Edit: Phong Nguyệt
Tuy Tần Cửu Tịch còn nhỏ, nhưng các đại gia tộc giáo dục phương diện này rất sớm, nhất là nam tử.
Cho nên hắn nghe… hiểu…
Tần Cửu Tịch tò mò hỏi: “Ngươi là nữ…”
Chưa nói xong, tiểu bạch cốt đã vô cùng lo lắng nói: “Nhanh lên, ta sợ mở nắp rồi thuốc sẽ hết công hiệu.”
Tần Cửu Tịch: “… Được.”
Bạch Tiểu Cốc đã nhìn thấy thân thể Cửu Đại Tịch khi hai người mới gặp mặt ở Giáng Sương Cốc, lúc đó y nhìn Cửu Đại Tịch từ trên xuống dưới không sót gì, thiếu chút nữa lật người lại nhìn… Khụ….
Hình ảnh ấy khắc sâu trong đầu y đến tận bây giờ, nếu bắt buộc phải dùng từ ngữ hình dung, chỉ có thể dùng từ ngữ miêu tả Tần Cửu Khinh trong thần thư.
Hoàn mỹ, gợi cảm, cực kỳ hấp dẫn.
Dẫu là làn da, cơ bắp, hay đường cong đều gãi đúng chỗ ngứa.
Nhiều hơn một chút hay thiếu bớt một chút sẽ đánh mất mỹ cảm. Chỉ có như thế mới thiên hạ vô song.
Vậy mà giờ đây…
Cơ thể Cửu Đại Tịch nho nhỏ toàn là vết thương.
Trên thân thể chưa phát triển đâu đâu cũng là vết bầm, có rất nhiều vết thương mới, cũng có rất nhiều vết thương cũ chưa lành.
Có bị đánh, có bị quất, và cả… bị phỏng…
Bạch Tiểu Cốc ngẩn người, từng cơn quặn thắt lan ra từ xương ngực, đầu ngón tay y run lên: “Ngươi…”
Tần Cửu Tịch hơi lúng túng, hắn muốn kéo y phục lên.
Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu nhìn hắn: “Tại sao bọn họ lại đánh ngươi?”
Tần Cửu Tịch: “…”
Bạch Tiểu Cốc khó chịu đến mức gần như nói không ra lời: “Bọn họ sao lại có thể … có thể bắt nạt ngươi …” Đầu lâu phát đau, nước mắt gần như muốn rơi xuống.
Tần Cửu Tịch thấp giọng nói: “Không sao.” Mặc dù chỉ là một bộ xương khô nho nhỏ, nhưng biểu cảm lại giống hệt phụ mẫu hắn.
Hoá ra ngoại trừ bọn họ, trên thế giới này còn có một nhóc xương khô lo lắng, đau lòng hắn.
Bạch Tiểu Cốc không dám khóc, y không thể khóc, đầu lâu sẽ rất đau, đau sẽ không thể chăm sóc Cửu Tiểu Tịch được.
Bạch Tiểu Cốc khẽ hít một hơi, dùng đầu ngón tay khều một ít thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên miệng vết thương của hắn: “Đừng sợ, sau này có cốt ở đây, bảo đảm không ai dám bắt nạt ngươi!”
Cửu Đại Tịch bảo vệ y nhiều lần như vậy, y cũng muốn bảo vệ hắn.
Tần Cửu Tịch giật mình, đôi mắt rũ xuống nhiễm ý cười: “Cảm ơn.”
Bạch Tiểu Cốc nghiêm túc bôi thuốc trị thương cho hắn, đáp: “Không cần cảm ơn, chúng ta là…” Câu “phụ tử cảm động trời đất” không thể nói ra miệng, Cửu Đại Tịch hiện giờ quá nhỏ, không thích hợp, y sửa lời, “Chúng ta là huynh đệ tốt!”
Đúng vậy, y và Cửu Đại Tịch là huynh đệ tốt, là loại tốt nhất trên đời.
Huynh đệ?
Đừng nói huynh đệ, ngay cả bằng hữu Tần Cửu Tịch cũng không có.
Từ khi sinh ra, hắn đã bị nhận định là tang môn tinh, tất cả mọi người xa lánh hắn, không ai dám tới gần hắn.
Trẻ con là thiên thần cũng là ác quỷ, một khi bị xa lánh, chỉ có không ngừng bị bắt nạt.
Tần Cửu Tịch thiên tư thông minh, điểm gì cũng mạnh hơn người khác, càng khiến người khác ghen tỵ. Thỉnh thoảng có người đối xử với hắn tốt một chút, cuối cùng đều gặp tai hoạ trời giáng, sau đó…
Người có lòng tốt đều cách xa hắn, kẻ ngu xuẩn bắt nạt hắn yếu ớt.
Tần Cửu Tịch không muốn nói những chuyện này cho cha nương biết, sợ bọn họ phiền muộn, một đứa trẻ không biết cáo trạng, không có sức phản kháng, chỉ có thể bị bắt nạt.
May là thân thể Tần Cửu Tịch rất tốt.
Đau một chút có thể từ từ phục hồi, không cần phải gọi đại phu, thế nên không bị mẫu thân phát hiện.
Từ lúc hắn sinh ra đến nay đã gây ra không ít phiền phức cho họ, hắn không muốn họ nhọc nhằn vì hắn mãi.
—— Huynh đệ tốt.
Không ngờ có một nhóc xương hô coi hắn là huynh đệ.
Tần Cửu Tịch ấm lòng: “Ừm.”
Bạch Tiểu Cốc vừa bôi thuốc trị thương cho hắn, vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng: “Thuốc này không tệ.”
Dù gì cũng là đồ vật Tu chân giới, không biết Cửu Đại Tịch là đệ tử tiên môn nào mà có Càn Khôn châu lớn như vậy, hẳn là chính thống, loại thuốc trị thương này có lẽ ở Tu chân giới không là gì, nhưng là trân bảo hiếm thấy ở Nhân gian.
Thuốc mỡ màu trắng, như bông tuyết bị vò nát, thoải mái dễ chịu, thấm da tốt.
Đầu ngón tay Bạch Tiểu Cốc lạnh lạnh, vừa khéo giữ cho thuốc mỡ không tan ra, y bôi nhẹ, khi thuốc mỡ hoàn toàn ngấm vào, vết sẹo ghê người lập tức biến mất.
Đặc biệt là vết thương mới, khép lại rất nhanh, chỉ lát sau, những vết xanh xanh tím tím biến mất, vết thương bên miệng Cửu Tiểu Tịch cũng khôi phục.
Bạch Tiểu Cốc dùng hết lọ mới “thanh tẩy” Cửu Tiểu Tịch sạch sẽ.
Tần Cửu Tịch cảm thấy rất thần kỳ, nhìn từ bên ngoài, chỉ thấy tan vết bầm, vết thương khép miệng, vết sẹo biến mất mà thôi; tình huống bên trong chỉ có hắn rõ ràng nhất, không đau tí nào, cảm thấy nhẹ nhõm lâu rồi không gặp này khiến hắn như được sống cuộc đời mới.
Thần dược này chắc xa xỉ lắm.
Hắn lo lắng nói: “Thuốc này quý lắm phải không…”
Bạch Tiểu Cốc: “Yên tâm, hạt châu còn rất nhiều.”
Tần Cửu Tịch: “…”
Bạch Tiểu Cốc lại nói: “Có nhiều mấy ngươi cũng không thể bị thương nữa, về sau ai đánh ngươi, ta sẽ xấu chết họ!”
Tần Cửu Khinh giãn mặt ra, lặp lại lần nữa: “Ngươi không xấu.”
Bạch Tiểu Cốc thở dài, thầm nghĩ: Hoá ra gu thẩm mỹ của Cửu Đại Tịch đã có từ hồi nhỏ, thật thảm, thể nào trưởng thành cũng không tìm nổi đối tượng song tu đẹp.
Trị thương xong, không còn sớm nữa, hai người về nhà.
Tần Cửu Tịch dắt tiểu bạch cốt từ hẻm nhỏ về Tần phủ.
Tần phủ rất lớn, cửa chính ở đường chính Hoàng An thành, cửa hiên rất cao, mái cong san sát, ở giữa treo tấm biển tiên hoàng ngự ban, phủ đệ phong thái phi phàm. Ấy thế mà tôn thiếu gia duy nhất của Tần phủ Tần Cửu Tịch không bao giờ đi cửa chính, Tần Vịnh không được sủng ái, không có tiền đồ, lại tự chủ trương hôn sự, Tần Cửu Tịch khắc chết gia chủ, một nhà ba người bị đuổi tới thiên viện* hẻo lánh nhất.
*Thiên viện: Ở cạnh khu chính.
Thiên viện cũng có chỗ tốt của thiên viện, có cửa hông, bọn họ có thể tự do ra vào.
Nếu không có như thế, Tần Cửu Tịch không thể dễ dàng dẫn tiểu bạch cốt vào.
Tiểu bạch cốt chưa hiểu việc đời, thấy tiểu viện hẻo lánh của Tần Cửu Tịch chỉ thấy mới mẻ: “Nhà ngươi thật đẹp!”
Nếu người khác nói câu này, chắc chắn Tần Cửu Tịch sẽ cho rằng đây là mỉa mai, nhóc xương khô không giống vậy, y chỉ nói thật, lam hoả tràn đầy tò mò.
Tần Cửu Tịch hỏi y: “Cự Môn Châu không đẹp?” Hắn nhớ rõ những thứ nhóc xương khô từng nhắc.
Bạch Tiểu Cốc nghĩ: “Cự Môn Châu toàn tu sĩ, đáng sợ.” Còn Giáng Sương Cốc, ngoài trừ quỷ chỉ có xương, không có một nhành hoa ngọn cỏ, cực kỳ tẻ nhạt.
Tần Cửu Tịch thấy trong nhà im ắng, ắt hẳn phụ thân chưa trở về, mẫu thân đang ở ngoài thêu thùa giúp người ta, thấy Bạch Tiểu Cốc tò mò, nắm tay y nói: “Có cây hải đường của phụ thân ở hậu viện đã nở hoa, ta dẫn ngươi đi xem.”
Ánh mắt Bạch Tiểu Cốc sáng lên: “Được!”
Khoảng sân nho nhỏ, chỉ có ba gian nhà chính, hai sương phòng, dẫu hơi nhỏ nhưng được phu thê Tần Vịnh chăm chút cực kỳ ấm áp, đặc biệt là cây hải đường ở hậu viện, cao khoảng bốn năm mét, được chăm rất tốt, những bông hoa trắng trắng xinh xinh đong đưa như tuyết đọng trên mây.
Bạch Tiểu Cốc liếc một cái liền ngây dại.
Tần Cửu Tịch hỏi y: “Đẹp không?”
Bạch Tiểu Cốc: “Đẹp lắm.”
Cây hải đường rất cao, trên cành đều là những chùm hoa trắng, dường như rất nhẹ lại dường như rất nặng, nghịch ngợm treo đầu cành như lũ tuyết mảnh mai, gió thoảng qua, cuốn cánh hoa trắng nõn xuống đất, làm người ta tiếc thương.
Treo ở đầu cành thật tốt.
Vĩnh viễn không xa rời nhau thật tốt.
Tần Cửu Tịch nói: “Mẫu thân thích hoa hải đường, phụ thân trồng vì người.”
Bạch Tiểu Cốc không nhịn được nói: “Ta cũng thích, hoa màu trắng rất đẹp.”
Tần Cửu Tịch hơi giật mình.
Nhóc xương khô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết Thiên Ngu Sơn có không…” Không biết Tần Cửu Khinh có thể trồng cho y không.
“Cửu nhi về rồi?” Giọng nữ tử ôn nhu vang lên, Tần Cửu Tịch vội kéo nhóc xương khô trốn trong phòng mình.
Dù Bạch Tiểu Cốc biết phàm nhân không thể làm tổn thương mình nhưng y vẫn sợ người lạ, biết đó là mẫu thân của Cửu Tiểu Tịch, càng không muốn hù nàng xỉu.
Giấu nhóc xương khô xong rồi, Tần Cửu Tịch nhỏ giọng nói: “Đợi ta.”
Bạch Tiểu Cốc gật gật đầu.
Tần Cửu Tịch đi ra ngoài đón mẫu thân.
Hứa thị rất đẹp, tính cách dịu dàng, lại vô cùng thương yêu con trai độc nhất của mình.
Nàng quan sát hắn một hồi, thấy không giống bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm, nhướng mi nói: “Nương làm giò heo hầm đậu tương cho con, buổi tối ăn nhiều một chút.”
Tần Cửu Tịch nhíu mày.
Hứa thị nói: “Là lương phân lệ, con đang tuổi lớn nên ăn ngon một chút.”
Nào có lương phân lệ gì, những kẻ hầu bắt nạt kẻ yếu, ỷ bọn họ bị ghẻ lạnh, thường xuyên cắt xén. Nếu có một món mặn, nhất định là Hứa thị giúp người ta thêu thùa góp bạc mua.
Tần Cửu Tịch đau lòng hai mắt mẫu thân, cũng không đành lòng làm nàng buồn, chỉ có thể đáp: “Vâng.”
Tiểu bạch cốt núp trong thư phòng nghe rõ ràng.
Đặc biệt là năm chữ giò hầm đậu tương, toàn bộ cốt đều dựng lên!
Trời ơi, mẫu thân Cửu Đại Tịch tốt quá, là mẫu thân tốt nhất trên đời này, nàng làm giò heo hầm đậu tương cho Cửu Tiểu Tịch ăn.
Huhu, cốt lớn như vậy, chưa được ăn lần nào.
Y cũng muốn có mẫu thân…
Y có mẫu thân sao?
Y không có!
Bạch Tiểu Cốc: Hâm mộ khóc.
Bạch Tiểu Cốc trốn trong thư phòng đau đớn khó nhịn, mãi tới khi nhá nhem tối mới chờ được Cửu Tiểu Tịch trở lại.
Làm nhóc xương khô vui muốn nở hoa là Cửu Tiểu Tịch cầm theo giấy dầu bọc giò heo hầm đậu tương.
Giò heo hầm đậu tương thật sự.
Giò heo hầm đậu tương dầu dầu mỡ mỡ.
Mẫu thân biết làm giò heo hầm đậu tương!
Bạch Tiểu Cốc kích động đến phát điên: “Cho, cho ta?”
Tần Cửu Tịch không biết y có muốn ăn hay không, thấy y thích, thở phào: “Cho ngươi.”
Bạch Tiểu Cốc: “Cảm ơn!”
Tần Cửu Tịch vội nói: “Nhỏ giọng chút.”
Bạch Tiểu Cốc: “Ờ ờ ờ, tại ta vui quá.”
Phải làm sao mới đúng đây, cốt sinh lần đầu tiên thấy giò heo hầm đậu tương, không biết đối xử với nó thế nào.
Tần Cửu Tịch nói: “Ăn nóng mới ngon, mẫu thân làm rất thơm mềm.”
Nếu Bạch Tiểu Cốc là người, nước miếng đã dài 3000 thước.
Y biết mình không thể ăn món ăn thần thánh này, nhưng y muốn thử.
Lỡ có thể nếm được hương vị thơm ngon mềm mại thì sao, lỡ có thể cảm nhận được cảm giác sung sướиɠ như song tu thì sao?
Làm cốt phải có mộng tưởng!
Bạch Tiểu Cốc trịnh trọng gật đầu, cắn giò heo hầm đậu tương.
Giò heo hầm đậu tương chỉ có một miếng nhỏ xíu, Tần Cửu Tịch không nỡ ăn mà chừa hết cho y.
Bạch Tiểu Cốc nuốt nguyên một miếng nhỏ.
Tần Cửu Tịch hỏi y: “Ăn ngon không?”
Bạch Tiểu Cốc: “……”
Tần Cửu Tịch nhận thấy được y mất mát.
Bạch Tiểu Cốc khổ sở nhìn về phía hắn: “Không nếm được vị… Không nếm được gì hết.”
Hoàn toàn không có hương vị, không có mềm mại trong truyền thuyết, giò heo hầm đậu tương đi vào miệng y, lọt vào l*иg ngực, muốn gọn gàng bao nhiêu có gọn gàng bấy nhiêu.
Hỏng rồi!
Bạch Tiểu Cốc kinh hãi: Trong ngực y thả thần thư, giò heo hầm đậu tương rơi xuống chỗ thần thư!
Giò heo hầm đậu tương làm bẩn thần thư của y, à không, là thần thư làm bẩn giò heo hầm đậu tương, không đúng luôn…
A a a, Bạch Tiểu Cốc nhanh chóng móc thần thư và giò heo hầm đậu tương từ trong ngực ra.
Sau đó, xương xanh mét!
Y tuyệt vọng nhìn hai đại bảo bối mình yêu thích nhất, lén, ở, chung, sau, lưng, y!
Hết chương 25