''Lý Văn, Trần Tiêu đã nương tay, ngươi mau nhận tiền, về phần tiền bồi thường của Trần Tiêu nếu ngươi không có đủ, có thể trả theo từng đợt, không nhất thiết phải trả một lần'' Trần trưởng thôn lên tiếng nói đỡ cho Lý Văn.
Nhà Lý Văn có vài mẫu ruộng tốt, tiền kiếm được không ít, đủ trang trải cuộc sống không lo ăn mặc, nhưng năm trước hắn đón thêm tiểu phu lang hiện tại lại đang mang thai chi phí sinh hoạt tốn kém, nếu phải xuất một lần hai lượng mấy trong nhà sẽ thiếu thốn, mặc dù lỗi là của Lý lão thái nhưng ông không thể làm ngơ không quan tâm.
'' Ta chấp nhận nhưng phải viết giấy nợ, thời hạn nửa năm, trả trong ba lần, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta'' Trần Tiêu nói.
'' Khóc, bà khóc cái gì? Chỉ biết khóc'' Lý Văn tức giận mắng.
'' Thế nào Lý thúc'' Trần Tiêu hỏi.
Lý Văn không muốn đồng ý cũng không được, ông gật đầu.
'' Trưởng thôn phiền ngài viết giấy nợ giúp ta cho Lý thẩm lăn tay, Lý thúc mặc dù là thúc đứng ra trả nhưng người thiếu ta là Lý thẩm, việc nào ra việc đó''
'' Được'' Lý Văn gật đầu.
'' Bà ngồi đấy khóc cho ai xem, xem họa bà gây ra đi, khi không đi đập phá đồ nhà người khác, giờ thì hay rồi tiền tiết kiệm của bà đừng mong giữ được, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, mau đi lăn tay, nếu còn lần sau ta bỏ mặc bà sống chết'' Lý Văn tức giận quát Lý lão thái.
Lý Văn nổi giận đùng đùng, cầm giấy nợ liền xô đám người ra đi một mạch về nhà, Lý lão thái ngó nghiêng xung quanh cũng liền cúi đầu đi theo Lý Văn.
Thôn dân thấy cảnh này có người đồng cảm lắc đầu, người không vừa mắt thì cười Lý lão thái ngu ngốc, giúp người không thành còn tốn bạc.
'' Nhà Vương Đại Tài, Đại Tĩnh nhà ngươi xem ra rất có tiền, ban nãy ta nhìn thấy trên công văn ghi rõ nhà cũ hắn mua với giá mười lượng bạc'' một thôn dân tò mò bắt chuyện với Vương thị.
Vương thị cười cười: '' Trong nhà vẫn cấp bạc cho Đại Tĩnh,có thể là bạc tiết kiệm của hắn''
'' Vậy ư, thảo nào Vương Đại Tĩnh lại có bạc mua nhà''
Vương thị cười lễ phép, từ chối tiếp lời. Ánh mắt nhìn Vương Đại Tĩnh lại sâu một phần.
'' Đại ca mua nhà mới'' Vương Siêu vui mừng nói.
Vương Bảo Thoa nhíu mày, quay qua khiển trách.
'' Đừng gọi đại ca lung tung còn nữa đệ vui mừng làm gì, đứng yên xem hoặc về nhà''
'' Vâng'' Vương Siêu bặm miệng gật đầu.
Trong sân Vương Đại Tĩnh nhận giấy nợ từ chỗ Trần trưởng thôn, xếp lại nhét vào áo.
'' Đệ nghĩ gì thế?''
Trần Tiêu mân mân môi, ngẩng đầu hỏi Vương Đại Tĩnh.
'' Ta muốn lấy lại bốn mẫu đất, huynh thấy sao?''
'' Không cần hỏi huynh, đệ cứ quyết định, huynh luôn ủng hộ đệ''
'' Nhưng mà'' Trần Tiêu phồng má suy nghĩ.
'' Làm luôn vậy, đâu kiếm ra cơ hội tốt thế này''
'' Trưởng thôn, ta có một thỉnh cầu''
Trần trưởng thôn buông bút, nghi hoặc nhìn Trần Tiêu: '' Hửm, có thỉnh cầu gì?''
'' Ta muốn lấy lại bốn mẫu đất của phụ mẫu''
Cái gì, Trần lão thái đang định về nhà liền quay ngoắt lại.
'' Cô cô, sao thế?'' Thái Hồng Ngọc lo lắng hỏi.
Mụ gạt tay Thái Hồng Ngọc ra quay trở lại sân lúa.
'' Ta đã trưởng thành đủ sức làm bốn mẫu ruộng nên ta muốn lấy lại trồng lúa, trồng rau''
'' Không được''
Trần Tiêu quay lại nhìn Trần lão thái.
'' Sao không được, ta đã trưởng thành, ta muốn tự mình làm''
'' Nhà cũ ngươi đã lấy, bốn mẫu ruộng thì không được''
Trần Tiêu cạn lời với Trần lão thái, cái quái gì đây, đồ của mình mình lấy lại, lão thái bà này sao cứ ngáng đường thế. Bảo quản lâu quá nên quên mất chủ thật sự của nó là ai.
'' Thẩm vẫn chưa hiểu sao? Nhà cũ và ruộng đều là của phụ mẫu ta để lại cho ta, thẩm chỉ tạm thời bảo quản và sử dụng, ta đã trưởng thành đến lúc cần dùng đến, thu hồi là chuyện sớm muộn'' Trần Tiêu nói.
'' Không cần biết, hiện tại bốn mẫu ruộng đang trồng rau, ta không thể trả lại''
'' Sau vụ mùa ta sẽ thu hồi''
'' Không được''
'' Thẩm đang làm khó ta?''
'' Ngươi đừng cho là ai cũng ác độc như ngươi, nhà ngươi đã lấy, ruộng cũng muốn lấy, nhà ta lấy gì mà ăn, ngươi muốn thúc phụ ngươi chết đói''
Trần An Minh chưa kịp đi, nhíu mày nhìn hai người đôi co. Trần thị vỗ vỗ tay an ủi.
'' Trước đó không phải nhà thúc phụ vẫn sống tốt sao? Chỉ vì bốn mẫu đất, nhà thúc phụ chết đói, thẩm đừng nói chuyện vô lý thế?'' Trần Tiêu nói.
'' Bốn mẫu ruộng là của ta, ta không đưa cho ngươi''
Trần lão thái kiên quyết không trả, nhà sau này mụ sẽ nghĩ cách lấy lại còn hiện tại không thể mất bốn mẫu ruộng. Trần Tiêu có nói gì mụ cũng chỉ đáp lại một câu không trả.
Trần Tiêu tức đến muốn đánh người. Đúng là không thể nói lý lẽ với người ngang ngược mà.
'' Trưởng thôn, ta muốn lấy lại bốn mẫu ruộng, làm phiền ngài chủ trì'' Trần Tiêu lười đòi co với Trần lão thái trực tiếp nhờ Trần trưởng thôn ra tay.
Trần trưởng thôn cũng phải lắc đầu với Trần lão thái, không ai cướp đồ trắng trợn như mụ.
'' Khế đất bốn mẫu ruộng vẫn ở chỗ ta, hiện tại trên đất đang trồng lúa nước và rau, đợi vụ mùa xong Trần Tiêu đến chỗ ta nhận khế đất, thế nào?'' Trần trưởng thôn hỏi Trần Tiêu.
'' Đa tạ ngài'' Trần Tiêu cúi đầu cảm tạ.
'' Ta không đồng ý, ruộng là của ta, nó là của ta, Trần Tiêu ngươi thật ác độc, có phải ngươi muốn cướp ruộng của ta không? Ta đánh chết ngươi''
Trần lão thái nhào vào muốn đánh Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh kéo Trần Tiêu ra sau, cản lại Trần lão thái đang phát điên.
'' Mẫu thân, đủ rồi, người đừng nháo loạn''
Trần An Minh kéo Trần lão thái ra giao cho Trần thị và Thái Hồng Ngọc.
'' Cô cô bình tĩnh''
'' Mẫu thân, người bình tĩnh đã''
'' Buông ra, ta đánh chết tên súc sinh này, mau buông ta ra'' Trần lão thái lớn tiếng gào to.
Trần Tiêu lo lắng xem xét tay Vương Đại Tĩnh.
'' Tĩnh ca, huynh có bị thương không?''
'' Không có, đệ đừng lo lắng''
'' Không sao là tốt rồi'' Trần Tiêu thở phào.
'' Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh ta xin lỗi, mẫu thân ta gây phiền phức cho hai người, vụ mùa đến ta sẽ tranh thủ thu hoạch rau dưa, qua vụ mùa đệ có thể lấy lại đất trồng rau'' Trần An Minh áy náy xin lỗi.
Trần Tiêu xua tay: ''An Minh ca cứ từ từ thu hoạch, không gấp, đệ còn phải suy nghĩ xem nên trồng gì''
'' Trưởng thôn gây phiền phức cho ngài'' Trần An Minh hành lễ với Trần trưởng thôn.
(*** Hành lễ ở đây chỉ việc cúi đầu nhẹ nhá, giống như cúi đầu chào hỏi á)
Trần trưởng thôn vẫy vẫy tay: '' Mau đứng lên, đưa mẫu thân ngươi về nghỉ ngơi, có thời gian nói chuyện với mẫu thân ngươi nhiều hơn''
'' Vâng'' Trần An Minh gật đầu.
Trần lão thái tát Trần thị một cái, vùng ra chạy lại nhưng bị Trần An Minh bắt được.
'' Mẫu thân người làm gì thế?''
Trần lão thái tức giận tát vào mặt Trần An Minh mắng:
'' Ngươi là con của ta lại đi giúp người ngoài, ngươi còn mặt mũi gọi ta mẫu thân, ta không có người con vô dụng như ngươi''
'' Trần Tiêu ta nói ngươi biết, bốn mẫu ruộng là của ta, ngươi đừng hòng lấy được, ngươi trồng thứ gì ta phá nát thứ đó''
Trần Tiêu quả thật bó tay với sự cố chấp của Trần lão thái nếu bốn mẫu ruộng đó là của bản thân, Trần Tiêu có thể đã tặng cho bà đỡ phải điếc tai nhưng đáng tiếc, đồ là của nguyên chủ, hắn sẽ lấy lại không chừa món nào, chỉ trách Trần lão thái xui xẻo.
Nhìn Trần lão thái như phát điên, đánh mắng Trần An Minh, Trần Tiêu chậc chậc.
'' Thẩm thẩm, dù thẩm có đánh có mắng An Minh ca thế nào thì nhà và ruộng ta cũng sẽ lấy lại, những thứ phụ mẫu để lại cho ta ta sẽ lấy lại không thiếu món nào''
'' Ngươi...''
'' Muốn mắng cứ mắng'' Trần Tiêu ung dung nói.
Nhìn Trần Tiêu ung dung đứng đấy, cảm xúc của Trần lão thái phập phồng, thật khác, Trần Tiêu hiện tại thật xa lạ, cũng là gương mặt này, hình dạng này, giọng nói này nhưng từ lúc nào đã có sự thay đổi, tùy tiện, ung dung, lanh lợi, lười biếng và hay cười, giống quá, rất giống người đó.
Siết, Trần lão thái siết chặt vạt áo trong tay, ánh mắt như rắn độc nhìn con mồi liếc nhìn Trần Tiêu. Tại sao, tại sao lại chọn tên song nhi thấp hèn Triệu Vân, mụ có điểm nào không xứng, Trần An Đức, là ngươi, ngươi đã hủy hoại cuộc đời ta, là ngươi phụ ta, ta hận ngươi, ta hận không thể đâm ngươi ngàn nhát, ta sẽ không buông tha cho hài tử của ngươi, sẽ không, ta sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ của ngươi.
'' Mẫu thân'' Trần An Minh nghi hoặc gọi.
Trần lão thái lấy lại tinh thần, buông cổ áo Trần An Minh, quay qua lại đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Vương Đại Tĩnh.
''Tĩnh ca, huynh sao vậy, sao lại chắn trước người ta''
Trần Tiêu khó hiểu vỗ vỗ lưng Vương Đại Tĩnh. Vương Đại Tĩnh không quay đầu đáp.
'' Ánh nắng chói mắt ta chắn cho đệ''
Nắng.
Trần Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân mày giật giật, Vương Đại Tĩnh huynh có chắc đang che nắng cho ta, muốn nói dối cũng phải tinh vi tí chớ, trời chuyển mưa, đang kéo mây đen, xám xịt lấy đâu ra nắng.
'' Mẫu thân'' Trần An Minh lại gọi một tiếng nhưng Trần lão thái không phản ứng.
Trần trưởng thôn nhìn sắc trời, mây đen kéo đến, khí lạnh lưu chuyển, đoán chừng không bao lâu trời sẽ đổ mưa lớn, phải nhanh chóng giải tán thôn dân.
''Nhà Trần lão, nhà cùng ruộng đều là của Trần Tiêu, ngươi hà cớ làm khó cháu trai mình còn về vấn đề sinh hoạt nếu khó khăn cứ đến tìm ta, ta sẽ phân phó''
'' Đúng đấy, Trần lão thái nghe Trưởng thôn nói sẽ không sai, Trần Tiêu là cháu trai của bà, bà đừng gây khó dễ cho nó nữa''
'' Có ruộng khi thành thân sẽ không bị xem nhẹ''
'' Sau này hắn cũng sẽ hiếu kính bà, hà cớ gây khó dễ cho hắn''
Thôn dân ta một câu ngươi một câu khuyên nhủ Trần lão thái nhưng mụ nào nghe lọt tai, Trần lão thái ánh mắt cay độc liếc nhìn bọn Trần Tiêu. Mụ không cam tâm, tất cả là của mụ sao bọn hắn lại cướp đồ của mụ, tên đê tiện kia đã cướp nam nhân mụ yêu nhất, con của hắn lại cướp nhà và ruộng của mụ. Tất cả lại nói giúp cho hắn, không ai lên tiếng cho mụ. Gương mặt Trần lão thái ngày càng vặn vẹo, cay nghiệt nhưng ánh mắt lại như nhìn thấy cừu địch, phẫn nộ mà nhìn Trần Tiêu.1
'' Tĩnh ca, hết nắng rồi''
Vương Đại Tĩnh không nhúc nhích vẫn đứng yên bất động che chở Trần Tiêu phía sau.