Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 52

'' Tĩnh ca mau lên''

'' Đến đây''

Vương Đại Tĩnh bóp khóa cửa, cắt kĩ chìa khóa liền nhanh chân đuổi theo Trần Tiêu.

'' Nằm hai ngày muốn mốc meo, xem cái xương cốt này, chậc chậc, như lão già chín mươi vậy''

Trần Tiêu vừa đi vừa vặn trái vặn phải, nhìn tướng đi đường của hắn mấy thôn dân lại phì cười chụm đầu ghé tay bàn tán.

Xì, thích thì cứ cười, lão tử sợ mấy người, Trần Tiêu cố tình thực hiện thêm mấy động tác quái dị, Vương Đại Tĩnh đi cạnh cười phì liền nhận ngay ánh mắt dao găm của Trần Tiêu.

'' Mắc cười vậy sao?''

'' Không có, rất dễ thương'' Vương Đại Tĩnh nghiêm mặt đáp.

'' Ta mới không tin huynh''

'' Bụng đệ thoải mái không?''

'' Đỡ rất nhiều rồi, chỉ còn tí xíu khó chịu thôi, nếu không thoải mái ta cũng không lựa hôm nay đi trấn trên đâu, huynh yên tâm''

'' Nếu khó chịu nói với huynh, huynh cõng đệ''

'' Hì hì, vẫn là Tĩnh ca tốt nhất''

Vương Đại Tĩnh xấu hổ, bước nhanh hơn.

'' Ây chậm đã, đợi ta với''

Sau nửa canh giờ đi xe bò hai người cũng đã đến trấn trên.

Những ngôi nhà mái ngói đỏ san sát hai bên đường, lầu cao, cửa tiệm khách ra vào tấp nập, tiểu nhị hò hét gọi món. Khu phố người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, các sạp hàng rong bày ven đường lớn giọng rao to.

'' Đậu phụ thúi đây, vừa giòn vừa ngon, ba xu một xiêng''

'' Kẹo đường đây, tiểu cô nương có muốn một xâu không?''

'' Bánh bột chiên thơm ngon, khách quan nếm thử chớ''

'' Cho ta một đậu phụ thối'' Trần Tiêu hai mắt sáng rực nhìn mấy khối vuông trước mặt. Là đậu phụ thối, là đậu phụ thối đó, là món ăn cổ đại chân chính. Không biết mùi vị có giống hiện đại, muốn ăn quá.

'' Đậu phụ thối chỗ ta là ngon nhất, khách quan ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên'' Lão chủ quán hàm hậu cười khanh khách giới thiệu đậu phụ nhà lão cho Trần Tiêu.

'' Thật không? Vậy ta phải nếm thử rồi''

'' Của khách quan ba xu''

'' Tĩnh ca, trả tiền giúp ta'' Trần Tiêu nhận bao giấy mở ra, oa, thơm quá đi, cho một miếng vào miệng.

'' Um,...on, ngon''

Nhìn Trần Tiêu vui vẻ ăn đậu phụ, Vương Đại Tĩnh bất đắc dĩ lấy tiền trả cho chủ quán.

Hai người đã dạo một vòng trong trấn, trên tay hắn đã đầy túi lớn túi nhỏ, toàn bộ đều là đồ ăn vặt Trần Tiêu mua.

'' Bụng đệ không thoải mái, đừng ăn nhiều''

'' Ngon lắm, nào há miệng''

Trần Tiêu ghim một miếng đậu phụ đưa đến bên miệng Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tĩnh há miệng ăn.

'' Thế nào? Ngon không?''

'' Ngon''

'' Lần sau lên trấn sẽ mua tiếp, nào há miệng''

Cả hai lại đi dạo một vòng các sạp ven đường, sau đó dừng chân trước một tiệm vải, trong cửa tiệm có vài người đang lựa vải, hai người vừa bước vào tiểu nhị liền nhiệt tình tiếp đón.

'' Hai vị khách quan, vải tiệm ta chất lượng tốt nhất nơi đây, giá cả lại phải chăng, không biết hai vị muốn mua loại nào?''

'' Ta muốn mua vải may hỷ phục'' Vương Đại Tĩnh trả lời.

'' Cung chúc hai vị bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, nào hai vị khách quan mời qua bên này''

Trần Tiêu lại một phen mở mang kiến thức, vị tiểu nhị ca này tố chất nghề nghiệp rất được a, nhìn y phục hắn và Tĩnh ca là biết người nghèo rồi thế mà vị tiểu nhị ca này vẫn niềm nở tiếp đón, còn chúc mừng hai người thành thân, không giống phim ảnh cho lắm.

'' Đây là lụa đỏ, còn đây là vải thường, cả hai màu đều rất đẹp, rất thích hợp cho hai vị may hỷ phục''

'' Màu đúng là rất đẹp, cái này lấy hai khúc cho ta'' Trần Tiêu sờ sờ mặt vải, vải dệt thủ công đúng là khác hiện đại, mặc dù là vải thường nhưng rất mềm, mặc vào chắc rất thoải mái.

'' Không, lấy cái này'' Vương Đại Tĩnh đổi một khúc lụa.

'' Hỷ phục chỉ mặc một lần không nhất thiết phải chọn loại này, rất đắc, lấy loại thường được rồi'' Trần Tiêu cản lại.

'' Vì chỉ mặc một lần nên huynh muốn loại tốt nhất''

'' Không cần, tiểu nhị ca cứ lấy theo ý ta, hai khúc vải thường''

'' Một vải thường, một lụa, tiểu nhị ca bao nhiêu''

'' Này'' tiểu nhị khó xử hết nhìn Trần Tiêu lại nhìn Vương Đại Tĩnh. Hai người đều là khách biết nghe ai đây.

'' Tĩnh ca, lấy loại thường được rồi, đừng phí tiền''

'' Không phí''

'' Tiểu nhị ca vải thường và lụa giá như thế nào'' thấy Vương Đại Tĩnh kiên quyết Trần Tiêu liền quay qua hỏi giá tiểu nhị.

'' Lụa một khúc mười ba lượng, vải thường một khúc năm lượng'' Tiểu nhị trả lời.

'' Một vải thường, một lụa'' Vương Đại Tĩnh lấy tiền trả.

'' Khoang đã''

'' Tiền hết có thể kiếm lại, đừng lo'' Vương Đại Tĩnh cười nói.

Ra khỏi tiệm vải, trên vai Vương Đại Tĩnh lại nhiều thêm hai khúc vải.

'' Lụa khá nhiều, ta cùng huynh mỗi người một bộ, nếu không ta không mặc'' Trần Tiêu nói.

'' Ừm'' Vương Đại Tĩnh không ý kiến, mua được lụa may hỷ phục cho Trần Tiêu hắn đã vui rồi những chuyện khác nghe Trần Tiêu hết.

'' Tĩnh ca, huynh xem đó có phải Trần thúc không?''

Trần Tiêu chỉ vào sạp thịt heo phía trước. Nhìn theo hướng Trần Tiêu chỉ Vương Đại Tĩnh gật đầu.

'' Là Trần thúc''

'' Thúc ấy đang làm gì nhỉ? Chúng ta qua chào hỏi nào''

Trần Tiêu kéo Vương Đại Tĩnh đi đến sạp thịt.

'' Gia gia, người đã hứa sẽ mua cá cho con'' Thiếu niên bên cạnh bất mãn nói.

'' Ây, Hàn nhi chúng ta đã ăn cá hai ngày liên tiếp rồi, gia gia ngán đến tận cổ, ngoan trả tiền cho gia gia đi, ngày mai chúng ta lại ăn cá''

''Ta mời thúc một bữa thế nào?'' Trần Tiêu cười ha ha nói.

Nhìn người đi đến Trần đại phu khó chịu nói:

'' Sao lại là hai đứa, đầu to, không phải đã nói phải chăm sóc tốt cho tức phụ sao? Mới bao ngày đã để y chạy lung tung rồi''

'' Trần thúc, ta khỏe rồi, ngột ngạt quá nên đi theo Tĩnh ca hít thở không khí'' Trần Tiêu lại cười hì hì nói.

'' Thôn Sơn Hà không đủ không khí cho ngươi hít thở sao, phải chạy tận trấn trên''

'' Chúng ta đi xe bò, nếu mệt ta cõng đệ ấy, ta tên Vương Đại Tĩnh'' Vương Đại Tĩnh nói.

Trần đại phu hừ một cái.

'' Chỗ ta buôn bán, có mua hay không, đi nơi khác mà nói chuyện đừng cản trở ta buôn bán'' Chủ sạp thịt khó chịu đuổi bốn người.

'' Mua mua chớ, tiểu Hàn nhi, mau trả tiền cho gia gia'' Trần đại phu thúc giục thiếu niên bên cạnh.

Thiếu niên nhăn mày, không tình nguyện lấy tiền trả.

'' Ta nói con không biết thế nào là mỹ thực, cá có gì ngon, mùi tanh lại nồng như vậy không cẩn thận lại nuốt phải xương, chỉ có miếng thịt này là tuyệt hảo, không được ta phải nghĩ ra món nào ngon mới được, nướng, luộc, hấp, kho, không không không, phải làm gì đây?''

Nhìn Trần đại phu vừa đi vừa ngắm nghía miếng thịt ba chỉ trong tay mặt nhăn mày nhó suy nghĩ món ăn, Trần Tiêu cười thầm trong lòng, đúng là lão tham ăn.

'' Thúc đem miếng ba chỉ này kho tàu, vị thịt sẽ vô cùng đậm đà, ăn với cơm là tuyệt hảo'' Trần Tiêu vừa nhai đậu phộng vừa nói.

''Kho tàu, tức phụ nhà Vương Đại Tĩnh có phải lừa ta không? Ta từng ăn nhiều lần rồi nào có vị như nhóc nói'' Trần đại phu bán tín bán nghi nhìn Trần Tiêu.

'' Do cách làm mỗi người khác nhau, nếu là ta, ta dám bảo đảm Tĩnh ca có thể ăn hết thùng cơm'' Trần Tiêu đắc ý nói.

'' Đệ làm món nào ta cũng thích, ta sẽ ăn hết'' Vương Đại Tĩnh cười hắc hắc nói.

Trần đại phu khinh thường nhìn hai người tú ân ái, vẫn là miếng thịt trong tay dễ nhìn hơn.

'' Có thể chỉ ta cách làm không?'' Thiếu niên đi cạnh im lặng nãy giờ bỗng mở miệng hỏi.

'' À, quên giới thiệu với hai đứa, đây là cháu trai của ta, Trần Hàn'' Trần đại phu nói.

'' Lần đầu gặp mặt, ta tên Trần Tiêu, huynh ấy là Vương Đại Tĩnh'' Trần Tiêu nói.

'' Xin chào'' Vương Đại Tĩnh gật đầu chào hỏi.

Trần Hàn cười chào hỏi hai ngươi.

'' Xin chào''

Trần Hàn có ấn tượng rất tốt với hai người trước mặt, bởi dung mạo xấu xí nên mỗi lần xuất hiện mọi người đều phóng ánh nhìn lên hắn, có tò mò, thương hại rồi đến sợ hãi, ghét bỏ thậm chí xua đuổi. Nhưng từ lúc gặp nhau từ sạp thịt cho đến tận bây giờ Trần Hàn chưa từng cảm nhận hay nhìn thấy sự chán ghét trên người họ, thương hại lại càng không.

'' Chúng ta chắc bằng tuổi nhau, cứ gọi ta Trần Tiêu'' Trần Tiêu cười hì hì nói.

'' Trần Tiêu, Vương đại ca'' Trần Hàn cười đáp lại.

Trần đại phu nhìn thấy mà đau xót trong lòng, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Trần Hàn cười vui vẻ đến vậy sau ngần ấy thời gian.

Ngoại hình của song nhi không tính quốc sắc thiên hương nhưng cũng thuộc dạng đẹp nao lòng người, càng quyền quý, giàu có thì song nhi càng đẹp không thua gì nữ tử.

Song nhi sinh hạ ở thôn làng tuy rằng nghèo khó, chịu khổ từ nhỏ, nhưng cũng có phần thanh tú, da trắng hơn nam nhân thế nhưng Trần Hàn của ông lại. Trần đại phu âm thầm lao nước mắt. Cả ngày phải phơi nắng làm việc nên Trần Hàn đen hơn song nhi bình thường, năm năm trước lại té núi, may mắn giữ mạng nhưng trên mặt lại có vết sẹo dài trên má trái. Chỉ trách ông vô dụng nếu năm đó ông không bệnh, Trần Hàn cũng không vì kiếm thuốc cho ông mà mạo hiểm lên núi.

'' Món này rất dễ làm, khi về ta qua nhà Trần thúc, chúng ta cùng làm được không?'' Trần Tiêu lại cười hì hì nói.

'' Đương nhiên là được'' Trần Hàn cười đến vui vẻ.

''Tĩnh ca, ta muốn ăn thịt ba chỉ kho tàu còn có trứng gà nữa'' Trần Tiêu quay qua nói với Vương Đại Tĩnh.

Vương Đại Tĩnh cười, sờ sờ đầu Trần Tiêu.

'' Huynh đi mua cho đệ''

''Huynh có biết bị sờ đầu sẽ không cao hơn được không?'' Trần Tiêu trừng mắt nhìn Vương Đại Tĩnh.

'' Đệ ra sao ta cũng thích'' Vương Đại Tĩnh lại sờ sờ đầu Trần Tiêu.

Trần Tiêu xù lông, cắn tay Vương Đại Tĩnh, cho chừa, ta cắn chết huynh. Vương Đại Tĩnh thả lỏng cơ tay, hắn sợ Trần Tiêu đau răng, hắn da dày thịt béo cho Trần Tiêu cắn vài cái cũng không sao.

'' Hả giận chưa? Huynh đi mua thịt cho đệ, trứng gà về thôn chúng ta sẽ mua''

Trần Tiêu buông ra, hừ lạnh không thèm nhìn Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tĩnh cười cười xoay người đi.

'' Ây ây, khoang đã, túi đậu phộng'' Trần Tiêu sực nhớ túi đậu phộng còn nằm trên tay Vương Đại Tĩnh liền chạy lại đòi.

'' Chậc chậc, thật không tiền đồ, to con như thế mà sợ tức phụ, thật phí một thân cơ bắp'' Trần đại phu lắc đầu tiếc nuối.

'' Đây không gọi là sợ mà là đau'' Trần Tiêu hung dữ trừng Trần đại phu. Không cho phép nói xấu huynh ấy.

'' Hừ'' Trần đại phu lười đôi co, phẩy tay áo, tìm một chỗ mát ngồi, tiếp tục ngắm nghía miếng thịt trên tay.

Trần Hàn lắc lắc đầu, lão gia hỏa này ăn thiệt rồi.

'' Ăn không? Đậu phộng rất ngon''

Nhìn túi đậu trước mặt, Trần Hàn cười cười lấy vài hạt đậu phộng.

'' Đa tạ''

'' Bên kia mát, chúng ta qua đó đi''

''Ừ''

Khóe mắt liếc nhìn Trần Tiêu vui vẻ ăn đậu phộng bên cạnh Trần Hàn mím mím môi do dự một hồi vẫn hỏi ra miệng.

'' Trần Tiêu''

''Hả''

'' Ngươi,...''

'' Có gì cứ nói, đừng ngại''

'' Ngươi không sợ kết bạn với người xấu xí như ta sẽ bị liên lụy sao?''

Tay bóc đậu khựng lại, Trần Tiêu xoay qua nhìn Trần Hàn, nếu Trần Hàn không nói hắn cũng không để ý, da Trần Hàn hơi đen so với song nhi bình thường, trên má lại có vết sẹo dài nhưng bù lại y có một đôi song đồng tiễn thủy, đôi mắt trong veo như nước, mày rậm, mũi cao, đường nét khuôn mặt rất cân xứng, có lẽ với cái nhìn nơi đây thì y xấu xí thậm chí có phần thô kệch nhưng với cái nhìn của linh hồn hiện đại như hắn mà nói Trần Hàn có phần điển trai. Nếu Trần Hàn trắng hơn một tí, trên má lại không có sẹo, hắn dám bảo đảm trong thôn Sơn Hà này không ai bì được với y.

Thấy Trần Tiêu mãi không trả lời, Trần Hàn khó nén thất vọng thở dài, khó lắm mới nhận thức được hai người bạn, y không muốn mất nhanh như thế.

'' Ngươi đừng để ý vẻ bề ngoài của mình, thế gian này muôn màu muôn vẻ, nếu ai cũng giống ai thì còn gì gọi là muôn màu muôn vẻ, cũng đừng nghĩ mình bất hạnh hơn người khác, có đôi khi hoàn mỹ chưa chắc là tốt, vỏ bọc có tốt đến mấy cũng có ngày hao mòn, hư hỏng chỉ có nhân tâm là trụ vững theo thời gian, đời người ngắn ngủi, lạc quan sống tốt mới không uổng phí một kiếp người''

Đời người ngắn ngủi, đạo lý đơn giản như vậy sao hắn mãi không hiểu, Trần Hàn phì cười, ngẩng đầu nhìn mây trắng bay lơ lững, hắn từng hận khuôn mặt xấu xí này vô cùng, thậm chí từng nghĩ sao không chết luôn trong lần té núi ấy nếu vậy không phải tốt hơn sao, từ khi khuôn mặt bị hủy hoại mọi người dần dần xa lánh hắn, những song nhi thân thiết lúc trước cũng ngừng lui tới, vị hôn phu từ hôn, Trần Hàn trở thành trò cười trong mắt mọi người, bị người chỉ trỏ, cười nhạo, dần dà hắn không nguyện ý ra ngoài, rút người vào vỏ bọc, sống khép kín. Gia gia bất lực nhìn hắn tự hủy hoại mình, ông vô cùng tự trách bản thân, vì muốn trị hết vết sẹo trên má cho hắn gia gia đã bán đi nghiên mực tổ truyền mời đại phu trấn trên nhưng đều thất bại.

Ông không từ bỏ, ông từng nói còn sống là còn hi vọng, kể từ đó mất ăn mất ngủ nghiên cứu thuốc cho hắn. Năm năm rồi, cũng không nhớ đã thất bại bao nhiêu lần.

Trần Hàn thở ra một hơi, sờ sờ vết sẹo trên mặt, nếu bỏ đi vết sẹo thiên gia ngài cũng rất ưu ái hắn, có gia gia yêu thương, hiện tại còn kết bạn được với Trần Tiêu và Vương đại ca.

''Trần Tiêu cảm ơn ngươi''

'' Hì hì, chúng ta là bạn bè, cần gì khách sáo như vậy với lại lúc trước ta còn chịu ơn Trần thúc giúp đỡ'' Trần Tiêu cười hì hì nói.

Trần Hàn lắc đầu: '' Khám bệnh lấy tiền không có ơn nghĩa gì cả còn lần này là ngươi đã giúp ta nghĩ thông, giải đáp khúc mắc trong lòng nếu không e rằng đến chết ta vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo''

'' Đừng khách sáo như vậy, nói về ta đi, ngươi không sợ giao du với ta sẽ lây vận xui sao?'' Trần Tiêu hỏi.

Trần Hàn lại lắc đầu: '' Không''

'' Ta còn lẳиɠ ɭơ, đê tiện, không biết xấu hổ, chưa gả mà sống chung với nam nhân, làm chuyện đồϊ ҍạϊ , đáng bị ngâm l*иg heo''

Trần Hàn nhăn mày: '' Ngươi là do hoàn cảnh ép buộc, mặc dù quen biết với ngươi không lâu nhưng ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi và Vương đại ca''

'' Có câu nước bọt cũng có thể dìm chết người'' Trần Tiêu cười ha ha nói.

'' Bẩn chết, ngươi nghe ai nói vậy, lần đầu ta nghe được nước bọt còn có thể dìm chết người''

'' Ta cũng không biết, nghe người khác nói thôi, ha ha ha, danh tiếng ta đã xấu đến mức không thể nào xấu thêm được nữa, họ nói gì ta không quan tâm, ta không có tinh lực đi quản họ, ta tự hỏi không thẹn với lòng, không làm điều sai trái thì không có gì phải sợ, thích nói cứ để họ nói, miệng đời ai nào cản được, ta cảm thấy hài lòng với hiện tại'' Trần Tiêu thoải mái nói.

'' Ta cũng muốn sống thoải mái như vậy, không quan tâm gì hết, cứ thoải mái làm điều mình muốn'' Trần Hàn thở hắc ra một hơi, thoải mái nói.

'' Cứ theo ta, ta dạy ngươi'' Trần Tiêu nghiêm mặt, vỗ vỗ vai Trần Hàn nói.

'' Được'' Trần Hàn cũng nghiêm mặt đáp ứng.

Hai người nghiêm mặt nhìn nhau bỗng phì cười, dựa lưng vào thân cây, nhìn mây trắng trên đầu.

'' Về thôi''

Trần đại phu ở trước gọi hai người, hai người liền bật dậy chạy lại, nhìn Vương Đại Tĩnh vai vác, tay mang Trần Tiêu sờ sờ mũi, hắn quá đáng lắm thì phải.

'' Tĩnh ca, đưa đồ đây đệ mang tiếp huynh''

Vương Đại Tĩnh lắc đầu từ chối: ''Không cần, rất nhẹ, đồ ăn trong sọt nếu đói đệ lấy ăn thêm''

'' Huynh đau ta, ta cũng muốn đau huynh, đưa đây ta mang tiếp huynh''

Trần Tiêu giơ tay lấy hai túi vải bên tay trái Vương Đại Tĩnh, ui chao, đựng gì mà nặng thế.

'' Đó là than lửa, rất nặng, đệ đổi túi vải bên phải huynh này''

Nhìn cổ tay Trần Tiêu nổi gân xanh, Vương Đại Tĩnh liền biết y đang cố sức. Hắn giơ tay muốn lấy lại túi vải, Trần Tiêu nghiêng người né tránh, vác hai túi lên vai, đi về trước.

'' Huynh đừng lảm nhảm, mau, Trần thúc bỏ chúng ta một đoạn rồi''

''Nếu mệt thì nói với huynh''

''Ừ, đừng nhìn ta gầy như này mà khi dễ, ta rất mạnh, huynh xem''

Ủa cơ bắp đâu, Trần Tiêu nín thở cố gồng người một lần nữa, cánh tay vẫn không nhúc nhích, quần áo vẫn như cũ không có dấu hiệu phồng lên vì cơ bắp, Trần Tiêu nghẹn khí mặt đỏ bừng.

Phì, Vương Đại Tĩnh bặm miệng cố nhịn cười nhưng vẫn thất bại. Trần Tiêu thẹn quá hóa giận đạp hắn một cước, hai người cứ trong tình trạng như thế đi đến xe ngựa đậu ngoài cổng thành.