Tiểu Bạch Cốt

Chương 57

Edit: Phong Nguyệt

Bạch Tiểu Cốc từng cẩn thân đo, Cửu Đại Tịch mười sáu tuổi thấp hơn Cửu Đại Tịch hai mươi mốt tuổi nửa đốt ngón út.

Người với cốt tức chết cốt, y không có gì cả, Cửu Đại Tịch lại cao như vậy!

Làm người thật tốt, chỉ chín năm đã từ hạt đậu nhỏ phát triển thành như vậy, hâm mộ chết cốt.

Chín năm này, nói dài không dài nói ngắn không ngắn.

Ngoại trừ Tần Cửu Khinh thỉnh thoảng rời khỏi thôn Thanh Đường thôn xử lý vài việc, Tần Vịnh, Hứa Nặc và tiểu bạch cốt rất ít rời khỏi thôn.

Không rời khỏi cũng không cảm thấy nhàm chán, thôn Thanh Đường là nơi nhân yêu hỗn cư, bầu không khí mỗi ngày đều rất vui vẻ (gà bay chó sủa).

Tiểu bạch cốt đã quen sinh sống trong thôn, không còn sợ người như trước, thậm chí y còn kết giao được một bằng hữu.

Không phải ai khác, là tiểu thảo tinh xanh chín năm như một.

Mới đầu, tiểu thảo tinh ngày nào cũng quấn lấy Hứa mẫu, tiểu bạch cốt không thích nó, sợ nó cướp mất mẫu thân mình. Cũng vì chán ghét nên tiểu bạch cốt mới lấy hết can đảm tranh chấp với tiểu thảo tinh.

Tiểu thảo tinh: “Ta chỉ đứng bên cạnh nhìn, chỉ nhìn thôi…”

Tiểu bạch cốt: “Nhìn cũng không dạy.”

Không có tay mà muốn cầm muỗng ăn, mơ đi!

Tiểu thảo tinh: “Không học không học, ta hun đúc tình cảm thôi.”

Tiểu bạch cốt: “…”

Y đã sớm biết đây là một tiểu thèm thảo, thèm muốn mỹ thực của mẫu thân.

Nhưng tiểu thảo ngốc thật, đến giờ vẫn chưa hóa hình, không ăn được thứ gì, chỉ có thể ngửi đỡ thèm như y.

Một ngọn cỏ, một bộ bạch cốt, ông nói gà bà nói vịt mà càng ngày càng ăn rơ.

Tiểu thảo tinh: “Ngộ tính của ta không cao, không học được gì.”

Suốt ngày nó quấn lấy nữ tiên nhân, không ngộ được xíu nào, là do nó không nên thân.

Tiểu bạch cốt: “Ta cũng vậy, tới giờ vẫn chưa thể hoá hình.”

Y không thể cảm nhận được hơi ấm, không thể nấu ăn, nấu cũng ăn không được.

Tiểu thảo tinh thở dài: “Ngươi mạnh hơn ta, tốt xấu gì ngươi cũng là hình người, còn có thể cầm lấy thần đao.”

Đó là ‘thần khí’ nữ tiên nhân thường xuyên thưởng thức, tiểu cốt đầu chỉ biết cắt thịt gỡ xương, nhưng ngày ngày luyện tập, có khi mấy ngày nữa có thể lĩnh ngộ được.

Tiểu bạch cốt khựng lại, thấy nó hơi tội nghiệp: “Đúng vậy, đúng là ta biết cầm đao.”

Bước đầu tiên để trở thành đầu bếp là phải thành thạo cắt đồ ăn, so với tiểu thảo tinh, y đã nhập môn. Thảo tinh vô ý một chút là có thể bị cắt thành lá.

Tiểu thảo tinh: “Hic, mạng Tiểu Cốc thật tốt.”

Tiểu bạch cốt thấy ngọn cỏ thật dễ thương: “Đúng vậy.” Có thể gặp được Cửu Đại Tịch, cốt mệnh của y rất tốt.

Tiểu thảo tinh thấy y vui vẻ, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: “Vậy ngươi có thể xin nữ tiên nhân nhận ta làm…”

Tiểu bạch cốt cực kỳ nhạy bén: “Mơ cũng không được!”

Hai tiểu tinh quái có chỉ số thông minh xêm xêm nhau càng ở chung càng hợp, người ta nói không ‘ầm ĩ’ không quen nhau, chín năm ở chung… Tuy hai người chưa hiểu rõ ‘tham vọng’ của nhau, nhưng không ảnh hưởng đến việc cả hai hợp rơ.

Nhất là họ có chung một sở thích ——

Tiểu thảo tinh: “Mười tám người cha của ta cộng lại cũng không bằng cha nhỏ của ngươi!”

Bạch Tiểu Cốc hãnh diện nói: “Chắc chắn rồi, cha nhỏ của ta lợi hại nhất!” Sau đó y nhỏ giọng nói, “Hiện giờ ban ngày ta cũng gọi hắn là ca ca.”

Tiểu thảo tinh: “Hiểu hiểu.”

Bạch Tiểu Cốc: “Thỉnh thoáng ở trên giường sẽ gọi hắn là cha nhỏ!”

Tiểu thảo tinh không hay biết gì về thế giới người lớn, tò mò hỏi: “Tại sao phải gọi ở trên giường?”

Bạch Tiểu Cốc suy nghĩ một chút, nói: “Đôi khi hắn sẽ lôi ta ra làm ta tê tê dại dại, ta không chịu nổi đành phải xin tha.”

Tiểu thảo tinh: “À à à, hiểu rồi, lần trước ta không cẩn thận đυ.ng hư bình sứ của tam phụ thân cũng phải gọi thật nhiều tiếng cha mới không bị đánh.”

Ở mặt nào đó, tiểu thảo tinh không hổ danh là hảo bằng hữu của Bạch Tiểu Cốc.

Nhìn khắp thế gian, ngoại trừ ngọn cỏ này, có lẽ không còn ai có thể cùng Bạch Tiểu Cốc bàn luận vấn đề này vô tư đến thế.

Tiểu thảo tinh không chỉ có thể trò chuyện với tiểu bạch cốt ở vấn đề này, hai người còn có một điểm chung: Chết nhát.

Chân lý tổ truyền của thôn Thanh Đường mà mỗi thôn dân (ngoại trừ ba vị trưởng bối nhà tiên nhân) đều phải khắc ghi trong tâm khảm——

Làm người phải nhát, làm tinh quái càng phải nhát hơn.

Tiểu thảo tinh không chỉ nhát, còn thích kể chuyện ma quỷ, ngụ ý là: “Lúc nào cũng phải ghi nhớ sự hung hiểm bên ngoài mới có thể nhát từ tâm can.”

Đạo lý này khắc sâu trong lòng Bạch Tiểu Cốc, y càng gần gũi với nó hơn: “Chuyện ma quỷ đáng sợ lắm sao?”

Tiểu thảo tinh dựng lá cây, run rẩy nói: “Không, hù chết tinh quái không đền mạng!”

Bạch Tiểu Cốc run run: “Nhưng quỷ…”

Tiểu thảo tinh: “Ngươi chưa thấy loại quỷ lợi hại thật sự, thảo nói cho nghe, những con quỷ xảo quyệt có thể bám vào người, giành lấy hết thảy của người đó, khống chế người đó, từ từ ăn sạch người và tinh quái xung quanh!”

Bạch Tiểu Cốc hít một hơi, thành công bị dọa: “Đáng sợ quá vậy!”

Tiểu thảo tinh: “Ngươi từ từ nghe thảo nói nè…”

Bạch Tiểu Cốc run bần bật, không hề hoài nghi chút nào—— quỷ và quỷ không giống nhau, quỷ ở Quỷ giới và Giáng Sương Cốc là thấp nhất, quỷ len lỏi tiên thành mới thật sự mạnh, đặc biệt là những con có thể bám vào người… quá đáng sợ!

Nếu có con quỷ nào đọc được suy nghĩ của Bạch Tiểu Cốc, nó sẽ tức đến hồn phi phách tán.

Quỷ ở Quỷ giới và Giáng Sương Cốc là cấp thấp nhất? Chí mạng quá, sỉ nhục quá!

Tụi nó tức mà không làm gì được, còn phải cười hề hề —— Ba ba bạch cốt đỉnh nhất, ba ba bạch cốt thật biết lý giải!

Suốt ngày bị tiểu thảo tinh nhồi nhét chuyện ma quỷ, tiểu bạch cốt vốn nhút nhát hiện giờ quấn chặt Tần Cửu Khinh hàng đêm, phải ôm ôm dỗ dành mới chịu ngủ.

Hễ Tần Cửu Khinh ngủ say buông tay ra, y sẽ vội vàng chui rúc vào lòng hắn.

Tần Cửu Khinh: “…”

Ừm, tiểu cốt đầu đông ấm hạ lạnh không có trọng lượng, ôm rất thoải mái, chất lượng giấc ngủ chín năm nay của Tần Cửu Khinh tốt hơn nhiều so với hai mươi năm kia..

Còn chuyện ma quỷ của tiểu thảo tinh, Tần Vịnh Hứa Nặc và Tần Cửu Khinh nhất trí cho rằng ——

Cứ vậy đi, nghe kể nhiều một chút sẽ hiểu nhân gian hiểm ác.

Quả thật quỷ không thể làm tiểu cốt đầu bị thương, người thì chưa chắc.

Nhất là người có lòng dạ hiểm ác, muốn lừa nhóc xương khô quá dễ dàng.

Chuyện ma quỷ của tiểu thảo tinh thích hợp làm tư liệu giảng dạy, tuy có nghi án càng dạy càng rén, song…

Cẩn thận tốt hơn lỗ mãng.

So với để tiểu bạch cốt chủ động lừa gạt sức mạnh của mình, không bằng để y nhận định mình là tiểu tinh quái yếu ớt bất lực có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Chính y cũng vô cùng tin tưởng, còn ai hoài nghi y là hàn cốt ngàn năm?

Chín năm này, Tần Cửu Khinh cũng không nhàn rỗi.

Hắn gần như phong ấn thân thể thành niên, hàng năm ở trong thân thể tuổi nhỏ, tu hành từ đầu.

Vạn linh căn rất có lợi, cảnh giới của hắn tiến bộ vượt bậc.

Chỉ một tháng đã từ tầng 9 Luyện Khí đến Trúc Cơ kỳ, sau đó vì cùng cốt liên ma hợp, tốc độ tu hành chậm lại, nhưng cũng cực kinh người.

Một năm một tầng, chín năm đã tới Trúc Cơ đại viên mãn.

Đừng nhìn hắn chỉ có Trúc Cơ đại viên mãn mà lầm, hắn có thể điều động sức mạnh cốt liên, một lần chỉ rút ra một sức mạnh nhỏ như sợi tóc, có thể làm hỏng một pháp khí lam phẩm.

Đáng tiếc không có cách nào di chuyển Thiết Thiên, nếu không lấy sức mạnh hiện giờ của hắn đã có thể chống lại tu sĩ Kim Đan đại viên mãn.

Tu hành tới Trúc Cơ đại viên mãn, muốn kết đan lại không dễ dàng.

Không phải chỉ tu hành là được, không có cơ duyên rất khó kết đan.

Lần trước…

Tần gia diệt môn, Tần Cửu Khinh kết đan bằng oán hận.

Tuy sau khi kết đan tu hành tiến bộ, chỉ là lấy phương thức này kết đan, nguyên đan của hắn màu đỏ sậm có xu hướng nhập ma, vô ý là vạn kiếp bất phục. Nếu không có tai hoạ ngầm này, hắn không đến mức không thể chống trả khi bị Quân Thượng Minh tính kế.

Lúc này, hắn muốn tìm cơ duyên mới, hắn muốn kết nguyên đan màu vàng thuần tuý.

Muốn nói chín năm nay Tần Cửu Khinh bận lòng cái gì nhất thì đó là quả Xích Đề.

Hắn vẫn luôn hỏi thăm, cũng nhờ người trong thôn lưu ý, ai ngờ trái cây thường xuyên xuất hiện bỗng trở nên quý hiếm.

Thỉnh thoảng có tin tức, không đợi Tần Cửu Khinh chạy tới nơi đã bị người khác lấy mất.

Hắn đành phải hỏi nơi khác ngoài Chiêu Diêu Sơn.

Hôm nay, Ngụy Trang từ trong thành trở về, vội vàng chạy tới nhà tiên nhân, vừa thấy Tần Cửu Khinh liền nói: “Có, có tin tức!”

Tần Cửu Khinh hỏi: “Ở đâu?”

Ngụy Trang nuốt nước miếng, nói: “Con trai nhỏ của cháu lớn của họ hàng xa của …”

Tần Cửu Khinh: “…”

Ngụy Trang thấy sắc mặt tiểu tiên nhân không ổn, vội nói ngắn gọn: “Ở Dung Thuỷ Thành Đan Phù Sơn! Có năm quả Xích Đề sẽ xuất hiện ở hội bán đấu giá mười năm một lần ở Đan Phù Sơn!”

Tần Cửu Khinh nghe xong nhíu mày.

Ngụy Trang nói: “Đan Phù Sơn hơi xa, hiện tại ngươi lên đường cùng lắm chỉ năm ngày là đến, hội đấu giá của Đan Phù Sơn diễn ra liên tục suốt một tháng, dựa vào độ hiếm của quả Xích Đề, có lẽ sẽ thả ra trước nửa tháng, cho nên…”

Muốn thì phải xuất phát tới Đan Phù Sơn ngay.

Hơn nữa xem hành trình, thế nào cũng phải mất một hai tháng..

Ngụy Trang lại nói: “Lần này là bán đấu giá, không đến thời điểm sẽ không bị lấy mất, nếu tiên nhân muốn quả này, đây là cơ hội tốt nhất!”

Thật kỳ quái, tuy quả Xích Đề là nhu yếu phẩm tu hành, nhưng không hiếm đến tình trạng này mới phải, mấy năm nay chỉ cần nơi nào có đều sẽ bị lấy mất, bực thật.

Tần Cửu Khinh đương nhiên biết đây là cơ hội hiếm có.

Dẫu tin tức ở Thiên Ngu Sơn có linh thông tới đâu, thực lực mạnh mẽ ra sao cũng phải làm theo phép tắc ở hội đấu giá mười năm một lần của Đan Phù Sơn.

Hắn muốn đến Đan Phù Sơn, tiểu bạch cốt đợi lâu quá rồi, không thể để y đợi nữa.

Huống hồ…

Chín năm nay, Thiên Ngu Sơn tích nhiều quả Xích Đề rồi.

Tần Cửu Khinh đa tạ Ngụy Trang, buổi tối nói với Bạch Tiểu Cốc chuyện mình muốn đi một chuyến tới Đan Phù Sơn.

Bạch Tiểu Cốc lập tức nước mắt lưng tròng: “Đi mấy canh giờ?”

Mấy năm nay Tần Cửu Khinh thỉnh thoảng ra cửa, hắn chỉ đi ban ngày, buổi tối sẽ về nhà, lần lâu nhất cũng chỉ bốn canh giờ.

Bốn canh giờ đó làm Bạch Tiểu Cốc chờ đến nỗi không thiết ăn uống, xương muốn mọc cỏ (Tiểu thảo tinh: Đúng vậy, là ta).

Tần Cửu Khinh khựng lại.

Bạch Tiểu Cốc kinh hãi: “Ngươi sẽ không ra ngoài cả đêm chứ…” Giọng điệu y hệt như tiểu thê tử sợ trượng phu về trễ.

Tần Cửu Khinh nói: “Lần này đi khá xa, phải một tháng rưỡi.”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Bạch Tiểu Cốc đếm hồi lâu cũng đếm không rõ, y nắm chặt ống tay áo Tần Cửu Khinh, ấm ức nói: “Có phải ngươi có người khác ở bên ngoài không?”

Tần Cửu Khinh: “………”

Bạch Tiểu Cốc nhớ tới chuyện tiểu thảo tinh kể, hỏa đồng run run: “Không đúng, có phải ngươi có cốt khác ở bên ngoài không, có phải ngươi chê ta không bằng những bộ xương rực rỡ mới mẻ…”

Thất niên chi dương thuận lợi vượt qua, không ngờ lại thua ở cửu niên chi dương.

Tần Cửu Tịch, Tần Cửu Khinh, Cửu Đại Tịch, Cửu Tiểu Tịch.

Là y xem nhẹ sức mạnh của chữ Cửu!

Tần Cửu Khinh không nỡ để y miên man suy nghĩ, ôm y đặt lên đùi: “Chúng ta cùng đi Đan Phù Sơn.”

Hai mắt đang rưng rưng của Bạch Tiểu Cốc bỗng sững lại.

Hết chương 57