Đường trong thôn buổi trưa có hơi vắng vẻ, Vương Siêu ủ rũ cúi đầu đi.
Hôm qua nhị tỷ lại phát điên, đánh hắn một bạt tay, bên má vẫn còn hơi ê. Không biết khi nào Đinh gia mới đến đón nhị tỷ, mẫu thân mấy ngày nay đã mất ăn mất ngủ lo lắng cho nhị tỷ.
Vương Siêu đi lang thang không mục đích vô tình bắt gặp Trần Tiêu đang trên đường trở về.
Trần Tiêu cũng thấy Vương Siêu, y đang phân vân không biết có nên chào hỏi không thì nghe Vương Siêu lên tiếng chào hỏi trước.
'' Đại tẩu phu''
Trần Tiêu: ''....''
Đại tẩu phu là cái quái gì thế?
'' Có thể đổi xưng hô không?'' Trần Tiêu hỏi.
'' Vậy ta phải gọi đại tẩu phu thế nào?''
'' Tùy ngươi''
'' Đại tẩu''
Trần Tiêu: ''...''
'' Ngươi có việc gì sao?'' Trần Tiêu hỏi.
Vương Siêu lắc đầu, mặt rầu rĩ nói:
'' Không có, chỉ là thấy đại tẩu đi trên đường nên qua chào hỏi''
Nói cũng lạ, Vương Siêu tên này lúc trước phải nói là vô cùng kiêu ngạo, khinh thường y nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Vương Siêu lại trở nên lễ phép với y như vậy.
'' Ngươi không hận ta?''
Vương Siêu mím môi một lát, nhỏ giọng trả lời: '' Ta không biết''
'' Trần Tiêu''
Đang lúc hai người nói chuyện có người gọi tên Trần Tiêu.
Trần Tiêu cùng Vương Siêu đều nhìn qua. Trần Hàn dẫn theo Đô Đô chạy lại.
'' Tiêu thúc thúc, thúc thúc'' Đô Đô gật đầu chào hỏi.
'' Đô Đô của chúng ta thật ngoan'' Trần Tiêu không keo kiệt khen bé, chọc cho Đô Đô cười một trận.
'' Ta còn có việc nên đi trước'' Vương Siêu hơi lúng túng rời đi. Lúc ngang qua Trần Hàn còn cố tình nhìn một cái, Trần Hàn cũng không để tâm, muốn nhìn cứ nhìn, vết bầm trên mặt đã khỏi, thời gian này vì dùng thuốc tiêu sưng, tan máu bầm mà mặt y tốt lên không ít, vết sẹo cũng khá thuận mắt hơn. Vu đại ca cũng chưa từng chê y xấu, nhớ đến Vu Hoài Minh, Trần Hàn có phần ngại ngùng không biết có phải ảo giác không, y cảm thấy Vu đại ca có thiện cảm với y.
'' Này, ngươi đang nghĩ gì đó?'' Trần Tiêu dùng vai cụng vai Trần Hàn.
'' Ta,... ta có nghĩ gì đâu, ta đưa Đô Đô về nhà'' Trần Hàn giật mình hơi lắp bắp nói.
Trần Tiêu nghi ngờ đuổi theo.
'' Trên mặt ngươi viết rõ ràng bốn chữ, ta đang nói xạo''
'' Ta không có nói xạo, lời ta nói là thật''
'' Nói ta biết đi mà, ta hứa sẽ không nói với người khác'' Trần Tiêu cười lẽo đẽo bám theo.
'' Đã nói không có mà''
'' Ta mới không tin, nè nè Trần Hàn, ấy ngươi làm gì đi nhanh vậy, đợi ta với, Đô Đô đợi Tiêu thúc thúc với.''
Vương gia.
Vương Siêu ủ rũ đi vào nhà, người làm tập trung làm việc, Vương thị ngồi uống trà trong sân nhưng vẻ mặt mang đầy tâm sự, khung cảnh hòa thuận, ấm áp lúc trước đã không còn thay vào đó là sự ngột ngạt, khó chịu.
'' Mẫu thân''
'' Có thời gian rãnh thì bồi nhị tỷ con đi, nói chuyện nhiều với Bảo Thoa đừng suốt ngày đi lêu lỏng khắp nơi'' Vương thị nói.
Vương Siêu gật đầu, đi vào phòng.
Vương Bảo Thoa vẫn chưa hồi phục, vẫn như người mất hồn. Vương Siêu đi lại ngồi cạnh nàng.
'' Nhị tỷ, mọi chuyện đã qua, tỷ còn có chúng ta mà, mẫu thân rất thương tỷ, đệ và phụ thân cũng vậy, tỷ nhanh chóng hồi phục, đừng làm chúng ta lo lắng''
Vương Bảo Thoa vẫn ngồi yên bất động, mắt thất thần nhìn ra cửa sổ, Vương Siêu thở dài đi ra ngoài.
Vương Siêu vừa khép cửa, Vương Bảo Thoa liền quay đầu nhìn qua.
Ba ngày sau, Trần Tiêu liền cùng Vương Đại Tĩnh lên trấn một chuyến.
'' Vu đại ca, phiền huynh trông nhà giúp chúng ta'' Trần Tiêu nói.
Vu Hoài Minh lắc đầu cười nói:
'' Thuận tiện mà thôi''
'' Vậy chúng ta đi đây, Tĩnh ca đi thôi'' Trần Tiêu leo lên xe trâu, Vương Đại Tĩnh liền chậm rãi đánh xe lên trấn.
Xe trâu lắc lư khiến dạ dày Trần Tiêu một trận khó chịu, y xoa xoa bụng muốn giảm bớt cảm giác cuộn trào từ dạ dày.
'' Sao thế? Lại khó chịu ư?'' Vương Đại Tĩnh lo lắng dừng xe trâu lại.
Trần Tiêu gật đầu: '' Xốc nảy nhiều quá, dạ dày khó chịu''
'' Những lần trước không phải bình thường sao? Dạo gần đây đệ làm huynh rất lo lắng, sau khi đến chỗ Mễ phu nhân, huynh đưa đệ đi khám đại phu''
Trần Tiêu muốn nói không cần nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Đại Tĩnh lại thôi.
'' Ừm''
'' Huynh sẽ cố gắng lựa chỗ bằng phẳng để đi, nếu còn khó chịu đệ tựa lên vai huynh nghỉ một lát đi'' Vương Đại Tĩnh cầm dây lên bắt đầu đi tiếp.
'' Không sao đâu? Chắc sáng nay ăn hơi nhiều chưa kịp tiêu hóa'' Trần Tiêu cười nói.
Đúng như Trần Tiêu dự đoán, Mễ phu nhân rất thích bức Thọ Tinh Tiên Ông, bà chọn nó làm lễ vật chúc thọ. Trao đổi thêm vài vấn đề, Vương Đại Tĩnh liền gấp gáp đưa Trần Tiêu rời đi, đi đến y quán.
Đại phu vuốt râu, tập trung bắt mạch cho Trần Tiêu.
Trần Tiêu nuốt nước miếng, tự nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, chính bản thân y cũng cảm thấy dạo gần đây mình bất thường, không xui như vậy chứ, bồ tát phù hộ, bồ tát phù hộ, đừng bắt ra bệnh nan y, hiện đại còn bó tay với bệnh nan y, thời đại này y chỉ có một con đường, chết chắc (TT_TT).
'' Có phải thường cảm thấy buồn nôn, buồn ngủ không?'' Đại phu hỏi.
Trần Tiêu gật đầu sau đó cẩn thận hỏi: '' Đại phu không phải ta bị bệnh nan y chứ?''
Vương Đại Tĩnh căng thẳng, tay nắm thành đấm nhìn đại phu.
Đại phu buồn cười, thu hồi gối nhỏ sau đó mới giải thích với hai người.
'' Đừng lo lắng như thế, chúc mừng vị tiểu phu lang này, đã gần hai tháng, mạch tượng hơi không ổn định, ba tháng đầu cần phải quan tâm nhiều sau ba tháng sẽ bình thường trở lại.''
Cái gì? Đại phu này nói gì mà khó hiểu vậy? Ba tháng sẽ ổn?
Trần Tiêu đơ luôn rồi, Vương Đại Tĩnh thì mừng rỡ đến mức quên phản ứng.
Đại phu kì quái nhìn hai người.
'' Phu phu hai người không muốn đứa bé này ư?
'' Không phải, chỉ là quá bất ngờ nên không phản ứng kịp'' Trần Tiêu gượng cười nói.
Vương Đại Tĩnh muốn nói gì đó nhưng nghe giọng nói miễn cưỡng của Trần Tiêu liền cúi đầu nhìn y.
'' Đa tạ đại phu''
Trả tiền cho đại phu, cả hai liền rời y quán, đại phu khó hiểu nhìn hai người, chuyện vui như vậy sao trông cả hai chẳng mấy vui vẻ.
Một đường trầm mặc về nhà, Trần Tiêu nói một tiếng mệt liền quay về phòng. Vương Đại Tĩnh nhìn y đóng cửa phòng, lúc tại y quán nghe đại phu nói Tiêu Tiêu có thai, hắn đã rất vui, rốt cuộc hắn đã đạt được ước nguyện có được một gia đình thuộc riêng về hắn.
Nhưng cũng chính lúc đó hắn đã nhận ra Tiêu Tiêu không vui, một đường trầm mặc về nhà càng chứng thực suy đoán của hắn. Tiêu Tiêu là không muốn có hài tử với hắn sao?
Vương Đại Tĩnh nhìn nhìn cửa phòng một lát liền đi vào bếp nấu thuốc. Đại phu nói thai nhi hơi không ổn định cần uống thuốc dưỡng thai. Vương Đại Tĩnh đổ thuốc ra bát, nhìn bát thuốc đen tuyền bốc khói trên bàn, hắn không biết có nên đem vào cho Trần Tiêu không?
Vu Hoài Minh đang làm việc trong túp lều ngoài sân thì ngừng tay. Ban nãy khi hai người đi vào hắn đã nhìn ra giữa hai người có gì đó không ổn, nghĩ nghĩ Vu Hoài Minh liền thu dọn đồ rồi lặng lẽ rời đi. Hắn nghĩ chắc hai người đang cần không gian yên tĩnh để nói chuyện, hắn còn ở lại chỉ là cản trở. Hôm qua Trần Hàn nói hôm nay sẽ cho hắn ăn thử món mới, nghĩ đến Trần Hàn bước chân hắn liền nhanh hơn.
Trần Tiêu nằm trên giường nhìn nốc nhà thở dài, đứa nhỏ này đến quá đột ngột, y chưa chuẩn bị tinh thần nên không tài nào tiếp nhận nổi.
Một sinh viên đại học như y lại mang thai, là mang thai đó, dù gì linh hồn y cũng là một người hiện đại, việc tiếp nhận bản thân có thai và phải sinh con là rất khó khăn.
Từ lúc xuyên qua, mặc dù biết rõ chuyện này sớm hay muộn đều sẽ đến nhưng lúc đến thật y lại không tài nào thản nhiên tiếp nhận được.
Trần Tiêu xoa xoa bụng, phải làm sao đây? Nơi đây đang tồn tại một sinh mệnh bé nhỏ sao?
Nên làm sao bây giờ? Phải sinh con sao? Sinh bằng cách nào đây?Trần Tiêu rối rắm không biết nên xử lý thế nào?
Cốc cốc cốc.
'' Tiêu Tiêu, đại phu dặn phải uống thuốc'' Vương Đại Tĩnh bưng bát thuốc đến gõ cửa.
Trần Tiêu còn đang trong trạng thái rối rắm không suy nghĩ nhiều liền nhanh miệng đáp: '' Không muốn uống''
Vương Đại Tĩnh im lặng một lát liền bưng bát thuốc đi. Tiểu hoàng không hiểu gì vẫy đuôi chạy theo chân hắn. Đổ bát thuốc rửa sạch bát cùng nồi đun thuốc, cất kĩ mấy gói thuốc, Vương Đại Tĩnh liền vo gạo nấu cháo rau.
Múc một bát cháo rau cùng một đĩa măng chua, Vương Đại Tĩnh liền đi gõ cửa phòng Trần Tiêu.
'' Tiêu Tiêu, đã qua giờ cơm trưa, đệ vẫn chưa ăn gì, huynh nấu chút cháo đệ mau ăn một chút''
'' Huynh để trên bàn đi, lát đệ ra ăn'' Trong phòng truyền ra giọng Trần Tiêu.
'' Được''
Vương Đại Tĩnh để khay lên bàn, bản thân uống vài bát cháo liền đi làm việc nhưng không tài nào tập trung được còn vài lần suýt cắt trúng tay.
Buổi tối hai người cũng không nói với nhau câu nào. Trần Tiêu vì sợ Vương Đại Tĩnh hỏi về đứa bé nên vừa tối y đã lên giường đắp chăn, lúc Vương Đại Tĩnh đi vào y đã ngủ, vén chăn lên giường, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, Vương Đại Tĩnh nhẹ nhàng chạm vào bụng y, không dám để lâu vì sợ đánh thức Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh liền thu tay lại.
Hắn rất muốn có đứa bé này nhưng sinh hài tử không phải là chuyện của một mình hắn. Tiêu Tiêu không thích đứa bé này, hắn lại không biết làm thế nào để thuyết phục y chấp nhận. Nếu y muốn bỏ đứa bé này thì sao? Hắn phải ép buộc y sinh hài tử ra sao?
Vương Đại Tĩnh nhìn Trần Tiêu say ngủ, nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Phu lang cùng hài tử hắn sẽ cố hết sức bảo vệ.
Lại một ngày mới bắt đầu, hai người không ai nhắc đến chuyện hài tử, không khí giữa cả hai cũng trầm lặng hơn thường ngày.
Như hôm qua sau khi dùng bữa sáng, Vương Đại Tĩnh lại lấy thuốc ra đun, rót ra bát đưa cho Trần Tiêu. Vừa ngửi thấy mùi vị kinh khủng của thuốc, Trần Tiêu ghét bỏ không uống.
Vương Đại Tĩnh đặt bát trên bàn dặn y uống khi còn nóng liền ra lều làm việc.
Trần Tiêu sao không nhận ra được giữa hai người có vấn đề mà vấn đề này lại xuất phát từ y.
Rốt cuộc có nên sinh hay không đây? Buồn bực, Trần Tiêu liền ra ngoài đi dạo, hít không khí cho thoải mái.
Phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
'' Tiêu thúc thúc''
'' Là Đô Đô sao? Đi đâu chơi mà trán đổ đầy mồ hôi thế?''
Đô Đô chân ngắn chạy tới cười khanh khách lau trán, chu môi nói:
'' Đô Đô theo phụ thân đến nhà Tiêu thúc thúc, phụ thân đã đi làm việc rồi, Đô Đô thấy Tiêu thúc thúc một mình ngoài này nên chạy ra chơi với thúc''
'' Đến đây ngồi với thúc thúc nào, đứng đấy rất nắng'' Trần Tiêu ngoắc tay bảo Đô Đô đến ngồi cùng mình.
Nhìn ngọn núi phủ đầy cây xanh, Trần Tiêu lại cúi đầu nhìn Đô Đô bên cạnh.
'' Đô Đô có thích hài tử không?''
Đô Đô gật đầu: '' Dạ thích''
'' Tại sao?'' Trần Tiêu hỏi.
'' Đô Đô không biết'' Đô Đô lắc đầu trả lời.
Trần Tiêu bó tay với nhóc, tiếp tục ngắm rừng cây phía trước. Bởi vì hài tử dễ thương đi.