Edit: Phong Nguyệt
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tần Cửu Khinh lập tức cảm thấy vớ vẩn, năm hắn bảy tuổi chưa từng gặp Bạch Tiểu Cốc, là phụ mẫu đặt tên này cho hắn.
Còn vì sao lần này tiểu bạch cốt nói ra tên hắn ấy hả?
Là vì thay đổi.
Từ lúc họ trở về đây đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Lần trước Từ Nguyên Đức không hề đẩy hắn xuống hồ băng, Từ gia ra sao hắn không rõ lắm; hắn từng gặp Lý Hạo Sơ, nhưng khi đó hắn đã vào Thiên Ngu Sơn, Lý Hạo Sơ đối với hắn luôn tất cung tất kính, cẩn thận chu đáo; ngay cả người dẫn hắn đến Thiên Ngu Sơn cũng từ Tôn đường chủ biến thành Tỉnh Hoằng Văn…
Thay đổi rất nhiều.
Thay đổi lớn nhất là ‘hắn’ chết.
Tần Cửu Tịch bảy tuổi ở thời không này đã qua đời trên danh nghĩa.
Hắn sẽ không tới Thiên Ngu Sơn nữa, hắn phải bắt đầu nhân sinh hoàn toàn khác.
Trở lại mười ba năm trước, hắn thay đổi ngay từ lúc bắt đầu, thế giới trước kia vốn đã không còn, thế nên chuyện gì cũng có khả năng phát sinh.
Khi thời không trước khép lại, hắn đặt tên cho tiểu bạch cốt.
Khi thời không này mở ra, tiểu bạch cốt đặt tên cho hắn.
Cũng không tệ lắm.
Tựa như phụ mẫu nói, người nhà ở đâu nhà ở đó.
Lúc này hắn cũng nghĩ thế, người nhà ở đâu thế giới ở đó.
Vả lại…
Tần Cửu Khinh muốn tới Giáng Sương Cốc nhìn thử.
Ở đó chắc chắn không có tiểu bạch cốt, nhưng có khi nào có bộ xương của y không?
Như hắn có hai thân thể, có khi nào nơi đó có một tiểu bạch cốt không có linh thức không?
Nếu có thì phải cẩn thận thu hồi.
Tần Vịnh và Hứa thị càng đọc càng thích, tuy là do Hoàng Tiểu Cốc, khụ… Bạch Tiểu Cốc nói ra, nhưng tên này quá giống ý họ, cứ như cộng minh vậy, dường như nằm dưới lòng họ từ lâu.
Bay cao chín vạn dặm.
Như gió nhẹ.
Con trai họ chú định là phải vấn đạo thành tiên, họ hy vọng hắn không bị thế tục liên luỵ, bước đi quá nặng nề, không phải gánh vác áp lực.
Đã muốn trèo lêи đỉиɦ, lại muốn tâm như gió nhẹ.
Là họ tham lam.
Song phụ mẫu nào cũng hy vọng như thế, khó tránh khỏi tham lam.
Mắt thấy Tần phụ Tần mẫu vui mừng, lời tới bên miệng Bạch Tiểu Cốc lại bị nghẹn trở về.
Hu hu, đây là tên Tần Cửu Khinh.
Hu hu hu, đây là tên đối tượng song tu của y.
Hu hu hu, sau này y và Tần Cửu Khinh ưm ưm a a, y phải gọi hắn làm sao?
Lỡ gọi … rồi nhớ đến Cửu Đại Tịch thì phải làm sao?
Y không muốn làm bộ xương một lòng hai dạ, y chỉ muốn một lòng một dạ tu với một người thôi.
Phụ mẫu vui vẻ như thế, có đánh chết Bạch Tiểu Cốc, y cũng không nói nên lời.
Huống chi y là bộ xương thẹn thùng, sao có thể cùng phụ mẫu nói… Khụ, chuyện phòng the.
Thôi xong.
Tiểu bạch cốt tuyệt vọng ——
Con đường song tu đã chết non trước khi y bước tới!
Tần Vịnh và Hứa thị vui vẻ đi thu dọn hành lý, vô cùng chờ mong cuộc sống mới.
Họ không hề thấy cái tên Tần Cửu Khinh kỳ quái, hắn vẫn là Cửu nhi con trai họ!
Bọn họ ở thôn trang mấy ngày, chủ yếu là vài thủ tục thôn trang phải xử lý, sinh hoạt phải dùng tiền, có núi linh thạch cũng phải tiết kiệm.
Hai phu thê tính toán tỉ mỉ, tuyệt không lãng phí một cắc nào của con trai.
Đùa, sau này tu hành phải tốn linh thạch.
Cái gì tầng 1 tầng 2 tầng 3, toàn phải sử dụng linh thạch!
Thiên tư con trai tốt như vậy, phụ mẫu như họ không thể kéo chân sau.
Huống hồ bọn họ còn có hai đứa, hai đứa đều tu hành, không biết thân thể tiểu bạch cốt ở chỗ nào, sau này tìm thân thể cũng phải cần tiền.
Tóm lại…
Nên xài phải xài, tiết kiệm được thì phải tiết kiệm.
Tần phụ vui vẻ đề danh hiệu —— Đạo trị gia!
Ai phong?
Đương nhiên là mẫu thân rồi.
Khi chuẩn bị rời thôn, Tần Vịnh bất ngờ biết được chuyện phát sinh ở Hoàng An thành.
Không phải Từ gia mà là Tần gia.
Lão Phúc thường xuyên ra vào thành, tin tức linh thông, hắn ta không biết Tần Vịnh và Hứa thị, lúc Tần Cửu Khinh mua thôn trang cũng không bại lộ thân phận, lão Phúc chỉ coi như chuyện lạ kể cho họ nghe.
Lão Phúc: “Các ngươi biết Tần gia chứ?”
Tần Vịnh: “Tần phủ Hoàng An thành, sao có thể không biết.”
Lão Phúc: “Nhà họ có chuyện lớn rồi!”
Tần Vịnh miễn cưỡng cười cười, hơi không hứng thú: “Ồ?” Gã tưởng lão Phúc muốn nhắc tới chuyện gã và Hứa thị rời khỏi Tần phủ, không muốn nghe lắm, thậm chí rất mâu thuẫn.
Ai ngờ lão Phúc lại nói chuyện xảy ra hôm qua: “Nhà bọn họ có tà tứ, trời ơi… hù chết người!”
Tần Vịnh ngẩn ra, vội hỏi: “Sao lại thế này?”
Lão Phúc nói: “Không ngờ Lý Hạo Sơ là hạng người dối lừa lấy tiếng, Tần gia có mắt không tròng…”
Thấy Tần Vịnh có hứng thú bèn kể chi tiết cho gã nghe
Tần Vịnh và Hứa thị dọn ra không bao lâu, Lý Hạo Sơ không kìm nổi tham lam mò đến Tần phủ.
Xảy ra chuyện như vậy, Tần gia cực kỳ không thích gã ta, nhưng e dè thân phận gã, không thể không chiêu đãi, Lý Hạo Sơ dõng dạc nói: “Tần phủ có tà tứ, bần đạo nhất định phải kiểm tra, diệt trừ tai hoạ này.”
Tà tứ tà tứ, lại là tà tứ!
Tần gia bực bội, rất muốn đuổi gã đi.
Ai ngờ Lý Hạo Sơ thật sự bắt được hai tiểu quỷ, doạ Tần lão phu nhân ngất xỉu.
Vì thế họ không còn cách nào để ngăn cản.
Tần gia nằm trên đường chính Hoàng An thành có tà tứ, không xử lý các quý nhân khó yên giấc.
Lý Hạo Sơ danh chính ngôn thuận đi vào Tần phủ, tiến thẳng đến Lạc Trần Viện bị khoá cửa.
Tần gia không có khả năng quản, chỉ có thể mặc kệ.
Ai ngờ Lý Hạo Sơ vào Lạc Trần Viện không bao lâu thì kêu la thảm thiết.
Tần gia vội vàng chạy đến, bị cảnh tượng trước mắt doạ tới mức trợn mắt há mồm.
Phàm nhân nào gặp qua tà vật như vậy!
Tà vật cao chừng hai mét, cơ thể nổi đầy gân máu, gương mặt dữ tợn, há cái miệng rộng chi chít răng, nó cắn đứt một chân Lý Hạo Sơ, răng nanh dính máu càng trông dữ tợn hơn.
Có người ngất xỉu tại chỗ.
Lý Hạo Sơ quỷ khóc sói tru: “Cứu ta! Cứu cứu ta!”
Ông ta là tu sĩ tầng 4 Trúc Cơ còn bị tà vật dồn đến đường cùng, sao những người khác dám đi lên chứ?
Tà vật nhào tới nuốt chửng Lý Hạo Sơ.
Không có Lý Hạo Sơ, Tần gia hoảng hốt hơn, cả lũ tè ra quần. Hung thú ăn thịt người hung hăng đạp vỡ phòng ốc Lạc Trần Viện, chuẩn bị lao ra ngoài.
Có người hầu bị dọa đến nhũn chân ngồi bệch xuống đất không thể nhúc nhích.
Tưởng đâu bị ăn tới nơi, ai ngờ kia hung thú vọt tới cửa Lạc Trần Viện lại không ra được.
Bên đó dường như có bức tường vô hình ngăn cản hung thú phát điên.
Nó xô đẩy lung tung, Lạc Trần Viện gần như bị san bằng thành bình địa, vậy mà không sao ra được, chỉ có thể gào rống bên trong.
Vậy nên Tần gia mới không có thương vong.
Chuyện này đã kinh động tới trong cung.
Lý thiên sư chết trong miệng tà vật, Hoàng An thành còn ai có thể chế ngự tà vật đáng sợ này?
Có người rầu rĩ nói: “Vì sao tà vật không thể rời khỏi Lạc Trần Viện?”
Có người nói: “Chắc chắn là Lý thiên sư dùng mạng mình phong ấn nó ở trong.”
Tần gia nghe lời này vội truyền lại những gì mình nhìn thấy, khi nghe thấy Lý Hạo Sơ vừa bước vào Lạc Trần Viện đã bị nuốt chửng làm mọi người kinh sợ không thôi.
Trong vòng một đêm, Tần gia thành hung trạch không ai dám tới gần.
Nào ngờ, sáng hôm sau bỗng xuất hiện một vị tiên nhân.
Tiên nhân có vẻ đẹp xuất trần, tuổi cũng rất trẻ, dường như vừa cập quan.
Thị vệ canh gác ở Tần gia giật mình khi thấy dáng vi kinh vi thiên nhân của hắn.
À… Tiên nhân đã là thần tiên, hèn gì anh tuấn như vậy!
Tiên nhân đi thẳng vào Lạc Trần Viện, trước mắt bao nhiêu thị vệ run như cầy sấy, rút trường kiếm màu tím ra.
Thần kiếm không thể tìm thấy ở phàm thế.
Một đường kiếm màu tím loé lên như thiên phạt.
Thị vệ chỉ cảm thấy ánh sáng vυ't qua trước mắt, lần nữa nhìn rõ thì…
Tà vật đã bị chém thành hai nửa, rơi xuống đất cái rầm, máu chảy thành sông!
Tiên nhân thu kiếm rời đi, từ đầu đến cuối không nói chữ nào, thậm chí không nhìn bất cứ ai.
Điều khiến người ta nhớ mãi không quên là trên cổ tay cầm kiếm có một xâu cốt liên oánh nhuận.
Khớp xương nhỏ, oánh nhuận như hấp thu ánh trăng, bám trên cổ tay trắng ngần như nguyệt mãn ngân hà.
Tần Vịnh giật mình.
Tiên nhân… cốt liên…
Con trai lớn!
Ôi, gã biết con trai lớn lợi hại, không biết lợi hại như vậy!
Tần lão phụ bỗng cảm thấy tự hào, suýt quên luôn tại sao Tần phủ có hung thú!
Cũng may lão Phúc nóng lòng nhiều chuyện, hứng thú nói: “Nghe nói hung thú ngủ đông ở Tần gia lâu rồi, mấy năm nay Tần gia không có con nối dõi là vì sát khí của nó quá nặng!”
“Không sinh được là chuyện nhỏ, sở dĩ hung thú này không ăn người suốt bảy năm là nhờ đứa bé tội nghiệp chết yếu của Tần gia.”
Nghe thế, Tần Vịnh giật mình.
Lão Phúc tưởng gã tò mò, nhanh chóng nói: “Thẳng bé kia cũng đáng thương, lúc sinh ra ngoài ý muốn hại chết gia cha, trở thành cấm kỵ của Tần gia, nhận hết ủy khuất, sau này bị thằng bé Từ gia đẩy vào hồ băng chết. Tội nghiệp Tần gia có mắt không tròng, coi phúc tinh thành sát tinh. Nếu không có Tần Cửu Tịch áp chế, hung thú đã nuốt chửng Tần gia từ đời nào rồi!”
“Nghe nói thằng bé đó có mạng thần tiên, đáng tiếc cứ vậy bị người ta hại chết…”
“Ngươi biết sao tà vật kia không ra được Lạc Trần Viện không? Là do hồn phách của thằng bé che chở Tần gia!”
Càng nói lão Phúc càng thổn thức, Tần Vịnh cũng thật lâu chưa hoàn hồn.
Lão Phúc lại nói: “Tần gia ngũ thiếu rất có cốt khí, tuy tiểu lão nhi chưa gặp gã, nhưng nghe nói tướng mạo vô song, tính tình ôn nhuận, dẫu bị gia tộc chèn ép cũng vẫn bình thản ung dung… Đáng tiếc nhi tử đột ngột chết yểu.”
“Lúc ấy gã và Tần gia đoạn tuyệt quan hệ, rất nhiều người cảm thấy gã lỗ mãng, sau này không có ngày lành.”
“Hiện giờ… Haizz, hai phu thê rời khỏi Tần gia là chuyện tốt.”
Lão Phúc tổng kết: “Chỉ mong họ ở hiền gặp lành!”
Tiễn lão Phúc xong, Tần Vịnh vội vàng về phòng.
Con trai bảy tuổi của gã đang thu thập giường đệm, nghe thấy động tĩnh, Tần Cửu Khinh quay đầu lại: “Phụ thân?”
Tần Vịnh bước thêm vài bước, vội nói: “Tà vật Tần gia …”
Tần Cửu Khinh: “…”
Tần Vịnh run rẩy hỏi: “Lần trước, cha nói là khi con bảy tuổi lần trước, tà vật làm sao biến mất?”
Nghe xong lời lão Phúc, Tần Vịnh chỉ nghĩ đến một chuyện.
Con gã có tiên lực mười ba năm sau, có thể một kiếm chém hung thú.
Còn lần trước thì sao?
Lần trước con gã thật sự mới bảy tám tuổi!
Tần Cửu Khinh bị câu hỏi làm bất ngờ…
Tần Vịnh đỏ hốc mắt, mấy phen định rơi lệ: “Có phải con và tà vật…”
Tần Cửu Khinh cười cười, nói: “Lần trước con vào Thiên Ngu Sơn, đương nhiên có người che chở Tần gia.”
Hắn không muốn nói bản thân tám tuổi cùng tà vật giằng co như thế nào, lần đó phụ mẫu đã rơi lệ vì hắn, lần này không cần thiết phải khổ sở nữa.
Chỉ là…
Quả nhiên vô luận thời không luân chuyển ra sao.
Phụ mẫu hắn vẫn không thay đổi.
Tần Cửu Khinh cảm thấy một cỗ ấm áp vững chãi.
Chuyện Tần gia, hai phụ tử lựa chọn bảo mật.
Không tính là lừa gạt, chỉ là không đáng nhắc tới, Hứa thị và tiểu bạch cốt không thèm để ý, cần gì phải nói cho họ phiền não.
Hơn nữa…
Tần Cửu Khinh nhận thấy hai ngày nay nhóc xương khô rầu rĩ không vui.
Buổi tối, Tần Cửu Khinh trở lại thân thể thành niên, bế nhóc xương khô lên: “Làm sao vậy?”
Bạch Tiểu Cốc nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng tên Tần Cửu Khinh được không…”
Tần Cửu Khinh khựng lại, hỏi y: “Ngươi không thích Tần Cửu Khinh?”
Tiểu bạch cốt: “… Thích.”
Tần Cửu Khinh: “Tần Cửu Khinh không tốt?”
Tiểu bạch cốt: “… Tốt.”
Tần Cửu Khinh: “Vậy vì sao không được gọi tên này?”
Hoả đồng lam rưng rưng, Bạch Tiểu Cốc phải giải thích với Cửu Đại Tịch làm sao?
Đây là tên đối tượng song tu tương lai của cốt!
Là đối tượng yêu đương của cốt!
Là người yêu của cốt!
A a a, Bạch Tiểu Cốc không biết giải thích, vì vậy rất khổ sở.
Tần Cửu Khinh ôn thanh nói: “Không sao, ngươi thích gọi thế nào thì gọi thế đó.”
Bạch Tiểu Cốc: “…”
Tần Cửu Khinh nhìn y bằng ánh mắt cổ vũ.
Bạch Tiểu Cốc sợ sệt thốt: “Cha.”
Tần Cửu Khinh: “…”
Tiểu bạch cốt ảo não nói: “À, hiện tại là ca ca.”
Tần Cửu Khinh: “……”
Tiểu bạch cốt vùi mình lên vai hắn, run rẩy lại mềm mại gọi: “Cửu, Cửu Khinh ca ca.”
Hết chương 51