Vương Đại Tĩnh nhìn Trần Tiêu đi bên cạnh, từ lúc ra khỏi Vương gia, Trần Tiêu không nói với hắn một chữ nào. Vương Đại Tĩnh mím môi, ánh mắt ưu sầu, hắn không biết đã làm gì khiến Trần Tiêu giận nên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí im lặng cứng ngắc này.
Ha, còn không biết lỗi à, thấy mình giận cũng không dỗ, Trần Tiêu phồng miệng, trừng mắt Vương Đại Tĩnh, bước chân nhanh hơn để cho Vương Đại Tĩnh một bóng lưng tiêu sái.
Vương Đại Tĩnh vẻ mặt mờ mịt, vội vàng đuổi theo cũng không quan tâm vết thương sau lưng đang âm ỉ đau.
Chực nhớ ra gì đó, Trần Tiêu bước chân chậm lại nhưng vẫn bỏ lại Vương Đại Tĩnh sau lưng.
Người trong thôn được một phen tám chuyện, chuyện của Trần Tiêu lúc sáng đã kinh động toàn thôn, mọi người đều biết, họ chưa tám hết chuyện lúc sáng, giữa trưa đã bắt gặp hai nhân vật chính một chạy một đuổi trên đường.
Mọi người:???
Có nam nhân cợt nhã: '' Vương Đại Tĩnh, đuổi theo tức phụ à''
Những người nghe thấy phá lên cười, cũng hùa theo trêu chọc.
''Lão lý ngươi nói gì thế, ảnh hưởng thanh danh làm sao gả''
''Ta nói không đúng sao, nhìn là biết hai tiểu tử này quan hệ không bình thường''
Nghe lão lý nói thế họ lại phá lên cười, gật đầu cho là đúng.
Muốn đọ da mặt, còn lâu ta mới thua các người, hừ, Trần Tiêu không ngoái đầu mà đi thẳng về trước.
Vương Đại Tĩnh nhíu mày, dừng bước nhìn đám người lão lý: '' Trần Tiêu và ta là bạn tốt, các người có thể nói xấu ta nhưng không được liên lụy đệ ấy''
Không đợi đám người trả lời, Vương Đại Tĩnh chạy vội đuổi theo Trần Tiêu.
Đám người lão Lý:??? Gặp quỷ à hay tên Vương Đại Tĩnh này trúng tà rồi.
Men theo con đường nhỏ vào rừng, Trần Tiêu nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn ven lối mòn, hắn muốn tìm một số thảo dược giúp tan máu bầm, cầm máu.
''Cẩn thận'' Vương Đại Tĩnh vội vươn tay đỡ Trần Tiêu.
''Ưm'' do tập trung kiếm thảo dược nên không chú ý dưới chân, dẫm phải ụ đất, lắc lắc chân, không trở ngại, Trần Tiêu đi tiếp.
Vương Đại Tĩnh im lặng đi bên cạnh nhưng ánh mắt chăm chú quan sát dưới chân Trần Tiêu, hắn sợ Trần Tiêu không chú ý lại dẫm phải ụ đất hoặc cành khô.
Trán Trần Tiêu lấm tấm mồ hôi, nắng trưa hơi gắt, Trần Tiêu lấy tay áo lau trán.
''Nghỉ lát đi, nắng rất độc'' Vương Đại Tĩnh không muốn Trần Tiêu cực nhọc vì hắn.
Nhíu mày nhìn xung quanh, đi cũng cỡ hai mươi phút nhưng vẫn không tìm được thứ cần tìm, hiện tại đã gần giữa trưa.
''Tĩnh ca kiếm bóng mát ngồi đợi ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại''
Trần Tiêu xoay người chạy ra khỏi rừng, Vương Đại Tĩnh nhìn theo bóng lưng Trần Tiêu đến khi biến mất hẳn mới xoay người nhìn xung quanh, kiếm một gốc cây to ngồi xuống, nhìn hướng Trần Tiêu biến mất.
Chạy một mạch về nhà, mở cổng lao vào nhà bếp, nhìn rổ trứng gà trên kệ tủ, Trần Tiêu lấy bốn quả nhét vào cái túi nhỏ bên hông, thuận tay bỏ luôn nồi sắt nhỏ vào sọt, ra giếng lấy hai ống trúc nước, nghĩ nghĩ Trần Tiêu lại xoay người trở vào lấy một ít muối nhét vào túi nhỏ bên hông.
Hiện tại giữa trưa cả Trần gia đang ăn cơm trong nhà, nhìn thấy Trần Tiêu chạy ào vào rồi chạy ào ra, Trần thị buông đũa gọi với ra: '' Tiểu Tiêu, đệ không vào ăn cơm sao?''
'' Ngươi không nói không ai nói ngươi câm'' Trần lão thái gắt giọng nạt Trần thị.
Trần Tiêu không dừng lại, vừa mở cổng vừa to giọng trả lời: '' Đệ có đồ ăn rồi, tẩu không cần lo lắng''
''Cái gì, ngươi lấy đâu ra đồ ăn'' Trần lão thái hỏi với ra nhưng nào thấy bóng dáng Trần Tiêu, nhớ lại hành động vừa nãy của Trần Tiêu bà nghi ngờ, bỏ đũa chạy vào nhà bếp kiểm tra.
Một lát sau trong nhà bếp vang lên giọng hét chói tay của Trần lão thái: '' Cái tên mất dạy, trứng gà của ta''
Trần lão thái ra sao không liên quan Trần Tiêu, lấy được đồ nên hiện giờ tâm trạng hắn tốt chút, bước chân nhanh hơn chạy về cánh rừng cuối thôn.
Từ xa nhìn thấy bóng người quen thuộc Vương Đại Tĩnh đứng dậy chạy lại. Nhìn trán Trần Tiêu lấm tấm mồ hôi Vương Đại Tĩnh giơ tay áo lau lau, điều chỉnh hơi thở một lát, Trần Tiêu mới lấy trứng gà ra nhét vào tay Vương Đại Tĩnh: '' Tìm chỗ bóng râm ta luộc trứng giúp huynh lăn máu bầm''
Cầm bốn quả trứng trong tay Vương Đại Tĩnh không biết nên hình dung tâm trang hiện tại như thế nào.
Hai người đi lại góc cây Vương Đại Tĩnh ngồi ban nãy, Trần Tiêu buông sọt lấy ống trúc nước đưa cho Vương Đại Tĩnh.
''Tĩnh ca uống miếng nước, ta mới lấy từ giếng rất mát''
'' Đệ uống trước đi''
'' Ha ha, không cần nhường, có tới hai ống lận, huynh mau uống đi''
Mở nắp uống hai hớp nước, cảm giác mát lạnh rất thoải mái, Vương Đại Tĩnh bỏ ống trúc vào sọt, đi nhặt cành cây khô, vài cục đất to làm thành bếp lửa đơn giản.
Đặt nồi lên chỉnh lửa vừa phải, Trần Tiêu vỗ vỗ tay nhìn Vương Đại Tĩnh: '' Tĩnh ca đói không?''
Vừa hỏi xong bụng hai người cùng lúc kêu ọt ọt, Vương Đại Tĩnh xấu hổ, gãi gãi đầu, từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì cả.
''Ha ha ha'' Trần Tiêu xoa bụng cười sằng sặc.
'' Ta đến con suối trong rừng bắt cá nướng cho đệ ăn'' Vương Đại Tĩnh nhặt một cành cây rắn chắc, bẻ làm đôi đi hướng vào rừng.
Trần Tiêu vội đứng dậy: '' Ế ế đợi ta với, ta cũng muốn đi''
'' Ta đi là được''
'' Ta muốn đi'' Trần Tiêu chơi xấu, nắm chặt tay áo Vương Đại Tĩnh
Vương Đại Tĩnh nào phải đối thủ của vua chơi xấu Trần Tiêu, hắn nhìn nhìn Trần Tiêu rồi đi lại chỗ bếp lửa, dọn sạch lá cây khô, cành khô xung quanh, lấy hai ống nước rưới xung quanh bếp lò, rút bớt củi để lửa than, chắc ăn trong thời gian ngắn sẽ an toàn.
'' Đi thôi'' Vương Đại Tĩnh dẫn đầu đi vào rừng, Trần Tiêu cười tủm tỉm theo sát phía sau.