, năm sau Quỷ giới mở, đến lúc đó phát sinh chuyện gì không ai biết, nếu hắn có Vấn Đạo, có lẽ sẽ góp công lớn!

Một năm quá ngắn, hắn cần ít cơ duyên.

Vừa lúc nghe nói Đan Phù Sơn có quả Xích Đề, hắn nhận mệnh đến đây, muốn bỏ một chút linh thạch…

Tôn chủ có nhu cầu hơi quá với quả Xích Đề, chỉ cần có nó, bao nhiêu linh thạch cũng không sao, nếu hắn có thể dùng giá thấp lấy được, vậy…

Tùng Dương Tử biết tâm tư hắn, nhắm mắt nói: “Linh thạch không quan trọng, làm tốt chuyện là được.”

Tỉnh Hoằng Văn vội nói: “Đệ tử nhất định sẽ mang năm quả Xích Đề về!”

Tùng Dương Tử: “Ừm.”

Thấy tâm trạng sự phụ không tồi, Tỉnh Hoằng Văn tò mò hỏi: “Nhiều quả Xích Đề như vậy, tôn chủ…”

Tùng Dương Tử liếc hắn.

Tỉnh Hoằng Văn sửa miệng: “Còn có một năm, nếu tôn chủ có thể đột phá Hóa Thần, không cần dè chừng ma tu Quỷ giới!”

Tùng Dương Tử hơi rũ mi, ba phải nói: “Ma tu Quỷ giới có gì phải sợ.”

Ma tu thật sự đang ở Thập Nhị Tiên Sơn.

Thiên Ngu Sơn.

Lãm Nguyệt Phong.

—— Giả làm thanh phong minh nguyệt, lại không soi rọi thiên hạ.

Hết chương 71